Chương 6: Trúng kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói, Thanh La quốc là một trong những quốc gia lớn nhất Trung Hoa thời xưa. Nơi nơi đều là các cô nương quốc sắc thiên hương, cũng là nơi hội tụ những vị anh hùng chuyên hành hiệp trượng nghĩa. Bao quanh là những hàng quán nổi tiếng, còn trên phố ngập tràn màu sắc tươi sáng, người người qua lại tấp nập.

Mà ta đây ở trong cung đã sớm chán đến chết. Ngày ngày nếu không ăn thì lại ngủ, không đến tìm Dịch Hiên thì lại là dạo quanh Ngự hoa viên. Ta vốn không thích ngồi yên một chỗ, bây giờ lại bị nhốt trong bốn bức tường, thật ngạt chết ta!

"Nguyệt phi giá đáo!!!"

Nguyệt phi? Nàng tại sao lại đến Cô Uyển? Chắc chắn cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Ta cũng giữ một chút sĩ diện cho nàng trước đám nô tỳ, cúi người hành lễ.

"Chẳng hay, Nguyệt tỷ đến đây là có chuyện gì?" Ta chầm chậm ngồi xuống ghế, nhàn nhạt mở miệng. Đúng lúc đang chán lại có trò vui để xem, ta sao lại không hào hứng?

"Yên Yên muội muội, hẳn muội vẫn chưa biết sắp tới là ngày Cát kỵ* của Hoàng thái hậu đúng không?" Nàng ta cũng ngồi xuống ghế, điệu bộ vô cùng thanh tao, nhưng trong mắt ta lại biến thành giả tạo.

*Cát kỵ: (còn gọi là Giỗ thường) là ngày giỗ sau ngày người mất từ ba năm trở đi. Cát kỵ nghĩa là Giỗ lành.

"Cát kỵ của Hoàng thái hậu? Ta đúng là chưa nghe qua."

"Hây da~ Vậy thì phải làm sao đây? Ta nghe nói muội bị mất trí nhớ, hẳn là vẫn chưa biết gì."

"Thỉnh Nguyệt tỷ chỉ giáo."

"Ân, ta thật cũng không muốn Hoàng thượng mất mặt với các sứ giả, nên tốt nhất là ngươi nghe cho kỹ một chút. Cát kỵ của Hoàng thái hậu sẽ tổ chức vào hai ngày nữa. Chính điện sẽ mở tiệc thật lớn, mọi người sẽ có mặt vào đầu giờ tỵ. Điều quan trọng ở đây là, tất cả đều phải mặc y phục màu đỏ."

"Màu đỏ? Tại sao lại là màu đỏ? Ta thiết nghĩ, phải là màu trắng mới đúng chứ."

"Ngươi sai rồi, sinh thời, Hoàng thái hậu ghét nhất là màu trắng, nếu như ngươi mặc màu trắng, sẽ là đại nghịch bất đạo. Vả lại, màu đỏ chính là màu tượng trưng cho sự uy quyền của Hoàng thái hậu, Hoàng thượng đã ra thánh chỉ, tất cả mọi người trong Hoàng cung đều phải mặc màu đỏ."

"Lạ thật, không biết nàng ta có nói dối hay không. Thôi thì, một lát ta hỏi Giao Nhi vậy." Ta nhủ thầm, Nguyệt phi bỗng dưng có ý tốt nhắc nhở, ta thật không quen, nhưng nếu như nàng không muốn đối phó với ta trong lúc này quả thật tốt quá. "Ân, đa tạ Nguyệt phi tỷ tỷ."

"Tốt, ngươi cứ từ từ ghi nhớ." Nàng ta nói xong lập tức đứng dậy, khoan thai bước đi.

Cái Nguyệt phi này, nếu là người tốt, ta nhất định sẽ kết giao tỷ muội. Khó lắm mới có người muốn sắc có sắc, muốn gia thế có gia thế, muốn tài có tài như nàng. Nhưng thật tiếc, nàng ta là khẩu Phật tâm xà, lòng dạ hiểm ác. May mà ta biết trước, nếu không bây giờ chắc cũng đã như các phi tử kia, bị dụ dỗ đến mức phải chết thay cho nàng.

"Giao Nhi."

Ta gọi mãi, vẫn không thấy nàng lên tiếng. Bình thường đáng lẽ Giao Nhi sẽ nhắc nhở ta phải đọc kinh thư, tại sao đến giờ vẫn chưa thấy xuất hiện. Ta bỗng có một dự cảm không lành.

"Hoàng thượng giá lâm."

"Yên Yên tham kiến Hoàng thượng."

"Miễn lễ."

"Tạ ơn Hoàng thượng."

"Yên nhi, ta hôm nay đến đây để bàn với muội một chút về việc Sở Vương gia. Muội sau cùng cũng là gả cho hắn, ta thiết nghĩ, nếu cả hai tìm hiểu nhau có phải sẽ tốt hơn hay không?"

Ta nghe xong liền thở dài một cái. Tên Sở yêu nghiệt đó, ta không hận hắn, hắn cũng hận ta. Ai lại ngờ được tên ta có thể xuất hiện trong gia phả nhà hắn.

"Hoàng huynh, huynh lo xa quá rồi, chuyện này ta biết. Chỉ là... không cần phải gấp rút như thế..."

Tay ta mân mê mép áo, đầu óc trống rỗng. Haiz... Thật là bất công mà! Ta tá thi chưa được bao lâu, chưa thăm thú nơi nơi, chưa gặp được các soái ca mà lại phải về tay một tên biến thái mặt lạnh như tiền. Ta xem nhan sắc hắn cũng thuộc loại thượng đẳng, tiếng tăm đồn xa, ai ai cũng khen hắn là nhân tài, là Tôn Tử tái thế. Nhưng hắn không ưa ta, là không đem ta bỏ vào mắt. Ta cũng không thích hắn, vậy chẳng khác gì oan gia? Thật khổ a~ thật khổ...

"Yên nhi, sắp tới là Cát kỵ của Hoàng Thái hậu, ta sẽ sắp cho muội ngồi gần Sở Thiên, cả hai cứ từ từ bồi đắp, không cần vội, ân, không cần vội."

Dịch Hiên cười hiền, tay đung đưa theo âm điệu lời nói. Ta cũng cười với hắn một cái cho hắn yên tâm. Nhưng mà...

"Huynh có thấy Giao Nhi không? Từ nãy đến giờ ta tìm mà vẫn không thấy nàng ấy."

"Không, sao muội lại hỏi ta?" Dịch Hiên nhướn mày với vẻ ngạc nhiên.

"Không, không có gì. Nha đầu này chắc lại đi chơi lung tung rồi. Huynh về trước đi, hai ngày sau gặp lại."

"Ân."

Sau khi Dịch Hiên rời đi, ta cũng bắt đầu đi tìm Giao Nhi.

Ngự hoa viên? Không có!

Liên hoa trì? Không có!

Lạ thật, ngoài hai nơi này, nàng ta còn ở nơi nào nữa? Hoàng cung bao la rộng lớn, ta biết tìm nàng ấy ở đâu?

Sau một canh giờ tìm kiếm trong vô vọng, ta đành phải quay về Cô Uyển.

"Công chúa, người đi đâu bây giờ mới về?"

Giao Nhi?! Ta vừa mở cửa đã thấy thân hình nhỏ bé của nàng đứng thấp thoáng bên cạnh bình phong.

"Giao Nhi, ngươi đi đâu làm ta tìm mãi, từ nay phải báo cáo kỹ càng, rõ chưa?"

"Công chúa, xin lỗi, Giao Nhi vừa nãy đến Ngự thiện phòng chuẩn bị cho người chút điểm tâm. Mong công chúa tha tội."

Thấy nàng quỳ xuống, ta lại nhanh chóng kéo tay giúp nàng đứng lên.

"Nha đầu, ngươi nói ngốc cái gì vậy, ta đâu trách phạt ngươi, ta chỉ lo lắng ngươi gặp chuyện gì rồi lại phiền đến ta thôi."

"Giao Nhi xin lỗi."

Nàng hôm nay có vẻ kỳ lạ, ta không biết đó là gì, nhưng cũng không đến nỗi không nhận ra. Giao Nhi bình thường nói rất nhiều, hôm nay lại kiệm lời như thế. Không biết có phải nàng chuẩn bị đồ ăn cho ta, đã lỡ ăn vụng mất miếng nào không. Ta cười xuề xoà, nắm tay nàng kéo xuống ghế cùng ngồi.

"Ăn chung với ta."

"Không cần đâu ạ, Giao Nhi lúc nãy vừa ăn trưa, bây giờ chưa đói."

"Ân, vậy ta ăn." Là bánh phục linh, kể cũng lâu rồi ta chưa đụng vào món này. "Giao Nhi, lúc nãy, Nguyệt phi có đến đây."

"Nguyệt phi?"

"Ân, nàng ta nói Cát kỵ Hoàng thái hậu tất cả đều phải vận màu đỏ, ngươi xem là thật hay giả."

"Là thật, Hoàng cung từ trước đến nay luôn quy định như vậy. Tại sao Nguyệt phi lại tốt bụng đến báo tin cho người biết?"

"Ta cũng không rõ âm mưu của nàng ta là gì. Nhưng như vậy cũng tốt, lỡ như ta không biết, vận bạch y đến, thì không phải sẽ bị Hoàng huynh quở trách sao?"

Ta cuối cùng cũng ăn hết cả dĩa bánh. Tay nghề Giao Nhi quả là ngày càng tiến bộ, bánh phục linh vị thơm, ngọt, vị không quá nhạt cũng không quá ngấy.

"Giao Nhi, ngươi xem, nếu ngày nào ngươi cũng làm bánh cho ta ăn, vậy chẳng phải ta nhanh chóng sẽ thành heo hay sao?"

"Công chúa, người cứ ăn nhiều một chút, sau này nếu thích, Giao Nhi lại làm nữa cho người."

"Ân."

Ta ngoài cười trong không cười. Ta từ khi xuyên không đến nay, cũng đủ để nắm được tính cách cơ bản của nàng. Mỗi khi ta ăn, thường có thói quen ăn rất nhanh, nàng lúc nào cũng nhắc nhở. Lúc ta ngồi, cũng lựa tư thế thoải mái nhất là gác chân lên ghế, nàng cũng lại nhắc nhở. Nhưng... từ nãy đến giờ, mặc dù ta có cố tình làm, nàng cũng là một điệu bộ không quan tâm. Chẳng lẽ...

"Giao Nhi!" Ta nghiêm giọng. "Có phải ngươi bị hiếp đáp gì hay không? Nguyệt phi đã nói gì với ngươi sao?"

Ta dùng giọng lạnh như băng để nói làm nàng có phần giật mình. Nhưng Giao Nhi vẫn là bộ dạng nhu mì hướng ta cười một cái.

"Không có, Giao Nhi là người của công chúa, công chúa lại đang được Hoàng thượng sủng như thế, Nguyệt phi nào dám động vào. Người nói có đúng không?"

Haiz... Nàng nói không sai, nhưng cũng quá kỳ lạ. Thôi thì... ta gật đầu, miễn cưỡng cười cười nhấp một ngụm trà. Giao Nhi này, tốt nhất nên đề phòng nàng vẫn hơn.

Cát kỵ Hoàng thái hậu...

"Ân ân, Thừa tướng, lâu rồi không gặp."

"Tạ lão đầu, trông ngươi vẫn béo như hôm qua."

"Mộc tướng quân, mời ngồi bên này."

"Sở Vương gia, mời ngài."

Chết thật! Chết thật! Do bản tính ham ngủ của ta, lại trễ mất rồi.

"Giao Nhi! Sao ngươi lại không đánh thức ta?"

"Công chúa, chẳng phải lúc nãy người nói không được làm phiền sao?"

"A!!! Nha đầu ngốc, mau chuẩn bị cho ta."

Sau gần bốn khắc vấn tóc và vận vào người một bộ hồng y cùng hàng tá trang sức, ta vội vã cùng Giao Nhi hướng về Chính điện.

Trên đường đi, do vội quá, ta căn bản cũng không để ý đến y phục của các nàng mặc là gì, cứ cắm đầu chạy thẳng. Thân là người phiên dịch, lại là công chúa, ta thật sự không muốn làm Hoàng huynh bị bẽ mặt.

"Công chúa, người... người chạy chậm lại một chút, Giao Nhi chạy không nổi nữa."

"Ngươi là người học võ, sao lại chạy còn chậm hơn ta thế kia?"

Ta dừng lại một chút, lưng tựa hẳn vào cột trụ, ngực không ngừng phập phồng để hô hấp. Ta bây giờ đã trễ mất hai canh, ắt hẳn tiệc đã bắt đầu rồi.

"Đi thôi, nhanh lên, ta không muốn bị Hoàng thượng trách phạt đâu."

Ta túm lấy mép váy, phóng nhanh một mạch thẳng đến Chính điện.

"Yên Yên công chúa giá đáo!"

"Yên nhi đến trễ, mong Hoàng thượng thứ tội."

Ta kính cẩn cúi người, bày ra dáng vẻ hết sức thành tâm. Lỗi này tại ta, đúng thật là đáng trách!

Nhưng mà... tiếng xì xào mỗi lúc một tăng. Có người còn trách mắng ta cái gì cố tình, cái gì lăng mạ Hoàng triều. Ta nghe mà không hiểu, liền ngước mắt đảo nhanh một vòng rồi dừng lại phía Dịch Hiên. Hắn ngồi ngay giữa long kỹ, ánh mắt kinh ngạc lẫn thất vọng nhìn về phía ta. Bàn tay Dịch Hiên đặt trên bàn bỗng nắm chặt lại thành quyền, cả người khẽ run lên.

Ta lại nhìn về phía Nguyệt phi, nàng ta là một bộ dáng đang thưởng thức kịch hay, khoé miệng khẽ nhếch lên. Mẹ kiếp! Ta lại trúng phải kế của nàng rồi!

"Dịch Yên Yên!" Dịch Hiên đập mạnh bàn đứng lên, tim ta ngay lập tức đánh thụp một cái. "Ngươi...! Bấy lâu nay trẫm dung túng cho ngươi là để ngươi làm mất mặt trẫm như vậy sao? Ngươi thừa biết hôm nay là Cát kỵ của Hoàng thái hậu, vận hồng y là điều cấm kỵ. Ngươi ở trong cung bao lâu nay không lẽ chưa từng nghe tới?"

Dịch Hiên vừa dứt lời, cả Đại điện không một tiếng động. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ta. Mà ta, nhân vật chính thì lại cứng họng, không biết nên nói gì.

"Hoàng thượng, xin người bớt giận." Nguyệt phi từ từ đứng lên, phá tan đi sự tĩnh lặng. "Là tại thần thiếp không dạy bảo Yên Yên công chúa. Hoàng thượng, người phải bảo trọng long thể."

"Nực cười!" Ta nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt căm phẫn nhìn về phía nàng ta. "Hai ngày trước, chính ngươi nói ta phải vận hồng y đến Cát kỵ Hoàng thái hậu, bây giờ lại nói rằng không dạy bảo ta. Ngươi dựa vào đâu mà nói dối trắng trợn như vậy?"

"Xằng bậy!" Dịch Hiên một lần nữa quát lớn, ngón tay chỉ thẳng vào ta. "Nguyệt phi từ nhỏ đã theo Mẫu hậu ta, nguyên tắc trong cung, nàng là người nắm rõ hơn ai hết, ngươi còn dám đổ lỗi cho nàng? Yên Yên, ngươi hôm nay thật sự làm trẫm mất hết lòng tin."

"Hoàng huynh..." Ta run rẩy, bỗng thấy khoé mắt mình ươn ướt. Ta sống đến tận bây giờ, chưa bao giờ chịu nhục nhã như thế.

"Hoàng thượng, nô tỳ lúc trước cũng có nghe Nguyệt phi đã từng đến Cô Uyển, nhưng chưa bao giờ nghe Nguyệt phi nhắc đến là phải vận hồng y đến dự Cát kỵ. Mà công chúa, mặc cho nô tỳ khuyên nhủ, vẫn một mực muốn làm theo ý mình. Mong Hoàng thượng minh giám."

"Giao Nhi...?" Ta sửng sốt. Ta thật sự sửng sốt! Nàng là đang nói cái gì vậy? Ta có nghe nhầm không? "Giao Nhi! Nguyệt phi đã cho ngươi cái gì? Đã làm cái gì để ngươi làm như vậy với ta?" Ta nắm chặt tay nàng, nước mắt không kiềm được rơi xuống, ướt đẫm cả ngực áo. Mà Nguyệt phi nghe thấy vậy, ý cười trong mắt càng đậm hơn.

"Yên Yên! Ngươi thôi đi! Đừng ở đây mà hồ nháo! Ngươi thật làm cho trẫm mất mặt quá."

"Hoàng thượng." Là Chấn Vũ, hắn một bên im lặng nãy giờ cuối cùng cũng không chịu nổi mà lên tiếng. "Phàm là chuyện riêng của Thanh quốc các người, đừng để mất hoà khí giữa các nước. Chi bằng, tạm gác chuyện này lại, chúng ta cùng dự tiệc, sau đó hãy tính tiếp."

"Ân. Yên Yên, nể tình sứ giả Anh quốc, ta sẽ không truy cứu nữa. Ta lệnh cho ngươi về lại Cô Uyển, không có lệnh của ta, một bước cũng không được rời khỏi. Đã nghe rõ chưa?"

"Đa tạ Hoàng thượng." Ta đưa tay lau đi nước mắt, quay lại nhìn Dịch Hiên một cái, ánh mắt chứa toàn là nỗi thất vọng. Ngươi tin Nguyệt phi hơn cả ta? Được lắm! Dịch Hiên, từ nay, ngươi không còn là Hoàng huynh mà ta tôn trọng nữa. Không bao giờ!

Trước khi rời đi, ta có đưa mắt nhìn sang Sở Thiên, hắn từ nãy đến giờ âm trầm không nói, chỉ có ý xem kịch. Ta xem, hắn cũng không đến nỗi quá quắt. Nguyệt phi, xem như nàng đã thắng. Ta mất mặt cũng đủ rồi, lần này, chỉ lần này thôi nhé, ta chịu thua!

Ta chạy nhanh một mạch về lại Cô Uyển, nhanh nhanh vội vội thu xếp tất cả đồ đạc. Đêm nay giờ Sửu, ta sẽ rời khỏi cung. Mặc kệ cái gì hoà thân, mặc kệ Dịch Hiên, mặc kệ Giao Nhi. Nguyệt phi, ta sẽ rời đi, Hoàng cung này tất cả giao lại cho nàng, nàng muốn tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm.

Ta hận các người, cái gì mà công chúa, cái gì mà vạn người tung hô, ta không cần nữa. Ta thật đúng là ếch ngồi đáy giếng, tự cho mình là thông mình. Dịch Hiên thuỷ chung vẫn là vua của một nước, hắn đâu phải cái gì cũng tin ta. Ta quên mất thân phận Dịch Yên Yên chỉ là một cái phế công chúa. Lần này ta sai rồi, ta quá tự đắc để rồi bị mắc bẫy. Thật là cẩu huyết mà!

Ta dựa lưng vào thành giường, nước mắt ngắn dài chảy xuống. Đại khái ta cũng đã xếp xong vài bộ y phục, còn tiền bạc? Mẹ kiếp! Ta quả thật là đầu óc có vấn đề mà! Nơi đây là Hoàng cung, ta là công chúa đương nhiên ăn uống miến phí. Vậy thì làm gì có ngân phiếu? Thậm chí tiền xu cũng không! Thật đúng là công chúa nghèo nhất lịch sử...

Ta lục tung các hộc tủ, đúng rồi, viên Dạ minh châu đó... Khốn khiếp! Nếu bây giờ viên Dạ minh châu còn nằm trong tay ta, ắt hẳn cũng bán được bộn tiền. Tên hắc y nhân chết bầm này! Ta cười khổ, trên người ta quả thật rất ít trang sức. Từ khi xuyên không đến nay cũng chẳng đòi hỏi Dịch Hiên ban cho một thứ gì. Biết vậy, ta đã lợi dụng hắn một chút, xin nhiều nhiều một chút, bây giờ thì hay rồi. Thật buồn ta quá...

Giờ sửu...

Ta vận bộ thường phục của cung nữ, khoác bên ngoài áo choàng trùm kín đầu, mang theo một túi vải không lớn, men theo đường nhỏ đi tới Ngự hoa viên.

"Thả ta ra! Các ngươi đã làm gì công chúa?"

Bốp!

"Câm miệng! Ngươi biết ta là ai không mà dám to tiếng?"

Nghe tiếng nói, ta giật mình vội núp sau cột trụ ghé mắt nhìn xem.

"Giao Nhi, ta nói cho ngươi biết. Nếu ngươi còn chống cự, ta sẽ chặt đứt một cánh tay của ngươi."

Giao Nhi?! Ta cố căng mắt ra nhìn cho rõ. Cái quái gì vậy? Có tận hai Giao Nhi sao?!

"Ngươi...! Ngươi dám giả mạo ta hãm hại công chúa. Ta không sợ chết! Ngươi cứ giết ta đi! Công chúa sau này sẽ trả thù cho ta."

Thì ra là như vậy. Giao Nhi mấy ngày nay là giả. Đúng rồi, bản tính của nàng ấy ta biết, nàng sẽ không bao giờ bán đứng ta. Nhưng mà, Giao Nhi a~ ngươi đang bị người ta trói như vậy còn mạnh miệng, quả không hổ danh là nha đầu của Yên Yên ta đây.

Ta quan sát một lượt xung quanh, đây là nơi hoang vắng, không có ai qua lại. Mà Giao Nhi giả kia lại chỉ có một mình, vậy thì tiện cho ta quá.

Phốc!

"Ai? Là ai?"

Ta ném một hòn đá trúng ngay đầu "Giao Nhi" kia, nàng ta phẫn uất ngó quanh, đoạn đi đâu mất. Ta tranh thủ thời cơ, túm lấy chân của Giao Nhi, lôi mạnh nàng vào bụi cỏ.

"Công chúa!"

"Suỵt!"

Thấy nàng nước mắt ngắn dài, ta cũng thấy sống mũi cay cay. Ta nhanh tay cởi trói cho nàng rồi chủ tử hai người cùng nhau tiến về phía cổng Hoàng cung.

"Các ngươi đi đâu?"

"Chúng tôi là hai cung nữ, phụng lệnh Yên Yên công chúa ra ngoài mua chút đồ trang điểm."

"Có gì để chứng minh."

Lại còn chứng minh nữa sao? Giao Nhi thở hắt, quay sang nhìn ta. Ta im lặng một lát, vội rút trong người cây trâm bằng bạch ngọc, là vật quý giá nhất của mình dúi vào trong tay hắn.

"Hai vị ca ca à." Ta cắn răng, cố nặn ra một bộ dáng tiểu bạch thỏ nhu nhược. "Các ngươi cũng biết Yên Yên công chúa là một cái phế vật, vậy thì làm gì có kim bài hay vật quan trọng để chứng minh. Hai người cầm lấy cái này, để cho chúng ta ra ngoài một lát, nếu không khó tránh khỏi bị trách phạt."

Hai tên lính canh hết nhìn cây trâm, lại nhìn ta cười xuề xoà, tay nhanh chóng cầm lấy cây trâm bạch ngọc kia. "Tiểu cung nữ này cũng rất biết ăn nói. Được, đi nhanh nhanh một chút."

"Đa tạ, đa tạ." Ta và Giao Nhi sau khi cảm ơn rối rít liền bước nhanh ra khỏi cổng. A~ tâm trạng thật là phấn khởi quá đi!

------------------------------

"Nguyệt phi, người để bọn họ chạy thoát dễ như vậy sao?" "Giao Nhi" hướng Nguyệt phi một dấu chấm hỏi lớn.

Nàng bạc môi khẽ mở, ý cười trong mắt càng đậm. "Giữ bọn họ lại cũng không có ý nghĩa gì, mà giết họ cũng chỉ bẩn tay ta. Ngươi xem, sau này Yên Yên công chúa có còn muốn về Hoàng cung nữa không?"

"Ý của người là..."

"Bớt thêm một cái gai trong mắt. Hoàng thượng bây giờ đang rất tức giận, ắt hẳn cũng không thèm ngó ngàng gì đến ả. Ta nghĩ, con tiện tỳ đó sẽ không quay trở lại Hoàng cung nữa nên mới thả nó đi."

"Nguyệt phi, người thật là sáng suốt."

"Ha ha ha, Ngọc Giản, chúng ta hồi phủ."

"Dạ, Nguyệt phi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro