Chương 25 : Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhìn con nhỏ đó kìa! Nghe nói hôm qua nó giở trò hãm hại em gái nó đấy. Không ngờ còn có mặt mũi mà ra ngoài đường.

- Ừ! Tao có mặt ở đó nên thấy rõ lắm. May là nhờ Vương Hoàng gia và Hàn gia ém lại tin tức, nếu không đã lên trang nhất rồi.

- Trời! Ngay cả có lên báo hay không chuyện này ai cũng đều biết hết rồi. Đúng là lòng dạ rắn rết. Em mình cũng không tha.

- Ừ.....

Nguyệt Lam lướt qua một đám học sinh đang chỉ trỏ cô mà bình tĩnh đi vào lớp.

Lớp của Nguyệt Lam quả thật không giống như những người bên ngoài mà nói xấu, lăng mạ cô. Nhưng áp lực ở đây còn hơn bên ngoài rất nhiều.

Bọn họ chỉ ngồi im lặng, xem cô như không khí. Đôi khi lại liếc mắt nhìn cô như một người chết. Trình độ ở đây làm sao mấy đám bên ngoài bằng được. Thậm chí cô còn có thể xem như không nghe đến những lời nói của đám người kia, nhưng lại không thể xem như không thấy ánh mắt đầy khinh bỉ cùng chán ghét cực độ của những học sinh trong lớp. Thật sự nó khiến cô không thở được.

- Mời em Hàn Nguyệt Lam lớp 12A lên phòng HHS có việc gấp. Nhắc lại, mời em Hàn Nguyệt Lam lên phòng HHS gấp.

Tiếng loa của trường vang dội khắp nơi. Nguyệt Lam giật mình nhét cuốn sách vào cặp rồi lặng lẽ đứng dậy. Vừa ra khỏi lớp, cô liền thở một hơi. Bọn lớp 12A đúng là khắc tinh của cô mà.

Nguyệt Lam vừa đi vừa thắc mắc tại sao lại bị gọi lên phòng HHS? Cô đâu có làm gì đâu à? Chắc chắc họ cũng không rảnh rỗi đến độ vì chuyện tối hôm qua mà bắt cô lên đó đâu. Vậy là chuyện gì?

Khoan đã! HHS.... HHS.... Fuck! Đây chẳng phải là nơi do tên Trần Ngạo Luân kia quản lý sao? Tên đó kêu cô lên làm gì?

Nguyệt Lam chợt ngửi thấy mùi nguy hiểm liền do dự có nên đi tiếp lên đó hay không? Cô thật sự vẫn còn hơi sợ tên đó à nha. Mặc dù là Minh Hy đã giúp cô thoát khỏi hắn. Nhưng hiện tại cô vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của hắn ta. Như vậy...như vậy chẳng phải cô đã là cá nằm trên thớt rồi sao?

Nguyệt Lam cảm thấy sống lưng lạnh toát. Bước chân cũng chậm lại một nhịp.

- Tiểu Lam Lam! - Một tiếng nói vang lên khiến Nguyệt Lam lông tóc dựng đứng.

Sau đó, một bàn tay vòng qua eo cô kéo sát cô vào lòng một người.

Hình như có gì đó không phải cho lắm. Chỉ có duy nhất một người gọi cô bằng cái tên buồn nôn đó mà thôi.

- Tiêu Tử Thiên! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Đừng có gọi tôi bằng cái tên kinh dị ấy. Còn nữa, ôm ôm cái gì chứ? Mau buông tôi ra! - Nguyệt Lam khó chịu gỡ cái tay của Tử Thiên ra nhíu mày nói.

- Tiểu Lam Lam! Chẳng phải tên đó rất dễ thương hay sao? Với lại anh với em rất thân mà. Ôm nhau là chuyện bình thường thôi. Hay cho anh hôn cái đi! - Tử Thiên không để ý đến gương mặt xám xịt của Nguyệt Lam, chu chu cái mỏ đòi hôn.

- Anh em cái beep! Nghe buồn nôn chết được. - Nguyệt Lam lấy tay chặn gương mặt đang ngày càng gần kia ra bực tức nói. - Anh thôi ngay cái trò này đi. Không tôi lập tức cho anh tuyệt đường con cháu đấy!

Tử Thiên lúc đầu còn ngang bướng không chịu buông. Nhưng khi thấy chân của Nguyệt Lam thật sự đã giơ lên liền theo quán tính ôm chặt của quý tránh xa ra.

- Tiểu Lam Lam thật ác. Anh rõ ràng tốt với em như vậy mà. - Tử Thiên mếu máo nói.

- Haizzz. Thôi ngay cái trò đó đi. Tôi có việc rồi. Gặp anh sau. - Nguyệt Lam rốt cuộc chịu thua trước cái vẻ mặt dày vô đối của Tử Thiên liền thở dài.

Đi chưa được bao xa, Nguyệt Lam liền day day trán nhìn cái người đang bám theo cô không ngừng phía sau.

- Tử Thiên! Rốt cuộc anh muốn gì đây?

- Tiểu Lam Lam! Anh muốn theo đuổi em. Chấp nhận anh đi. - Tử Thiên mỉm cười chạy đến ôm chặt cánh tay của Nguyệt Lam.

Nguyệt Lam hắc tuyến chảy dài. Cái tên này bị gì vậy chứ? Anh ta bị đập đầu sinh bệnh à? Hay tự kỉ quá đến độ không phân biệt trắng đen.

- Tử Thiên! Đừng có giỡn nữa. Tôi thật sự có việc rồi. Lần sau sẽ rủ anh đi chơi. Tôi còn phải lên phòng HHS nữa. Anh không nghe thông báo à? - Nguyệt Lam rốt cuộc chịu thua dàn hậu cung của nữ chủ.

- HHS? Em lên đó làm gì? Chẳng phải em với tên Ngạo Luân kia không còn quan hệ gì sao? Sao lại....

- Ai nói tôi với cô ta không còn quan hệ?

Chưa nói hết câu, Tử Thiên đã bị Ngạo Luân ngắt lời.

Hội trưởng HHS quả nhiên khí thế bức người. Ngạo Luân từ cầu thang bên cạnh đi xuống, hai tay ung dung đút vô túi quần. Quả thật, nhìn Ngạo Luân bây giờ vô cùng đẹp mắt.

Nguyệt Lam nheo mi chẹp miệng, thánh để cho hào quang nhân vật chính của anh ta chiếu cho mù mắt. Đám nam chính này đúng là hư cấu đến thần thánh. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dường như vẻ đẹp của Ngạo Luân bây giờ còn đẹp hơn những gì mà tác giả của cuốn truyện miêu tả.

Trong đầu Nguyệt Lam đột nhiên hiên lên một gương mặt. Ánh mắt của cô phút chốc ảm đạm. Nếu do với đám nam chủ này....Gia Khánh cũng xem như ngang bằng. Chỉ là...anh ấy....

- Ngạo Luân a! Nói có sách, mách có chứng! Cả trường này ai cũng biết Ngạo Luân cậu và Tiểu Lam Lam đã không còn quan hệ gì. Bây giờ lại nhảy ra ngăn cản tôi tỏ tình là sao chứ? - Tử Thiên bỉu môi trông vô cùng trẻ con bám chặt vào Nguyệt Lam như sam.

Ngạo Luân nghe đến cái tên mà Tử Thiên gọi Nguyệt Lam ánh mắt liền giật giật. Tên này buồn nôn thật. Hắn ta làm sao lại có thể trở thành người của công chúng vậy chứ?

- Tử Thiên! Anh đừng có dính lấy tôi nữa coi. Còn nữa! Ngạo Luân! Anh nói vậy là ý gì? - Nguyệt Lam chuyển ánh mắt về phía Ngạo Luân ngờ vực hỏi.

Phải biết rằng, lần đó Minh Hy dường như đã nói rõ ràng với anh ta. Thậm chí cũng đã kêu anh ta buông tha cho cô. Sau đó anh ta liên tiếp không hề nhìn đến cô liền khiến cô an tâm mà thở nhẹ.

- Nguyệt Lam! Em nên nhớ, tôi chưa hề nói chia tay với em cũng chưa hề chấp nhận việc buông tha em. Chỉ là tôi cần chút thời gian suy nghĩ mà thôi. Không ngờ lại khiến em cho rằng chúng ta đã kết thúc. Thật không thể chấp nhận được mà. - Ngạo Luân nhếch môi nâng cằm của Nguyệt Lam lên.

Tử Thiên nhíu mày đẩy cánh tay của Ngạo Luân ra.

- Trần Ngạo Luân! Cậu hơi đi xa rồi đó. Cơ bản cậu và Nguyệt Lam chưa hề có bất kỳ mối quan hệ nào. Cậu chính là ép buộc em ấy mà thôi. Đừng có tự ảo tưởng rằng cậu và cô ấy đang có tình cảm. - Tử Thiên lúc này trở nên nghiêm túc nói.

Thấy hai tên nam chủ đột nhiên trở nên căng thẳng, Nguyệt Lam run rẩy lùi sang một bên. Không cẩn thận cô sẽ bị họ thịt mất.

Có một điều Nguyệt Lam vẫn không hiểu nha. Trong kịch bản, đáng ra hai tên này phải là bạn thân chí cốt từ thời cởi truồng tắm mưa cơ mà. Sao bây giờ lại thành ra như vầy? Mặc dù có lúc tên Ngạo Luân hay uy hiếp Tử Thiên bằng gì gì đó không biết hoặc Tử Thiên hay tỏ ra chán ghét Ngạo Luân, nhưng thật ra họ lại vô cùng thân thiết. Cho đến khi yêu nữ chủ cũng đồng ý cùng nhau bên cạnh cô ta. Còn bây giờ....

- Anou.... Tôi xin phép đi trước. Hai anh cứ từ từ vun đắp tình cảm. - Nguyệt Lam nói xong lập tức ba chân bốn cẳng chạy đi mất.

- Tiểu Lam Lam! Anh nhất định sẽ cua được em!! - Tử Thiên ở phía sau hét lên khiến Nguyệt Lam mém té.

Anh ta nhất định không được bình thường.

- Nguyệt Lam! Nếu cô còn muốn chạy, tôi nhất định khiến cô ba ngày không xuống giường được. - Lần này Nguyệt Lam trực tiếp té ngã.

Hai tên này điên rồi. Thế giới này điên rồi. Rốt cuộc có ai bình thường hay không chứ?

Nguyệt Lam không biết rằng lời tuyên bố của hai tên này khiến cuộc sống của cô sau này vô cùng rắc rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro