chương 5 : nam chủ thứ 3 lên sàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đi được 1 đoạn cô nghe thấy tiếng đánh nhau trong ngõ nhỏ vắng người. Tính hiếu kì tò mò nổi lên cô rón rén đi về phía đó. Trước mặt cô là 1 nhóm người mặc áo đen đang đánh hội đồng 1 người thanh niên bị thương. Nhìn anh ta có vẻ trật vật. Thiên Di nổi hứng muốn làm mĩ nhân cứu anh hùng liền chạy vào đánh nhau với bọn họ. Vì trước kia học võ từ nhỏ nên cô khá dễ dàng xử lí vài tên. Nhưng khổ nỗi thân thể này lại là tiểu thư, sức không đủ nên chỉ 1 lúc sau cô liền đuối sức. Bèn cầm tay anh ta chạy. Do có nhiều ngõ vừa nhỏ vừa hẹp, cũng gần khu chợ nên chẳng mấy chốc 2 người cũng thoát được.

Dừng lại thở dốc, Thiên Di quay ra nhìn hắn ta, định lấy tay vạch áo anh ta ra xem vết thương thì bị ánh mắt lạnh lùng kèm động tác hất tay cô ra từ chối rồi nói :

- Hàn Thiên Di, tôi khiến cô cứu tôi à ? Nhanh cút đi trước khi tôi nổi giận. Nhìn thấy mặt cô, tôi thấy buồn nôn.

Thiên Di trừng mắt, mặt tái lại đỏ bừng lên chỉ mặt anh ta. Trước giờ cô chưa bị ai xỉ nhục như thế :

- Anh ... Anh !!! Khốn nạn. Tôi cứu anh anh không cảm ơn ngược lại anh nói vs ân nhân như vậy à. Đồ bệnh hoạn. Anh tưởng anh đẹp trai liền làm giá à. Tưởng bà đây muốn nhìn mặt ngươi à. Ảo tưởng !!!

- nói xong chưa ? Xong thì cút đi - anh ta lại nói

- ok thân ái đéo gặp lại thằng thần kinh - cô chửi

Nhưng cô vừa quay đi thì anh ta ngã xuống đất. Dù không muốn cứu nhưng lương tâm không cho phép bởi như thế cô đang gián tiếp giết người rồi. Để lâu sợ anh ta chết vì mất máu. Huhu sao số cô khổ thế này *suy nghĩ*. Quay lại khiêng anh ta đến tạm khách sạn gần đó. Cô nhờ nhân viên đi mua thuốc và bông băng hộ sau đó quay lại nhìn anh ta :

- may cho anh gặp được cô gái vừa tốt bụng vừa xinh đẹp như tôi. Hừ !

Nhận hộp y tế từ nhân viên cô chuẩn bị rồi bắt đầu sơ cứu cho anh ta. Trước khi cô làm nhiệm vụ hay bik thương nên đã học qua sơ cứu phòng nhưng lúc như vậy. Nhưng đây là lần đầu tiên cô sơ cứu cho người khác đó hơn nữa còn là nam giới nên vẫn hơi bối rối. Cô cởi áo anh ta ra vì áo dính vào vết thương nên có lẽ đau nên anh ta tỉnh dậy.

-----
Hơi mở đôi mắt anh nhìn thấy có người đang lau rửa vết thương cho mình. Hình như là 1 cô gái vì mắt anh hoi mờ nên nhìn không rõ. Cô ta vừa lau vừa nói lầm bầm gì đó " mình thật tốt bụng " ... " sao anh không chết đi " ... " may có Hàn Thiên Di xinh đẹp tốt bụng không anh chết rồi " ...

Cô ta là Thiên Di !!! Suy nghĩ vừa lóe lên khiến anh lấy lại ý thức chống đối người trước mặt.

- muốn chết hay sao. Ngất rồi vẫn còn đề phòng phản khán. Chẳng lẽ do đau quá ! - Di Di bực mình kéo tay anh ta ra.

Vừa nói 2 tay vẫn hoạt động cầm khăn ướt lau vết thương bên sườn trái của anh ta. Vừa lau vừa thổi sợ anh ta đau. Khuôn mặt chuyên tâm nên không để ý người đối diện đã tỉnh từ lúc nào đang nhìn cô chăm chú. Lau xong cô cầm lọ thuốc bột rắc lên. Vừa rắc vừa thổi vừa lẩm bẩm.

- 1 chút thôi sẽ hết xót. Không biết tự bảo vện bản thân làm khổ người khác.

Bôi thuốc xong cô lấy băng gạt băng cuốn rồi buộc lên người anh ta. Xong xuôi cô ngẩng mặt lên thì đồng thời anh cũng nhắm mắt lại giả vờ đang ngất. Cô nhìn 1 lúc rồi nói :

- đẹp trai thế này mà ăn nói vô duyên. Hừ may bà đây lương thiên. Sau ó khi tôi phải tránh mấy người ra. Cứ gặp trai đẹp là y như rằng xui xẻo.

Nói xong cô cất đồ rửa tay và bê bát cháo nhờ nhân viên phục vụ mua giúp rồi để lại dòng chữ đặt lên bàn. Xong xuôi cô ra khỏi cửa và nhờ khách sạn này cô mớ hỏi đường và bắt taxi về nhà ( đến chịu bà này ).

Sau khi cô đi Phương Đình Hạo mở mắt cầm tờ giấy trên bàn mở ra xem :

- tỉnh dậy thì ăn cháo đi. Vết thương của anh không sâu lắm tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi. Tiền phòng anh tự trả nhé. À còn chuyện này ... Hihi nói ra hơi ngại nhưng tôi lấy tiền của anh để bắt taxi nhé. Coi như là tiền bồi thường tôi bỏ thời gian ngàn vàng để cứu anh. Hihi thế nhé hẹn không gặp lại ^^.

Đọc xong hắt tuyến trên đầu anh bay qua. " cô ta đang làm trò gì vậy ? " đồng thời anh nghĩ lại lúc vừa rồi " cô ta vừa sơ cứu vừa thổi sợ anh đau. Cô ta không biết sống ở thế giới ngầm thì vết thương này vốn là gì. Chỉ do mất máu nhiều nên anh mới bị choáng đầu óc mà ngất đi. " Nhưng nói thật từ trước đến giờ Phương Đình Hạo anh đây là lần đầu tiên có người lo lắng quan tâm anh. Vì thế mà 1 sự ấm áp chạy vào trong tim từ lúc lào anh không để ý. " Chắc do mình mất máu nên suy nghĩ linh tinh ".

Đình Hạo lấy điện thoại gọi điện " điều tra bọn áo đen hôm nay cho tôi ". Sau đó nhìn bát cháo nhưng không ăn rồi rời khỏi khách sạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro