Chương 30 : Trở Lại Trường Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối thoại nho nhỏ giữa Miu và bạn
Miu: không đậu ĐH chắc tao đi đứng đường quá!
Bạn : Uizzz. Đứng đường chi. Tao chỉ mày một nghề vừa sướng vừa có tiền. Đứng đường hông bằng đâu.
Miu: Hình như tao đoán được rồi.
Bạn: Ừa! Thì đi đóng phim s*x đó. Vừa sướng vừa ôm tiền vừa nổi tiếng.
😶😶😶😶😶
Trở lại đê!!!
'-' Tính ra là Miu rảnh mới viết được nên hông có lịch cụ thể.
Có ai mong chờ H không nà?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Chị hai! Chị thích ăn thịt gà nhất này. Em gắp cho chị. - Tiểu Tuyết nở một nụ cười vô cùng đáng yêu, tay thuần thục gắp đồ ăn vào bát của Nguyệt Lam.

Nguyệt Lam chăm chú nhìn bát cơm đã đầy ắp thịt gà có chút không thoải mái nhíu mày. Nguyên chủ trước đúng là rất thích ăn thịt gà, nhưng bản thân cô lại cực kị thịt gà. Bây giờ nhìn món ăn mình không thích trong bát của mình mà lại không thể gắp ra khiến Nguyệt Lam khó chịu.

- Cảm ơn. - Buông một câu không mặn không nhạt, Nguyệt Lam lại nhíu mày cúi đầu ăn phần cơm không dính thịt gà.

Nặc Hy liếc qua tinh ý phát hiện Nguyệt Lam không muốn ăn thịt gà liền nhướng mày. Cô ta chẳng phải nói đây là món mình thích ăn nhất sao? Lúc trước, khi bám lấy mình đều nằng nặc đòi ăn. Bây giờ nhìn vẻ mặt chán ghét đó, không lẽ xúc cảm khó chịu với Tiểu Tuyết cũng lây sang món ăn ư?

Nặc Hy ở lại thêm chút nữa sau đó cũng đi về. Trước đó, anh ta còn quay sang nói với Nguyệt Lam một câu mà khiến cô không tài nào hiểu được. Rốt cuộc anh ta muốn gì?

--------------------

"Có những thứ không phải mình muốn là có được
Có những điều không phải mình biết là tránh khỏi
Có những cảm xúc không phải mình thấy là hiểu rõ."

Trở lại trường học, Nguyệt Lam có chút bài xích trong lòng. Cô lại phải đối mặt với hai tên nam chủ kia. Lại phải nghe lời gièm pha từ các phía. Cô chỉ là nữ phụ thôi mà, đâu phải tội phạm quốc dân mà bọn họ lại chú ý như vậy.

-Tiểu Lam Lam~~~! Cuối cùng em cũng trở về rồi. Em có biết mấy ngày nay anh buồn lắm không? Hic. Đi mà cũng không báo anh một tiếng, làm anh... khoan đã! Đừng chạy! Đợi anh với. - Tử Thiên vừa thấy bóng dáng của Nguyệt Lam từ xa liền hưng phấn chạy đến rồi bày ra vẻ mặt đáng thương cầu an ủi, nhưng khi ngước lên thì lại thấy Nguyệt Lam đã chạy mất hút.

Nguyệt Lam ba chân bốn cẳng ôm cặp chạy ra sau trường. Tên Tiêu Tử Thiên này thật phiền phức. Cái gì mà anh ta là người mẫu được yêu thích? Cái gì mà minh tinh thời hiện đại? Cái gì mà nam thần quốc dân? Rõ ràng là một tên vô sĩ mặt dày vô đối mà!

Khi không còn thá bóng dáng của Tử Thiên nữa, Nguyệt Lam mới thở phù một hơi. Nghe những lời buồn nôn của anh ta chẳng thà cô đi nghe cải lương còn hơn. Khoan đã! Có mùi nguy hiểm.

Nguyệt Lam phát giác cơ thể nổi lên một trận ớn lạnh. Chắc chắn sắp có chuyện sảy ra. Chết rồi, làm sao đây? Chưa kịp đề phòng, thắt lưng của Nguyệt Lam đã bị ôm lấy kéo vào lòng ngực của một người. Hơi thở nóng hổi của người đó phả vào tai cô.

- Nguyệt Lam! Rốt cuộc em cũng chịu quay về rồi sao?

Cô nhận ra giọng nói này! Trần Ngạo Luân!

Giãy giụa một hồi Nguyệt Lam cũng không thoát được cánh tay của người kia liền phát bực nhíu mày.

- Mau buông tôi ra! - Nguyệt Lam thở phì phò nói.

- Nha! Mới có mấy hôm mà em đã trở nên ngang bướng rồi sao? - Ngạo Luân nghiêng đầu tựa lên vai Nguyệt Lam ái muội nói.

Cơn tức không có chỗ nào xả, Nguyệt Lam bặm môi, một phát giậm mạnh lên chân người đằng sau. Rốt cuộc có tác dụng, Ngạo Luân hơi nhíu mày, lực đạo trên tay có chút buông lỏng, Nguyệt Lam không chút chần chừ đẩy mạnh tay Ngạo Luân chạy đi. Trước đó còn không quên quay đầu trừng Ngạo Luân một cái.

- Phì! - Ngạo Luân che miệng cười nhẹ một cái. Cô gái này ngày càng thú vị. Chỉ là... lâu như vậy rồi, cô ấy vẫn không nhận ra được gì sao? Hay do chính bản thân anh làm không đúng cách?

Ngạo Luân hai tay đút vào túi quần xoay người đi về phòng HHS. Dù sao đi chăng nữa, Hàn Nguyệt Lam cho đến bây giờ vẫn là của anh. Cô ấy muốn thoát khỏi tầm mắt Ngạo Luân anh chắc chắn sẽ không dễ dàng. Đúng hơn là không thể thoát ra được.

-----------------------

- Được rồi! Hôm nay học đến đây thôi. Các em về nhà làm bài báo cáo tài liệu hôm nay tôi dặn, ngày mai nộp cho lớp trưởng. Lớp nghỉ! - Hai tay thu dọn giáo án trên bàn, cô giáo dạy Sinh mau chóng rời khỏi lớp.

Cô vừa khuất bóng, cả lớp liền xôn xao bàn luận việc học tập. Đúng là 12A có khác, thời gian nghỉ ngơi cũng chỉ nói về việc học.

Phía cuối lớp, Nguyệt Lam cả người căng cứng, chỉ hận không thể dung hợp với bức tường hay thậm chí là xuyên qua nó rồi chạy trốn. Tại sao hôm nay tên Ngạo Luân này lại ở đây? Chẳng phải bình thường anh ta ở phòng HHS sao? Rốt cuộc anh ta muốn gì?

Trái ngược hoàn toàn với Nguyệt Lam đang lòng đầy đề phòng ngồi bên cạnh, Ngạo Luân một thân thong thả gác chân lên bàn, tay vẫn xoay cây viết chì. Hôm nay tại sao anh lại ngồi đây ư? Cần gì lý do? Anh thậm chí còn chưa làm gì nhưng con mèo nhỏ kế bên lại xù lông nom nóp lo sợ, chẳng phải rất thú vị hay sao?

Tiếng thảo luận trong lớp đột nhiên ngưng lại, Nguyệt Lam rụt cổ tò mò nhìn liền thấy cô chủ nhiệm bước vào lớp vẻ mặt đầy tươi tỉnh. Lớp chào cô xong liền an tĩnh ngồi xuống. Cô chủ nhiệm gật đầu một cái sau đó xoay người ngồi lên ghế, hai chân bắt chéo. Không phải chứ? Có cảm giác giống như cô là một đại ca đang gặp đàn em vậy!

- E hèm! Tôi có một vài thông báo quan trọng cho mấy người đây. Yên lặng mà nghe. Đầu tiên là sắp tới đầu tháng 5 sẽ là kì thi cuối học kì. Sau đó là thi tốt nghiệp rồi thi Đại Học. Tôi chả cần biết mấy cô cậu có thi được hay không, nhưng liệu hồn mà ôn tập vào. Rớt thì đi mà ăn xin. Ra đường cũng đừng nói là học trò của tôi. - Cô chủ nhiệm vừa nói, vừa nhịp nhịp gõ tay trên bàn nhìn quanh lớp.

Nguyệt Lam co rút khe mắt. Có giáo viên chủ nhiệm nào như vậy không?

- Tiếp theo là một tin nhàm chán. Tôi thật không biết hiệu trưởng trường này có bị ngu hay không mà trong những tháng ôn tập cho kì thi lại tổ chức dã ngoại huấn luyện gì đấy vào cuối tuần này. Cho nên mấy cô cậu tự sắp xếp. Tốt nhất đừng gọi điện phiền tôi. Đúng 6h30 sáng có mặt. Ai đến trễ tự bò đến chỗ quy định. Được rồi! Có bao nhiêu đó thôi. Mấy người các cô cậu tự lo đi. Tôi đi ăn sáng. - Cô chủ nhiệm không nói thêm lời nào liền bước chân ra khỏi lớp.

Hình như Nguyệt Lam nhớ ra một điều. Hiệu trưởng trường này chính là anh trai của cô chủ nhiệm. Trong thâm tâm Nguyệt Lam liền rớt đầy hắc tuyến. Trước mặt học trò cô có thể nói anh trai mình như vậy sao?

- Em dự định vào trường nào?

Bất chợt nghe giọng nói bên cạnh vang lên, Nguyệt Lam theo phản xạ liền rụt cổ giật mình.

- A... à... tôi... Đại Học T.- Nguyệt Lam kiếp trước có ước muốn làm bác sĩ nhưng vì khôn đủ điểm với cả chi phí hạn hẹp nên không thể thực hiện. Có điều kiếp này cô có hậu thuẩn đằng sau có rớt cũng coi như không lo lắng. Tuy có hơi vô sĩ nhưng dại gì mà không tận dụng.

- Ồ!? - Ngạo Luân ồ một tiếng rồi cũng không nói nữa.

- Um... còn anh? - Nguyệt Lam dè dặt hỏi.

Có lẽ hơi bất ngờ khi Nguyệt Lam chủ động hỏi mình nên Ngạo Luân nhìn cô một lát mới trả lời.

- Giống em! Đại Học T.

- G..gì cơ?

- Phì! Cần gì giật mình. Có lẽ trùng hợp thôi. - Nhìn dương mặt ngạc nhiên của Nguyệt Lam, Ngạo Luân ôn nhu cười một tiếng.

- A..ừ! - Nguyệt Lam gật nhẹ đầu sau đó quay ra nhìn của sổ.

A~~ vậy là sau này phải đối mặt với anh ta thường xuyên sao? Thật không muốn tí nào. Nam chủ a~~ tha cho thường dân như tôi đi mà.

Có lẽ Nguyệt Lam còn chưa biết, Tiêu Tử Thiên cũng sẽ vào đại học T. Còn có, hai nam chủ còn lại chính là trú ngụ ở đây. Cuộc sống của cô lại bước vào giai đoạn khác rồi....

------------------
Bắt đầu từ chương sau là cuộc sống đại học của nữ chủ.
Góp mặt cuối cùng sau bao nhiêu chương chưa lên sàn. Trần Hạo Minh và Lâm Viễn. *tung bông*
Phiên ngoại đang viết a~~ lát sẽ đăng

Tham khảo ý kiến :
Mọi người ơi~~ có ai muốn nam chủ nào xuất hiện nhiều không?
Có 3 nam chủ
Tử Thiên
Ngạo Luân
Nặc Hy
Nếu thích ai xuất hiện nhiều thì cmt đi~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro