Chương 24 : Biến Hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Lam ngày càng rơi vào hoảng loạn. Dường như bao nhiêu cảm xúc uất ức của nguyên chủ bấy lâu đang từng chút một tràn ra ngoài.

Tâm trí ngày càng trở nên trống rỗng. Tất cả đều chỉ có một suy nghĩ chính là " Trả thù! Muốn đánh ả ta!".

Nguyệt Lam như lâm vào cơn hoảng loạn. Trước mắt cô một mảnh mờ nhạt. Hai tay Nguyệt Lam ôm chặt tai mình ngăn không cho những lời nói kia rơi vào và cả ngăn những cảm xúc đang dần lớn lên trong cô.

- Lam Lam! Con sao vậy? Đừng làm mẹ sợ! - Bà Hàn thấy con gái gương mặt tái nhợt liền hốt hoảng gọi cô.

- Nguyệt Lam! Con có sao không? Trả lời ta đi! - Ông Hàn cũng nhận ra thái độ kì lạ của cô liền lo lắng hỏi.

Mọi lời nói của người bên cạnh dường như không chút nào vào được tâm trí của Nguyệt Lam. Cô kịch liệt lắc đầu miệng luôn tuồng mấp máy " Không được!"

Cho đến khi tâm trí của Nguyệt Lam sắp vào điên loạn, bản thân lại được một cỗ ấm áp bao quanh. Những suy nghĩ trong đầu phút chốc biến mất, chỉ còn lại tiếng tim đập trầm ổn bên cạnh.

- Lam Lam! Đừng sợ! Không sao rồi! Mọi chuyện ổn rồi! - Một giọng nói âm trầm vang lên bên tai của Nguyệt Lam, hơi nóng nhẹ nhàng thổi vào tai cô khiến tâm trạng bất ổn bay đi mất.

Cho đến sau này, Nguyệt Lam vẫn nhớ như in giọng nói ấy. Giống như một cơn gió nhẹ nhàng xua đi những lo lắng trong lòng cô. Từng chút, từng chút một làm dịu đi cảm xúc hỗn tạp của cô.

Hơi thở dần bình ổn trở lại, Nguyệt Lam phát hiện bản thân từ bao giờ đã ngồi trên một chiếc giường xa lạ.

- Lam Lam! Con làm mẹ sợ chết mất! Hức! Sau này đừng như vậy nữa! Mẹ rất sợ! - Bà Hàn trút bỏ đi gương mặt bình tĩnh thường ngày nhào vào lòng cô nức nở.

Nguyệt Lam như người tỉnh lại trong cơn say, mơ màng nhìn bà Hàn ôm chặt mình.

Khi tất cả những đoạn kí ức ban nãy từng chút một ùa về liền khiến đồng tử trong mắt cô rụt lại.

Thì ra bản thân nguyên chủ lại chịu nhiều thương tổn như vậy. Nguyệt Lam càng nghĩ lại càng thương tâm. Không chỉ nguyên chủ mà cả ông bà Hàn đều bị liên lụy chịu một đời đau khổ.

Phút chốc ánh mắt của Nguyệt Lam tối sầm lại, con ngươi hằng lên tia đỏ rực. Hàn Tiểu Tuyết! Nếu cô đã ra tay tàn độc như vậy đừng trách tôi không nể tình.

- Mẹ! Con không sao ạ! Chỉ là hơi mệt một chút thôi. Mẹ đừng lo. Con hứa sẽ không như vậy nữa. - Nguyệt Lam đau lòng ôm lấy bà Hàn, sự chán ghét đối với nữ chủ lại càng tăng lên.

Minh Hy bưng một khay thức ăn đem vào liền ngạc nhiên nhìn đôi mắt lạnh lẽo chứa đầy oán hận của Nguyệt Lam. Cô ta không phải định làm điều gì xấu đấy chứ?

- Bác gái! Bác ăn tối rồi nghỉ ngơi đi ạ! Hôm nay quả thực mệt mỏi cho mọi người rồi. Tiệc cũng tàn, hay mọi người cứ ở lại đây nghỉ ngơi cho khỏe hẳn rồi mai lại về. - Minh Hy nở nụ cười.

- Được! Vậy bác về phòng trước. Minh Hy! Con chăm sóc cho Lam Lam giúp bác. - Bà Hàn vuốt mái tóc của Nguyệt Lam rồi yêu thương mỉm cười.

- Cháu biết rồi ạ! Bác yên tâm nghỉ ngơi đi! - Minh Hy hiếu thuận gật đầu.

- Lam Lam! Con cẩn thận trời lạnh. Mẹ về phòng đây! - Bà Hàn lo lắng nhìn về phía Nguyệt Lam dặn dò.

- Vâng ạ! Mẹ cũng vậy! - Nguyệt Lam cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp liền hướng bà Hàn nở nụ cười.

Đợi cho bà Hàn rời khỏi phòng, Minh Hy liền đặt khay thức ăn lên bàn buông lại một câu " Em ăn cho mau khỏe đi!" sau đó liền chuẩn bị rời đi.

- Cảm ơn! - Nguyệt Lam cúi đầu mím môi nhẹ nói.

Tiếng nói rất nhỏ tưởng như chưa từng thốt ra nhưng lại được Minh Hy nghe rõ ràng.

Nguyệt Lam chính là đang cảm ơn về khay thức ăn và cả chuyện lúc nãy ở đại sảnh.

- Không cần cảm ơn anh! Điều nên làm thôi. Con nữa, lúc đó nhìn em rất lạ. Có sao không? - Minh Hy bẻ hướng đi của mình quay lại ngồi cạnh Nguyệt Lam.

- Không sao! Chỉ là.... em không thích bị nói như vậy nên hơi mệt mỏi chút thôi. - Nguyệt Lam ngưng lại một chút rồi nói.

- Ừ! Được rồi! Em ăn đi, lát sẽ có người đến dọn. Ngủ sớm mai còn đi học. Anh về phòng trước. - Minh Hy vỗ nhẹ đầu Nguyệt Lam rồi quay lưng đi mất.

Nguyệt Lam mím môi nhìn bóng Minh Hy khuất sau cánh cửa. Sau khi chắc chắn cửa đã đóng, Nguyệt Lam mới ôm mặt mình vùi vào chăn.

- A! Tại sao lại hồi hộp như vậy chứ? Kì lạ mà! - Nguyệt Lam cuộn mình như một con tôm lắc đầu suy nghĩ.

Minh Hy ở bên ngoài nhìn nhìn cánh cửa sau lưng một hồi liền thở dài quay đi.

Quả thật, khi bữa tiệc bắt đầu, anh đã vô cùng lơ đễnh mà nhìn phía cửa ra vào. Mặc dù không biết là chờ đợi điều gì nhưng vẫn cứ ngóng.

Lại nghĩ đến bản thân như một phản xạ mà ôm Hàn Nguyệt Lam vào lòng trước bao nhiêu người liền thở dài.

Minh Hy không muốn thân với Nguyệt Lam lắm. Chỉ là nhìn cô ta như vậy lại không nỡ bỏ rơi. Cô ta từ ban đầu đã là một người không nên dây vào. Dạo gần đây lại trở nên kì lạ khiến anh không khỏi hiếu kì mà đến gần. Tuy vậy cơ thể vẫn cứ là bài xích với cô ta. Lại nghĩ vừa nãy nhìn thấy ánh mắt kia của cô ta liền không khỏi dâng lên cảm giác chán ghét nhưng cơ thể vẫn không tránh được thân cận. Haizzz. Thật rắc rối.

Nhưng Hàn Nguyệt Lam lại là hôn thê của mình, Minh Hy bất đắc dĩ phải thở dài mà tiếp nhận.

Trong bữa tiệc khi nãy, mọi người không hề chú ý đến ba đôi mắt khác vẫn quan sát tình hình.

- Chậc! Mèo con không ngờ lại là Hổ! Sói lại hóa ra là Cừu Non. Thật thú vị! Haha! - Một giọng nam đầy phấn khởi vang lên.

Một nam chính nữa lại lên sàn. Bắt đầu từ bây giờ, hậu cũng của Nguyệt Lam mới bắt đầu đấu đá nhau a~~~

Trong phòng, Nguyệt Lam hắt xì liên tục ba cái.

- Đêm nay thật lạnh a! - Lấy tay xoa mũi vài cái, Nguyệt Lam cảm thán sau đó liền chìm vào giấc ngủ, không hề biết đến chuyện bất ngờ sắp xảy ra.

----------------------

Chẹp!
Bây giờ thì mình mới bắt đầu cho các nam chính đấu đá nha.
Cảnh báo trước đây là thể loại 1×1
Hoàn toàn không phải NP
Tuy nhiên vẫn có dàn hậu cung, nhưng vẫn là nghiêng về một phía.
Ai hóng NP thì cho mình cáo lỗi một tiếng ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro