chương 6 : Anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi về đến nhà cô ngủ 1 mạch đến tối. Không hiểu tại sao từ sau khi xuyên cô rất dễ bị mệt. Thể lực còn yếu hơn trước rất nhiều ( sau này sẽ tiết lộ lí do. Mà ở phần gtnv đã bật mí rồi ).

Đến tối cả nhà tập chung ăn cơm. Ba cô hỏi :

- Thiên Di con có muốn về tập đoàn mình làm không. Coi như là học hỏi kinh nghiệm sau này bớt bỡ ngỡ.

Cô suy nghĩ 1 lúc " không được mình phải tìm cách vào tập đoàn Dương Kì Diễm để ngăn chặn chuyện tập đoàn nhà mình bị phá hủy "

- ba à con muốn bắt đầu từ con số 0 nên con muốn vào tập đoàn Dương Kì thử việc. Đồng thời muốn học hỏi kinh nghiệm ở đấy.

- Con vào đấy ba lo con sẽ bị chịu khổ - ông nói

- không sao ba yên tâm con sẽ cố gắng. Ba nhé nhé nhé !!! - cô cười lấy lòng ba.

- được rồi Dực Thần con thu xếp cho con bé đi.

- Vâng ba - Hàn Dực Thần vừa nói vừa liếc nhìn cô.

Cô không nhìn lại rồi nói :

- Mà ba, mẹ đâu rồi.

- Mẹ con bên nhật đang chuẩn bị tổ chức sự kiện giới thiệu sản phẩm bên đấy. 5 ngày sau sẽ mời mọi người khách khứa sang. - ông nói.

- Oh con biết rồi con no rồi con lên phòng đây. - cô đáp

- con cũng no rồi thưa ba - anh nói rồi đi theo cô.

- Thiên Di. Anh không muốn em làm ra sai lầm nữa. Hủy bỏ hôn ước với Dương Kì Diễm đi. Anh ta không yêu em em cần gì phải như vậy. Bọn anh là thật tâm yêu Vy Vy muốn bảo vệ cô ấy. Em đừng gây khó dễ cho cô ý nữa. Em hãy tự hỏi bản thân xem vì sao mà mọi người xa lánh đối xử với em như vậy. Chuyện này không liên quan đến Vy Vy anh không muốn chúng ta mất tình anh em đâu. Quay đầu đi. - anh kéo cô lại nói.

- mấy người đã từng nghĩ chưa đã từng tìm hiểu chưa đã từng điều tra chưa. Chỉ vì 1 giọt nước mắt 1 câu nói của cô ta mà đổ hết trách nhiệm lên đầu em. Em nói thẳng cho anh biết anh hiểu cô ta được bao nhiêu. Với cả em đây cũng muốn từ hôn với anh ta rồi. Em cũng chả thèm động vào bảo bối của mấy người. BẨN TAY. - cô khinh thường nói.

CHÁT !!!

- Em đừng nói Vy Vy như vậy. Người sai là em đừng đổ lỗi cho người khác. Em đừng lấy lòng tiểu nhân so đo với người khác. Em ngay cả 1 góc cũng không bằng Vy Vy. - Dực Thần tức giận nói.

- Anh tát em ! Anh vì cô ta là người ngoài mà tát em. Haha !!! Được em tiểu nhân, em không bằng 1 góc của cô ta, nhớ kĩ lời anh nói sau này đừng bao giờ hối hận. Tình nghĩa anh em chúng ta chấm dứt từ đây đi. - cô vừa cười vừa khóc và nói. Sau đó cô chạy thẳng về trong phòng khóa cửa lại rồi khóc.

*suy nghĩ của Di Di*

" hức hức. Từ khi xuyên không cô luôn bị bọn họ xỉ nhục. Tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy. Tại sao lại bắt cô xuyên vào thế giới này. Ở bên kia cô chưa từng được cảm nhận hạnh phúc gia đình có ba mẹ và anh trai bảo vệ như bọn họ. Xuyên vào đây cô cũng không được hưởng thứ hạnh phúc nhỏ nhoi như thế. Ba mẹ vì bận rộn không dành nhiều thời gian. Anh trai thì vì người ngoài không tiếc làm tổn thương em gái mình. Huhu cô đã làm gì sai chứ. Sao lại bắt cô chịu cảnh như vậy. Hức hức . "

Cô vừa khóc vừa suy nghĩ sau đó ngủ lúc nào không biết. Chắc do ngày hôm nay quá mệt.

*Hàn Dực Thần*

Sau khi tát cô anh thẫn thờ nhìn tay mình.

" mình làm sao vậy. Sao lại tát đứa em gái bảo vệ suốt 17 năm qua. A hối hận nhưnh anh chỉ muốn em gái mình không bị xa đọa, muốn Di Di tốt lên. Là sai sao. "

Những lời nói trước khi Di Di chạy đi cứ mải quanh quẩn trong đầu Dực Thần đâm thẳng vào trái tim của anh.

Anh ... Hối hận ... !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro