Chương 7: Bảo Bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Xuyên thành, kinh đô của Thanh La quốc là nơi tề tựu đông đảo các cô nương quốc sắc thiên hương, những cậu ấm thường xuyên ra vào chốn tầm hoa vấn liễu. Trên đường cái tấp nập người đi, các cửa hàng mọc lên san sát, đủ dạng thù hình, thiên kỳ bát quái chiêu bài chỗ nào cũng có. Phải nói rằng dưới chân thiên tử thì đâu là nơi phồn hoa nhất Thanh La quốc. Về mặt quân sự hay thiên mậu, trị an đều không khỏi làm người khác phải ồ lên vui sướng. Chính vì thế, rất nhiều người từ phương xa đến đều cắm rễ nơi đây mà an cư lập nghiệp.

Ta cùng Giao Nhi đi một đoạn từ Hoàng cung đến đây cũng đã khá xa.

"Công chúa, người có đói không? Phía trước là một quán nước nhỏ, chi bằng chúng ta nghỉ chân một lát rồi hãy đi tiếp."

"Ân, ta cũng sắp không đi nổi nữa rồi."

Ta nương theo cánh tay của nàng, cả hai nhanh chóng đi vào quán nước.

"Tiểu nhị!"

"Hai vị cô nương, các người muốn uống gì?"

"Cho ta hai bát chè xanh."

"Vâng ạ, xin hai vị đợi một lát."

Tên tiểu nhị kia thân thể nhanh nhẹn ghi ghi chép chép vào sổ rồi vội quay đi mất. Ta quay sang Giao Nhi, tay đỡ phụ nàng ấy tay nải, nhưng nàng không cho, ta đành ngồi yên lặng lẽ quan sát.

Quán nước này trông khá là tồi tàn, bảng hiệu không có, chỉ là một căn nhà tranh dựng sơ sài để buôn bán qua ngày. Sân có năm bàn nhỏ bằng tre, mỗi bàn có bốn cái ghế để tiếp khách. Ngoài tên tiểu nhị kia, còn có một lão đầu trạc ngoại ngũ tuần và một hồng y tỷ tỷ. Ta xem, nàng có vẻ yếu đuối, nửa khuôn mặt bị che khuất bởi phần mái, chỉ để lộ đôi mắt màu hổ phách và làn da nhợt nhạt, nhưng thần thái thì vô cùng âm lãnh.

"Ngươi ăn mau lên, chúng ta còn phải khởi hành!"

"Nhưng ta không muốn ăn món này a..."

Oa~ cái âm điệu này, thật dễ thương quá đi!!! Ta quay ngoắt sang. Đập vào mắt ta chính là thân ảnh một tiểu đệ chừng sáu, bảy tuổi. Còn nhỏ như vậy mà trên người đã toát ra được khí thái vương giả ít người có được. Nhưng điểm đặc biệt mà ta muốn nhấn mạnh đó là, hắn rất soái, rất có khí chất! Ha ha ha!

"Giao Nhi, ngươi xem, tên tiểu tử đó có phải là bị bắt cóc không?"

"Công.... tiểu thư, người đừng có xen vào chuyện của người khác. Nếu không đến cả Giao Nhi cũng không bảo vệ được tính mạng cho người đâu."

"Ngươi đó, phải biết tính toán một chút. Tiểu tử đó xem ra không phải là thường dân. Nếu như chúng ta giải thoát cho hắn, ắt sẽ được thưởng, đúng không? Trên người ta lại không có ngân lượng, vậy thì nhân cơ hội này kiếm chút đỉnh đi."

Ta liếc mắt sang tiểu đệ đó, thấy hắn ngồi giữa một tên có vết sẹo dài trên mặt, một tên bị hói. Mà hai tên ấy, ai cũng vạm vỡ. Chưa kể, còn có một tên lùn độc nhãn ngồi đối diện. Xem ra, đúng thật là bị bắt cóc a.

"Tiểu thư, bọn họ đông quá, người nói chúng ta phải làm sao đây?"

"Giao Nhi, ta với ngươi đi vào trong một lát."

"Để làm gì?"

Ta không vội trả lời câu hỏi của Giao Nhi đã kéo cả người nàng vào bên trong.

"Chủ quán, ta có ít việc muốn nhờ."

"Khách quan cần gì cứ nói."

Lão đầu chầm chậm cất lời, căn bản không thèm nhìn lấy ta một cái. Ta không để tâm, tiện tay đặt lên bàn một cây trâm quý, đây là tất cả những gì ta đem theo rồi. Những ngày sau, e là phải vất vả đây.

"Ý của khách quan là..."

"Lão đầu, ta muốn giả làm tiểu nhị, cứu tên tiểu tử kia khỏi bọn bắt cóc. Ngươi đưa ta một bình trà, sau đó cho ta một bộ đồ rách rưới một chút. Vậy là được rồi."

"Khách quan hà tất phải lo chuyện bao đồng." Lão đầu vẫn chuyên tâm pha nước, không hề mảy may ngước lên. "Lỡ như việc này liên luỵ đến quán nước nhỏ của ta, ngươi có đảm bảo hay không?"

"Ta..."

"Ta thấy, khách quan tốt nhất vẫn cứ nên yên phận."

Ta cứng họng, đúng là ta chưa nghĩ đến việc này.

"Lão Hà, ngươi cứ làm theo ý của bọn họ đi." Hồng y tỷ tỷ lên tiếng, đôi mắt kiên quyết nhìn về phía lão đầu.

"Tỷ đây là..."

"Cô nương, xin mời đi theo ta."

Ta nhìn Giao Nhi một cái, rồi vội vàng đi theo tỷ ấy vào bên trong.

"Ta chỉ còn mỗi y phục này, ngươi nếu không chê thì có thể lấy."

"Ân, đa tạ."

Hồng y tỷ tỷ nói xong liền ra ngoài. Ta nhanh chóng thay đổi y phục, sau đó cũng đi theo tỷ ấy.

"Khách quan, có phải lúc nãy ngài gọi trà không?" Ta nở nụ cười bán nguyệt, cung kính hướng tên lùn độc nhãn khi nãy.

"Không, ta.... Oái!!!"

Ta hữu tình như vô ý làm đổ bình trà ấm lên người hắn. Hắn hốt hoảng vội vàng đứng lên, tiện tay, ta làm rớt luôn bình trà vào hai tên kia.

"Ha ha, ngươi ướt như chuột lột rồi!" Tên tiểu tử kia khoái chí reo lên.

"Ta xin lỗi, ta không cố ý, khách quan, ngươi có cần khăn..."

Bốp!

"Ngươi có biết ta là ai không mà dám ở đây làm càng?"

Lời vừa dứt, tất cả khách trong quán đều dừng lại xem kịch hay. Ánh mắt hồng y tỷ tỷ bỗng trở nên sắc bén, lướt qua tên lùn độc nhãn một cái, nhưng lại nhanh chóng biến mất.

Mẹ kiếp! Dám đánh cô nãi nãi ta đây. Ta nhịn!

"Khách quan, xin thứ lỗi, mời người vào trong, ta lấy cho người thay bộ khác, được không?"

"Hừ! Các ngươi, ở lại đây trông thằng nhãi ranh này, nghe rõ chưa?"

"Dạ!"

"Xì..." Tiểu tử thối, ngươi không nói giúp ta, lại còn đổ dầu vào lửa.

"Khách quan, mời."

Ta dẫn hắn đi vào trong, vừa vào đến buồng thay đồ lúc nãy, Giao Nhi từ đâu phóng đến, tay đập ngay vào huyệt trên cổ làm hắn ngất đi.

"Tốt! Bây giờ chúng ta dụ dỗ hai tên còn lại."

"Ân, Giao Nhi đã rõ."

Ta ngồi thụp xuống, lục lọi trên người hắn một hồi, cũng lấy ra được vài tờ ngân phiếu và một con dao găm có khắc hình. Đây chắc hẳn là vật bất ly thân của hắn. Ta đưa Giao Nhi cất ngân phiếu vào người, sau đó cầm con dao găm đi ra chỗ hai tên nọ.

"Nhị vị khách quan, vừa nãy vị khách quan kia có nói, phiền hai người vào trong giúp một lát, vị công từ đây, cứ để cho ta trông coi."

"Ha! Lời ngươi nói, bọn ta tin ư?"

"Vị khách quan lúc nãy có đưa cho ta vật này." Vừa nói, ta vừa rút con dao găm ra. Sắc mặt hai tên này xem xong liền biến, vội vội vàng vàng giật lấy con dao chạy nhanh vào trong. Xem ra, bọn họ cũng chỉ là những kẻ ngốc, dựa vào sức mạnh để mà sống, hoàn toàn không dùng đến đầu óc.

Hai tiếng bốp, bốp vang lên, xem ra, Giao Nhi đã xử xong bọn chúng. Ta nắm lấy tay tiểu tử kia, nghiêm giọng.

"Tiểu đệ, ta vừa cứu ngươi một mạng, nói một tiếng đa tạ với ta đi."

"Tỷ tỷ, ngươi xem, mạng ta ngươi không cần cứu vội, lo cho ngươi trước đi."

Tiểu tử kia khoé môi khẽ nhếch, ngón tay chỉ ra phía sau ta. Ta ngay lập tức quay đầu lại, hai tên vạm vỡ lúc nãy phóng nhanh từ trong nhà ra, ôm Giao Nhi ném thẳng lên bàn làm nó gãy đôi.

"Nha đầu! Ngươi đừng tưởng bọn ta có mắt như mù. Nếu không muốn chết, giao tiểu tử kia ra đây."

"Chết thật, gãy bàn mất rồi." Ta lo lắng liếc mắt về phía lão đầu, chỉ thấy lão vẫn điềm nhiên không chút quan tâm, chắc là lão giận ta lắm.

"Hừ, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Được, ta tiếp ngươi!"

Dứt lời, một tên bay nhanh đến phía ta dùng chuỷ thủ chém xuống. Mà ta theo phản xạ, vội ôm chầm lấy tiểu tử kia vào lòng, hai mắt nhắm chặt.

Keng!

"Đây là địa bàn của ta, các ngươi lại dám manh động?"

Hồng y tỷ tỷ!!! Tỷ ấy tay cầm thanh trường kiếm hất nhẹ đã làm chuỷ thủ của tên kia văng xa mười trượng. Tên đó cứng họng, vô cùng phô trương há hốc mồm, tay chỉ chỉ vào thanh trường kiếm rồi kéo tên đồng bọn còn lại chạy mấy. Ta lấy làm lạ, không lẽ bọn hắn gặp ma?

------------------------------

Xin lỗi, ta drop truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro