Chương 5: Chạm mặt Sở yêu nghiệt - Hoà thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từ sau khi ta bất đắc dĩ làm cô giáo trẻ dạy tiếng Anh cho Hoàng thượng và các quan văn võ, tiếng tăm ta ngày càng bay cao bay xa. Hồ phi cùng các phi tử khác cũng sai cả người đem quà đến biếu. Ta biết các nàng là đang muốn vỗ mông ngựa, aiz... gió chiều nào theo chiều đó, thật không phải là người có chính kiến. Còn về phần Nguyệt phi, nàng ta vẫn chẳng chút có động tĩnh. Ta nghĩ nàng cũng là người biết suy nghĩ, nếu bây giờ đụng đến ta, chẳng khác gì không nể mặt Hoàng thượng. Hoàng thượng đang sủng ta, nàng chưa muốn chết a.

Thế nào cũng được, ta vẫn là muốn làm một tiểu công chúa ăn không ngồi rồi, rảnh rỗi lại đi tìm các soái ca ngắm nghía.

Nơi mà ta hay đến nhất vẫn chính là Ngự hoa viên. Nhưng dạo gần đây, ta lại hay lui tới nơi ở của Hoàng huynh. Vì người hay đi bên hắn, ngoài A Cửu ra, còn có hai cận vệ soái ca, là Hồ Nhất Đao và Thất Dạ. Ta nhớ lại, thì ra lúc trước, hắn là bí quá lấy đại tên của một trong hai người này, làm ta lần đầu gặp có chút giật mình.

"Thất Dạ soái ca, ngươi qua đây."

"........."

"Ta bảo ngươi qua đây!" Ta nhăn mặt, gọi cả nửa ngày hắn vẫn không chịu lại gần ta.

"Hoàng thượng, ta...." Thất Dạ gương mặt méo mó nhìn Dịch Hiên. Thiết! Ta đây chỉ là muốn nhảy hiện đại đôi với hắn thôi mà!

"Ngươi cứ làm theo lời công chúa."

"Ân..." Miễn cưỡng lắm hắn mới đi lại bên ta.

"Thất Dạ, tay ngươi đặt lên eo ta, còn tay này..."

"Công chúa! Thà chết ta cũng không dám mạo phạm ngươi."

Aiz... Cái tên này! Cổ đại a~ cổ đại!

"Nhất Đao! Ngươi qua đây!"

"Công chúa, thần không dám."

"Vậy Hoàng huynh, ngươi qua đây!"

"Ách! Muội muội, ngươi thật không nể mặt ta. Ngươi ồn chết được, ta là đang phê duyệt tấu chương, ngươi lại ngày nào cũng chạy đến đây chơi đùa. Thất Dạ, ngươi đi chơi với công chúa đi." Dịch Hiên sau khi phân phó liền quay lưng về phía ta tiếp tục công việc.

Thất Dạ nghe xong xem chút nữa là nhảy dựng lên, nhưng cũng đành bất lực làm theo. Trước khi đi còn không quên lưu luyến nhìn Nhất Đao một cái, ánh mắt rất chi là ẩn tình. Mà Nhất Đao lại giả vờ như không quan tâm, đảo mắt một vòng. Chết a~ ta là hủ nữ, ngươi đừng có làm ta nghĩ bậy, không khéo ta lại dụ dỗ hai ngươi đoạn tay áo chi phích, ha ha!

"Thất Dạ, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" Ta dẫn hắn tới Ngự hoa viên, hôm nay có hắn chơi với ta, ta để Giao Nhi ở lại Cô Uyển nghỉ ngơi, dạo này nàng giúp ta cũng đã mệt quá rồi.

"Ta hai mươi hai."

"Vậy là nhỏ tuổi hơn Hoàng huynh ta rồi. Thế ta bao nhiêu tuổi?"

"Ách? Cái này... công chúa hỏi sao ta biết được." Nhìn hắn mồ hôi đầm đìa như thế, ta cũng tự biết đây là một câu hỏi khá khó để trả lời, mà cái gì khó quá thì thôi cho qua, tại vì ta cũng không biết Dịch Yên Yên này bao nhiêu tuổi.

"Được rồi... Vậy, ngươi đi theo Hoàng huynh bao lâu rồi?"

"Từ năm mười tuổi."

"Oa! Vậy chắc hẳn ngươi với hắn thân lắm nhỉ?"

"Công chúa, ngươi không được gọi Hoàng thượng là hắn." Thất Dạ nghiêm túc nhắc nhở, là ta quên a, phải giữ thể diện cho Hoàng thượng.

"Ân ân, vậy chắc hẳn ngươi thân với Hoàng thượng lắm nhỉ?" Ta hắng giọng.

"Đối với Nhất Đao thì mới gọi là thân, hắn đi theo Hoàng thượng từ khi năm tuổi rồi."

"Chậc chậc, vậy nếu ta nói ngươi chuyển sang nhận ta làm chủ tử thì sao?"

"Ách? Công chúa... chuyện này..."

Nói thật, ta thích nhất là hành hạ người khác. Nhìn xem, nhìn xem, mặt Thất Dạ biến đổi vặn vẹo đủ kiểu, ta thật không nhịn được cười lớn.

"Ta chỉ đùa thôi, không thật, không thật đâu!"

Thất Dạ mặt đã sớm đen như đít nồi: "............."

Bỗng dưng từ xa, có một bóng người rất quen tiến tới làm ta đành thu lại vẻ mặt của mình.

"Yên Yên công chúa, sao trùng hợp vậy?" Cái Nguyệt phi này, đang vui lại đụng phải. Thật tức chết ta!

"Nguyệt phi, lâu quá không gặp." Ta nhấn mạnh hai chữ Nguyệt phi là để nói cho nàng biết, còn lâu nàng mới trở thành Hoàng tẩu của ta được.

"Yên Yên, muội xem, mùa này trong Ngự hoa viên thật là nhiều hoa. Vậy, tại sao chúng ta không cùng thưởng hoa, lại có thể tìm hiểu nhau hơn." Nguyệt phi thần sắc vẫn không đổi, trên môi luôn giữ một nụ cười hiền từ. Ta khinh!

"Xin thứ lỗi cho muội muội thất lễ. Muội có việc gấp cần phải chuẩn bị, hôm khác sẽ cùng Nguyệt tỷ tâm sự." Ta cúi đầu, toan bước đi thì nàng lại cất tiếng.

"Yên Yên muội muội có biết, loài hoa mà ta thích nhất đó chính là hoa hồng. Mà hoa hồng lại là một loài hoa có gai. Chẳng những đẹp mà còn quyến rũ, nhưng sức sống của nó thì mạnh mẽ hơn bất cứ loài hoa nào. Vì thế, nếu muốn đụng tới, vẫn là phải nên cẩn thận một chút." Khoé miệng của nàng nhếch lên, ẩn chứa sự thách thức.

Thất Dạ im lặng nhìn ta, ta nhìn hắn cười một cái rồi nói: "Nguyệt tỷ, còn ta thích nhất là cây sương rồng, gai rất nhiều, cực nhiều, lại có sức chịu đựng bền bỉ. Nếu ai đụng vào nó, ít nhất là bị thương, nhiều nhất là tử vong." Ta phô trương kèm thêm vài động tác, tay chân khua lên khua xuống làm Nguyệt phi phải nhăn mày tránh né. "Được rồi, lần khác gặp, muội xin phép."

Nói xong, ta chẳng thèm nhìn mặt nàng, đi thẳng một nước ra khỏi Ngự hoa viên.

"Công chúa... ngươi thật là có khí thế!" Thất Dạ đi sau ta, mãi mới buông được một câu có lý.

"Haha! Ta nói cho ngươi biết, ta không đụng người, người chớ đụng ta. Nếu không, đừng trách ta vô tình."

".............."

Đợi Thất Dạ trầm ngâm suy nghĩ một hồi cũng đã về được Cô Uyển. Ta bảo hắn trở về bên Dịch Hiên, lại bảo Thất Dạ nhắn với huynh ấy nếu có thể thì nhường luôn Thất Dạ cho ta làm gương mặt hắn vặn vẹo không thôi. Vì ta biết những cận vệ thân tín bên Hoàng thượng chỉ có cao thủ, mà ta thì đang trong tầm ngắm của nhiều người như thế, chỉ e không tự bảo vệ được cái mạng nhỏ này. Ta thật không muốn chưa tá thi được một tháng đã phải đi đầu thai a.

Giờ tí...

"Giao Nhi, Giao Nhi!"

Ta gọi khẽ, vẫn không thấy nàng động đậy. Ngủ thật rồi. Aiz... Thật mệt chết ta! Phải đợi đến khi nàng ngủ ta mới có thể ra ngoài dạo chơi. Nếu không, nàng lại cằn nhằn không cho ta đi ra khỏi Cô Uyển lúc nửa đêm. Thật ra thì, Dịch Hiên một lần hỏi ta có muốn dọn đến chỗ khác không, nhưng ta lại rất thích Cô Uyển, vừa yên tĩnh vừa gần Ngự hoa viên, có thể ngắm cảnh đẹp lại không sợ ai làm phiền, ta nhất quyết sẽ không rời đi.

"Bao nhiêu lâu để anh quên từng ngày, thời gian cứ thế trôi qua mau..."

Ta đứng giữa cây cầu nhỏ ở gần một cái đình ngân nga hát. Đây là bài "Yêu không nghỉ phép" của Isaac, một nam ca sĩ cũng nói là đẹp trai ở hiện đại. Ta cứ thế vừa hát vừa nhảy hiện đại, một vài động tác mà ta nghĩ là sẽ phù hợp với bài này.

"Perché Tiamo... Tiamo... Tiamo..."

Ta tung người xoay vài vòng, hông đập trúng thành cầu, thẹn quá liền phẫn nộ hét lớn. "Bà mẹ nó! Ai lại xây cây cầu nhỏ xíu thế này?"

"Khục..."

Tiếng cười? Là ai dám rình cô nãi nãi của nhà ngươi đây? Ta hiên ngang xoay tới xoay lui, mắt mở to tìm kiếm tên hách dịch ấy. Chỉ thấy đằng xa, có một cái dáng người thật quen đi tới.

Sở yêu nghiệt?! Con mẹ nó! Thật ngại quá, ta vừa quê vừa tức hung hăng đứng trước mặt hắn.

"Ngươi cười cái gì?"

"Ta không có cười."

"Ta nghe tiếng cười!"

"Ngươi nghe nhầm."

Gương mặt hắn dưới ánh trăng trông càng thêm quỷ dị. Hôm nay hắn mặc một bộ trường sam màu đen, đuôi mắt dài hẹp quyến rũ, bờ môi mỗi lần mở ra khép lại thật soái, khiến ta chỉ muốn cắn một cái. Aiz... Bỏ đi, hắn là đang sỉ ta!

"Sở yêu nghiệt, ta với ngươi không cừu không hận, ngươi đừng có mà xỉa xói ta, ta biết ngươi soái, nhưng cũng không cần phô trương đến như vậy!" Ách, ta chửi hắn một hồi lại thành ra khen hắn, thật là...

"Ngươi gọi ai là Sở yêu nghiệt?" Hắn nghiêm mặt nhìn làm tim ta nhảy liên hồi. Ta thật không biết soái nam nhân lúc tức giận lại đáng sợ như thế a.

"Không có, không có! Là Sở soái ca, haha! Ngươi nghe nhầm, nghe nhầm thôi."

Ta phải vỗ mông ngựa nha, không có Thất Dạ hay Giao Nhi ở đây, ai biết được hắn nổi điên lên lại làm gì với ta.

"Nhảm nhí." Sở yêu nghiệt phun ra hai chữ rồi hất tà áo xoay đi. Hắn dám mở miệng chửi ta? Ta là đã nhường hắn, đừng tưởng ta nữ nhi chân yếu tay mềm.

"Đứng lại! Ngươi tưởng thất lễ với bổn công chúa xong lại phủi tay bỏ đi à? Ta nói cho ngươi biết, cô nãi nãi ta là không tính chuyện nhỏ nhặt với ngươi. Ta tính tình rộng rãi, cao thượng, không chấp nhất kẻ tiểu nhân, huống hồ lại chỉ là một tên yêu nghiệt, nghe rõ chưa?" Ta hung hăng một tay chống hông, một tay chỉ thẳng vào mặt hắn. Chưa đầy hai giây sau, chỉ thấy một thanh trường kiếm kề sát bên cổ ta.

"Ngươi là chán sống rồi?"

Giọng nói lạnh như băng của hắn khiến ta có phần run rẩy, nhưng có chết ta cũng phải giữ vững lòng tự tôn của mình.

"Ta vẫn còn rất yêu đời. Ngươi đừng quên ta là công chúa, đây là địa phận của ta. Ngươi nếu giết ta chỉ làm cho người khác nghi ngờ, ngươi nghĩ Hoàng huynh ta sẽ không tìm ra được hung thủ?"

"Theo như ta biết, ngươi chỉ là một cái phế công chúa người người chán ghét. Nhưng nếu như ta thật sự muốn giết ngươi cũng rất dễ, đảm bảo không lưu lại dấu vết."

Hắn nói xong thì cả người ta đều mềm nhũn, hơi lạnh toả ra từ thanh trường kiếm trên cổ làm ta không rét mà run. Ta nuốt nước miếng, nhẹ nhàng đưa tay lên ngực hắn, vuốt vuốt.

"Sở soái ca, ta thật sự chỉ là đùa thôi. Ta biết ngươi quân tử, ngươi mới là không chấp kẻ tiểu nhân như ta. Ngươi xem, ngươi xem, ngươi doạ ta đã run hết rồi. Người ta thật sự đứng không vững a."

Ta thuận thế đẩy nhẹ thanh trường kiếm ra, loạng choạng ngã vào người hắn. Đúng là trong cái rủi có cái may, ta vừa mới chết đi sống lại, lại có thể ăn trộm được đậu hũ của hắn. Cái này, bất quá ta thích!

Hai tay ta mềm yếu đặt lên ngực hắn, đầu cũng dựa vào, hai mắt nhìn hắn đầy ẩn tình. Nhưng mà, con mẹ nó, sắc mặt hắn vẫn là không thay đổi, dùng ánh mắt băng lãnh nhìn ta. Ta hiển nhiên cũng biết quê là gì nên đành bất lực lùi lại, chậm rãi buông một câu.

"Ta biết người ngươi thích là Hoàng huynh, vậy ta cũng thành toàn cho các ngươi."

"Ngươi...!"

Hắn vừa nói xong, liền nâng thanh trường kiếm lên. Ta sợ hãi lùi về sau, nhanh chóng dùng chân đạp một cái. Vừa lúc tà áo của hắn cũng bị chân kia của ta dẫm vào nên Sở yêu nghiệt thuận thế ngã luôn xuống ao sen. Ta hốt hoảng không biết làm gì, ở lại cũng chết, đành co giò bỏ chạy.

------------------------------

Dịch Hiên một đêm không ngủ được, cùng Thất Dạ, Nhất Đao chủ tử ba người đi dạo một vòng quanh Liên hoa trì. Ai ngờ vừa tới, đã thấy công chúa bay nhảy trên cầu nhỏ. Nàng bị húc một cái thật mạnh vào thành cầu, còn lên tiếng mắng người xây cầu quá nhỏ làm Dịch Hiên phì cười một tiếng.

Ai ngờ đúng lúc Sở vương gia, Sở Thiên, vừa bước đến, nàng lại cho rằng Sở Thiên có ý chọc ghẹo, bèn lên tiếng chửi bới. Cãi cố một hồi, Sở Thiên động tay, Thất Dạ vừa định xông ra lại bị Dịch Hiên ngăn lại. Hắn ra đây, cốt ý là muốn xem náo nhiệt, trông nàng như thế, Sở Thiên lại có thể cầm lòng được, giao nàng cho hắn quả thật là một quyết định đúng.

"Ngươi đừng làm ồn, cứ yên lặng theo dõi." Dịch Hiên buông một câu làm Thất Dạ ngạc nhiên nhìn Nhất Đao, mà hắn lại cũng nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.

Yên Yên công chúa này cũng thật tức cười, vừa gọi Sở Thiên là Sở yêu nghiệt, lại vừa vỗ mông ngựa, rốt cuộc thì nàng muốn làm cái gì đây? Đến lúc nàng lỡ chân đá hắn một cái xuống thành cầu thì Dịch Hiên không nhịn được phá lên cười, một bên vừa ra hiệu cho Nhất Đao giúp kéo hắn lên. Dịch Hiên hắn cười mãi đến nỗi chảy cả nước mắt thì mới dừng lại được. Ai lại ngờ, tiểu Hoàng muội của hắn lại đáng yêu đến thế.

------------------------------

Ai nha~ tối qua ta cả đêm không ngủ, cứ nghĩ đến chuyện lỡ chân đạp tên họ Sở kia xuống ao sen mà đã làm ta run như thế. Lỡ may, lỡ may hắn kêu người đến ám sát ta, ta thật chẳng biết nương tựa vào ai.

Đúng rồi! Thất Dạ!

Nghĩ là làm, ta vén váy phi như bay đến Ngự thư phòng.

"Công chúa, bây giờ Hoàng thượng đang phê duyệt tấu chương, không cho ai làm phiền." A Cửu bất đắc dĩ cười cười. Ta biết thế này là làm khó hắn, nhưng mà nếu không như vậy thì tính mạng ta phải làm sao đây?

"A Cửu, ngươi cứ bẩm báo có Yên Yên công chúa đến cầu kiến, Hoàng thượng chắc chắn sẽ cho vào." Ta sốt ruột nài nỉ.

"Nhưng mà... bây giờ, bây giờ thật sự không được thưa công chúa." Thấy A Cửu cứ một mực không cho, ta cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.

Ta xoay người lại toan bỏ đi, thấy A Cửu trong phút chốc thở phào lơ là, ta lại bất giác xông thẳng vào cửa, bỏ mặc A Cửu đang trợn mắt la hét phía sau.

Rầm một cái. Ta té quỳ xuống trượt thẳng một đường vào Ngự thư phòng. Mà đập vào mắt của ta, chính là hình ảnh Dịch Hiên và Sở yêu nghiệt đang nhàn nhã uống trà nói chuyện.

"Hoàng muội xin tham kiến Hoàng thượng."

Ta thẹn quá không biết làm sao, bèn trong tư thế quỳ, dập đầu xuống đất tỏ vẻ thành kính. Mà cái tên Dịch Hiên chết bầm kia không biết bị cái quái gì cười như điên dại, cười đến nỗi phun luôn ngụm trà trong miệng vào mặt Sở yêu nghiệt làm mặt hắn đen lại, mày cau thành hình chữ xuyên. Ta thấy thế cũng phụ hoạ đứng dậy lấy khăn tay lau lau cho hắn.

"Sở soái ca a, để ta thấm nước cho ngươi. Xin ngươi bỏ qua hành động thất lễ của tên cáo già, ấy không, của vị Hoàng huynh đáng kính đây."

Ta đang lau nửa chừng thì bị hắn nắm lấy cỗ tay. Lực đạo mạnh đến nỗi khiến mặt ta vặn vẹo không thôi. Ta nhìn qua Dịch Hiên cầu cứu, mà cái tên đó vẫn cứ ngồi cười đến nghiêng ngả. Thật tức chết ta!

"Ta vẫn sẽ không quên chuyện hôm qua." Giọng nói hắn vẫn như vậy, hàn ý bắn tung toé làm ta rùng mình, trong lòng thầm cảm thán vài câu. "Hoàng thượng, xin thất lễ, ta về phòng nghỉ ngơi trước, hẹn ngày khác lại cùng nhau bàn về chuyện này."

Hắn nói rồi buông tay ta ra, tiêu soái đứng lên, không quên liếc ta một cái trước khi rời khỏi phòng.

"Cười đi! Ngươi cười đến chết cho ta!" Ta bực tức đấm vào ngực Dịch Hiên một cái, hắn cười đến năm phút rồi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

"Ha ha ha! Thất lễ, thất lễ quá. Xin lỗi, ta là nhịn không được."

Ta bĩu môi, hắn nếu biết thất lễ đã không cười như điên dại thế.

"Hoàng muội hôm nay lại có nhã hứng đến chỗ ta nữa sao? Muội lại muốn làm gì?"

"Hoàng huynh a, ta muốn có Thất Dạ." Ta nhanh chóng đổi giọng thành năn nỉ hắn.

"Thất Dạ?"

"Ân, hôm qua, ta là lỡ làm một vài chuyện có lỗi với người khác. Ta sợ người đó đến tìm ta trả thù."

"Phụt..." Dịch Hiên chưa uống trà đã bật cười. Ta thật chẳng biết con người này có thể cười đến bao giờ. Nếu ta mà không ngăn lại, hẳn hắn sẽ chết vì cười mất.

"Này! Ta nói thật đó! Lần này ngươi không giúp ta, ta ắt sẽ đi chầu Diêm vương, không có ở đây mà bồi chuyện cùng ngươi nữa đâu."

"Ta tất nhiên có thể phái hắn đi theo bảo vệ tính mạng cho muội, nhưng có một việc muội phải đồng ý với ta trước đã." Dịch Hiên đột ngột nghiêm giọng làm ta có chút không quen.

"Chuyện gì? Huynh cứ nói."

"Là chuyện thành thân của muội."

"Ách? Cái gì? Tại sao lại là ta thành thân? Với ai?" Ta nghe vậy liền nhảy dựng lên. Nha, nha, cái việc này không thể giỡn chơi nha. Đây là chuyện hệ trọng, lỡ như... lỡ như tên đó xấu xí, nghèo nàn, ta đây làm sao chịu được?

"Với người mà muội vẫn gọi là Sở yêu nghiệt."

Nghe hắn nói xong câu đó, ta trợn mắt, mồm mở lớn không nói nên được tiếng nào. Không phải chứ! Thật là cái cốt truyện cẩu huyết nha! Ta đang đắc tội với hắn, bảo ta gả cho hắn chẳng khác gì giao trứng cho ác? Ta thật chưa muốn chết a.

"Ô ô ô... Không cần Thất Dạ! Không cần nữa! Ta không lấy hắn! Có chết ta cũng không lấy hắn đâu! Ô ô ô..."

Ta giãy đành đạch dưới đất như trẻ nít, miệng liên tục kêu gào thảm thiết, nước mắt tung toé. Dịch Hiên thấy vậy chỉ thở dài, chầm chậm kéo ta đứng lên. Mà ta thì được nước càng lấn tới, giãy giụa cả nửa ngày cũng không đồng ý.

Dịch Hiên dỗ mãi không thấy ta nghe lời đành đổi thành giọng nói lạnh như băng, suýt nữa làm ta sợ đến rớt tim.

"Yên Yên muội nghe đây, trẫm đã nói là làm, đừng có năm lần bảy lượt khiêu khích giới hạn chịu đựng của trẫm, quân vô hí ngôn, muội muốn kháng chỉ bất tuân? Đừng coi trẫm là nam nhân dễ dãi. Ta chiều chuộng muội không phải để muội càng được nước lấn tới." Dịch Hiên lạnh lùng nói một hơi. Ta nghe xong sửng sốt không thôi. Dịch Hiên hắn chưa bao giờ dùng từ trẫm với ta, chuyện này ắt hẳn không phải hắn chỉ nói bừa.

Ta lau nước mắt, từ từ đứng lên, ánh mắt cụp xuống không dám động đậy. Chỉ nghe thấy Dịch Hiên lại thở dài.

"Hoàng muội, gả muội đi qua Sở quốc quả thật cũng làm ta rất áy náy. Đây chính là hoà thân. Vì giữ vững hoà bình giữa hai nước, ta đành phải uỷ khuất cho muội. Ta chỉ có muội là Hoàng muội duy nhất, việc này đành nhờ muội vậy."

"Hoàng muội duy nhất? Chẳng phải ta nghe nói Hoàng đế thường có tam thê tứ thiếp hay sao? Tại sao lại là Hoàng muội duy nhất?" Ta thắc mắc hỏi.

"Thật ra thì... việc này..."

Thấy Dịch Hiên ấp úng mãi, ta cũng không hỏi thêm, ắt hẳn ít nhiều cũng liên quan đến cái Hoàng thái hậu kia. Aiz... Thật là...

"Được rồi, Hoàng huynh, quân lệnh như núi, muội có thể không nghe theo sao? Khi nào thì muội mới bị gả đi?"

"Chừng hai tháng nữa. Đợi sau khi các sứ giả về nước, bên Sở quốc sẽ cử người sang đón muội."

"Ân, muội biết rồi." Ta thở dài một tiếng, lần này tá thi, quả thật cũng uỷ khuất cho ta quá. "Hoàng huynh, muội xin phép về lại Cô Uyển."

Ta cúi người hành lễ rồi chậm rãi đi ra khỏi Ngự thư phòng.

"Giao Nhi, lần này ta bị đem đi hoà thân rồi."

"Hoà thân? Bên nước nào vậy? Tại sao lại là hoà thân? Ô ô ô, số kiếp công chúa quả là khổ mà. Cứ tưởng được Hoàng thượng coi trọng sẽ được hưởng vinh hoa phú quý, ai ngờ ngài lại sắp xếp cho người hoà thân a, ô ô..."

Ta nói, Giao Nhi khóc lóc còn thảm thiết hơn ta. Ta chỉ là khóc vờ để chiếm lòng thương hại của Dịch Hiên, nàng lại là tạo nên một cơn đại hồng thuỷ.

"Được rồi, được rồi. Ngoan, ta thương, ta sẽ không bắt ngươi đi theo ta. Ta sẽ xin Hoàng huynh ân chuẩn cho ngươi ra khỏi cung, gả cho một gia đình giàu có, được chứ?" Ta nâng nàng dậy, lấy tay áo thấm nước mắt cho nàng. Giao Nhi lo lắng cho ta là thật, ta biết chứ, nếu không nàng sẽ không chịu uỷ khuất mà đi theo Dịch Yên Yên bao năm nay.

"Công chúa, người đừng đuổi Giao Nhi đi mà. Xin người đừng ghét bỏ Giao Nhi. Giao Nhi quyết tận trung với người, xin hãy cho Giao Nhi đi theo người, công chúa!"

"Ân, ta chỉ sợ ngươi phải cực khổ thôi. Ngươi đồng ý theo ta, ta đã mừng muốn chết rồi." Ta ôm Giao Nhi vào lòng, hai chủ tử cùng nhau khóc lóc một hồi. "Đừng lo, ta qua bên đó sẽ quậy chết hắn, cái tội dám cưới cô nãi nãi đây. Ta sẽ không dễ bị bắt nạt đâu. Ngươi yên tâm, đậu hũ của hắn, ta ăn sạch. Nhưng quyết sẽ không để hắn làm ta chịu khổ."

Giao Nhi nghe xong liền phá lên cười làm ta tâm trạng cũng tốt hơn. Ta lắc đầu nhìn nàng, nàng vẫn là còn ngây thơ quá, ta thật sự không muốn mang nàng đi theo a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro