Ngoại Truyện (1) : Vương Hoàng Minh Hy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ ai cũng nghỉ được sinh ra trong một gia tộc lớn và quyền lực nhất định sẽ rất sung sướng. Muốn gì được nấy, thoải mái tiêu tiền, công ăn việc làm không cần lo nghỉ, thật tốt biết bao. Đùa sao? Tôi chưa bao giờ nghỉ như vậy.

Cái tên Minh Hy là do ông nội tôi đặt với ý nghĩ tôi chính là hy vọng lớn của gia tộc Vương Hoàng này. Vì vậy, ngay từ lúc nhỏ, tôi đã được dạy trở thành một người kế vị hoàn hảo. Tôi chưa báo giờ có cái ý nghĩ sẽ chống lại hay là không làm theo. Bởi vì đơn giản, bản thân tôi cũng có cái gọi là kiêu ngạo và ham muốn quyền lực của một đứa con trai.

--------------------

Nặc Hy nhỏ hơn tôi 2 tuổi, nó là một đứa bé ngoan, nhưng tôi hiểu, bên trong nó có nổi loạn cũng rất thông minh. Từ nhỏ, tôi đã có ý nghĩ sẽ chăm sóc nó thật tốt và bảo vệ nó. Nhưng nó luôn bài xích và đẩy tôi ra xa. Cho đến bây giờ, tình cảm giữa anh em bọn tôi có thể nói mỏng manh như một sợi chỉ. Tác động một chút thôi, nhất định sẽ tan vỡ. Tôi không biết tại sao Nặc Hy lại không thích tiếp xúc với tôi. Điều đó làm một đứa bé lên 10 năm đó như tôi tổn thương vô cùng, liền điên cuồng tìm cách lấy lòng thằng bé. Ngặt nổi lại hoàn toàn vô dụng.

------------------

Ông nội là người đích thân dạy dỗ tôi từ bé. Ông vẫn luôn nghiêm khắc đến nỗi mỗi lần nghe giọng ông cơ thể tôi đều run lên, cảm giác sợ sệt vô cùng rõ ràng. Nhưng tôi biết, ông vẫn luôn rất thương tôi, nên đặt rất nhiều kì vọng lên người tôi. Gia tộc này, không phải chỉ cần có chút hiểu biết, có chút lanh lợi là dễ dàng cầm quyền. Nó rất phức tạp. Ông nội từng nói với tôi "Đừng bào giờ để quyền lực trên tay mình có điểm yếu. Sơ suất một chút nó sẽ biến mất. "  những lời ông nói tôi một chút cũng chưa bao giờ quên.

-----------------

Tôi chắc chắn rằng, bọn con gái chính là sinh vật phiền phức và đáng sợ nhất trên thế giới này.

Lần đầu tiên bước vào trường cấp hai, tôi đã bị hoảng sợ một thời gian dài khi bị rất nhiều đứa con gái hú hét sau đó còn khiến cho chiếc áo đồng phục của tôi bị rách và đứt nút. Từ đó, tôi đã xin ông nội học với gia sư. Tôi không bao giờ muốn bản thân sẽ lại bị như vậy.

-----------------

Tôi từng có một đứa bạn thân thuở nhỏ. Tôi không nhớ rõ gương mặt của cô bé ấy. Nhưng tôi vẫn luôn khắc sâu nụ cười ngây thơ như ánh mặt trời soi rọi vào trong trái tim lấp đầy bóng tối của tôi. Đó là người bạn duy nhất tôi có. Nghe nói cô bé là con gái của một gia tộc gì đấy cũng rất có tiếng. Tôi đươc phép qua lại với cô bé.

Cô bé rất hay cười, đặc biệt là khi chơi với tôi. Cô bé rất thích bồ công anh. Mỗi lần hẹn nhau đi chơi, chúng tôi đều chạy đến vườn bồ công anh. Cô bé nói, cô bé muốn trở thành một cành bồ công anh, bay lên trời cao, tự do tự tại. Tôi rất thích nhìn cô bé khi nói đến điều ấy, vì lúc đó cô bé sẽ mỉm cười rất đẹp.

Tôi phát hiện cô bé dạo này rất ít khi cười. Cô bé nói, cha cô bé gạt mẹ, nói cô bé rất ghét về nhà. Cô bé luôn ngồi im lặng nhìn vườn bồ công anh sau đó thút thít khóc. Tôi lặng nhìn cô bé rồi cũng òa khóc theo. Tôi quyết định rồi, sau này sẽ lấy cô bé và bảo vệ cô bé.

Tôi không còn gặp cô bé nữa, thay vào đó là bé gái khác. Rất đáng yêu. Nhưng tôi vẫn luôn nhớ đến nụ cười của cô bé ấy. Tôi sẽ không quên quyết định của mình đâu.

--------------

Tuổi thơ của tôi có thể sẽ không đẹp như nhiều đứa trẻ khác nhưng cũng không hẳn là xấu. Tuy chưa bao giờ đi đến công viên giải trí, tuy chưa bao giờ có được đồ chơi nhưng bản thân Minh Hy tôi đã rất hài lòng. Hằng ngày tôi vẫn được cha bế trên tay sau đó dạy cho cách viết chữ thư pháp. Tôi vẫn được mẹ ôm vào lòng dạy cho cách đánh Piano. Tôi vẫn được ông nội dắt tay dạy cho những ứng xử khi vào đời. Dù vậy, tôi vẫn rất hạnh phúc.

Nhưng tôi chưa bao giờ thích khi được sinh ra trong một gia đình giàu có này. Mọi thứ vẫn luôn ràng buộc tôi. Mọi thứ của tôi đều được trải sẵn, chỉ cần tôi bước đi trên đó thì sẽ không sao cả. Nếu có ý trái đường, nhất định tôi sẽ bị phạt. Tẻ nhạt là thế, nhàm chán là thế, nhưng tôi biết, đó chính là con đường tôi phải đi. Không thể nào từ bỏ.

-------------------

- Là Minh Hy đấy sao? Anh thấy thật đẹp trai.

- Minh Hy kìa! Đúng là nam thần.

- Là con trưởng của Vương Hoàng gia tộc sao? Quả nhiên khí chất hơn người.

- Không khác trong lời đồn là bao.

....

Họ đều khen tôi. Họ luôn dùng những lời hoa mỹ để khen tôi. Nhưng họ không thể biết được, để có được những danh xưng đẹp tôi đã phải trả giá như thế nào.

Tôi không được tiếp xúc với những người không đàng hoàng. Không được chơi với những người tầm thường. Không được ra vào chốn ăn chơi. Không được để thành tích xuống hạng nhì. Không được ăn nói lung tung. Không được...không được...

Rất nhiều thứ cho dù tôi muốn cũng không thể làm được. Tôi phải trưng ra bộ mặt hoàn hảo nhất, tài giỏi nhất để giữ vững gương mặt cho Vương Hoàng gia.

-------------------

Tôi chưa từng có ý định thoát khỏi sao? Có chứ. Thậm chí tôi muốn âm thầm mà bỏ đi đến một nơi không ai biết tôi là ai. Nhưng khi nhìn vào nụ cười của ba mẹ và nét mặt tự hào của ông nội, tâm tôi lại chùng xuống. Tôi không thể.

Ngày hôm đó, tôi đã thử một lần từ bỏ tất cả quy định mà bước vào một quán bar có tiếng. Tiếng nhạc inh ỏi, tiếng la hét của thanh niên, tiếng xập xình hỗn tạp. Một cảm giác hưng phấn trào lên trong tôi. Lập tức tôi gọi một chai rượu mạnh rồi ngồi nhìn những điệu nhảy điên cuồng của mọi người. Hôm nay thôi, hết hôm nay tôi sẽ trở về là một Minh Hy hoàn hảo.

Nốc hết ly này đến ly khác, trên bàn đã ngổn ngang vài chai rượu. Tôi lờ mờ thấy đầu óc mình không tỉnh táo. Nhưng cảm giác thỏa mãn lại không hề ngừng lại. Buông thả hôm nay thôi rồi tôi sẽ quay lại như trước.

Đó là ngày duy nhất mà tôi cảm thấy những xiềng xích trên người mình biến mất. Vì sao tôi làm vậy ư? Không biết nữa. Có lẽ một con thú bị giam lâu quá đến nỗi khao khát quá mãnh liệt khiến nó muốn buông thả một lần. Vẫn câu nói ấy. Hôm nay thôi.

Tôi đạp mạnh chân ga. Gió lạnh áp vào mặt tôi, cảm giác khi từng sợi tóc được gió lùa qua khiến tôi vô cùng thoải mái. Thì ra là vậy. Cảm giác này không tệ chút nào. Thì ra tự do là vậy. Haha.

Trước mắt tôi là một luồng ánh sáng chói mắt. Nụ cười của cô bé lúc nhỏ hiện lên. Tôi khẽ cười. Xin lỗi! Anh chưa kịp thực hiện lời hứa với em. Cảm giác được đầu mình rất đau, cảm giác được một dòng chất lỏng chảy dài trên gương mặt mình. Tôi thấy trước mắt mơ hồ. Thì ra, cái tự do lúc nãy không là gì cả. Bây giờ tôi mới biết được, cái chết không đáng sợ như thế. Đó là một cái giải thoát. Cuối cùng tôi cũng tìm được cảm giác ấy rồi. Được giải thoát. Nhưng mà...Xin lỗi...

~~~~~~~~~~~~

Miu viết ngoại truyện hông hay đâu
Sorry nha...
Theo lời hứa tặng bạn
Mong đừng chê~~

Linna-apple

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro