Chương 31 : Dã Ngoại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'-' hình như ngày càng nhiều người nghi ngờ Hy Hy bé nhỏ của Miu ròi~~
Òa \(T.T)\ Luân đẹp trai hông ai thích sao? Baby Thiên Thiên nữa kìa. Nặc Nặc đáng êu đó~~
Nói chung hai đứa nữa sẽ lên sàn sớm. '-' hãy sống chan hòa và yêu thương đồng đều...
Cầu tặng bông cho nam chủ êu thích nhất...

---------------------

-Ngạo Luân! Cậu không thấy Tiểu Lam Lam rất khác hay sao? Đẹp hơn nà, đáng yêu hơn nà đặc biệt chính là tính cách ấy, hoàn toàn giống như một con người khác vậy. Tớ thấy rất lạ. - Tử Thiên xoa cằm cười cười sau đó cầm ly rượu trên bàn nhấp một ngụm.

"Heaven" quả thật là một thiên đường cho giới trẻ. Nếu nói đến chốn ăn chơi giải tỏa đáng để ý nhất phải nói đến nơi này. Cách bày trí vô cùng phù hợp với giới trẻ thượng lưu hay đúng hơn là những cô cậu ấm thích đốt tiền. Ở đây không phân biệt tuổi tác, tính hướng hay nam nữ. Chỉ cần có tiền là vào được. Không chỉ có vậy, "Heaven" còn có rất nhiều thiết bị vui chơi và các loại hình giải trí khác nhau từ sòng bài, KTV*, game, sàn nhảy,... thậm chí còn có cả nơi để thỏa sức đập phá. Chỉ cần đưa ít tiền ra, "Heaven" sẽ chuẩn bị cho họ một căn phòng trong đó chỉ cần họ muốn có thể đập phá tùy thích. Mặt sáng là vậy, đương nhiên không tránh khỏi mặt tối. Buôn bán hàng trắng hay thuốc ở đây cũng không thiếu. Vì vậy, "Heaven" chính là nơi ăn chơi nổi tiếng nhất ở thành phố này.

(* Kiểu Karaoke ấy :3)

Hôm nay tâm tình đặc biệt tốt, Ngạo Luân liền rủ Tử Thiên và một vài đứa bạn đến đây để giải trí, đương nhiên, Trần thiếu đã lên tiếng mời, hiếm ai mà từ chối được. Vì thế, một phòng KTV loại lớn được Ngạo Luân bao trọn.

- Tôi nói này Tử Thiên. Cậu không phải đến mức chậm tiêu đến như vậy chứ? Đối với việc cô ta thay đổi đã là từ lúc nào rồi bây giờ cậu mới phát hiện. Cậu đúng là một tên không xài được. - Ngạo Luân vứt cho Tử Thiên một ánh mắt khinh bỉ, sau đó gác tay lên ghế ngồi quan sát mọi người ca hát.

Tử Thiên bị nói đến độ mặt đỏ một trận tức giận trừng mắt nhìn Ngạo Luân thở phì phò. (A~~ thiệt muốn ghép đôi cho hai đứa này. Hắc hắc.)

- Cái gì mà không xài được? Cậu đừng có mà quá đáng! Không phải tôi không nhận ra sớm mà đối với việc Tiểu Lam Lam thay đổi có chút không để tâm. Nghĩ lại ban đầu quả thực tôi chỉ thấy rằng cô ấy là đang giả vờ nhưng bây giờ lại có điểm kì lạ. Thay đổi như vậy cũng quá là thần kì đi. Cậu nói xem. - Tử Thiên hơi nhíu mi suy nghĩ.

- Có hai trường hợp xảy ra. Cậu muốn nghe trường hợp không có thực hay trường hợp bất khả thi? - Ngạo Luân tỏ vẻ thần bí nói.

- F*ck. Chẳng phải cả hai đều đồng nghĩa không thể xảy ra sao? - Tử Thiên tức giận trừng mắt.

Đám bạn đang hò hét ca hát nghe bên này hai tên đại thiếu gia không chú mà mà còn lớn tiếng tranh chấp, ngay tức khắc bị nhận vô số gạch đá.

- Tôi nói nè hai tổ tông. Tuy hai người mời bọn tôi đến nhưng đừng có làm mất hứng như vậy chứ. Nào! Hát một bản xem sao. Đại tiểu minh tinh. Chọn bài. - Âu Mục cười cười vỗ vai Tử Thiên đưa điều khiển qua.

- Tên nhàm chán này có biết dùng từ hay không vậy? Đã đại mà còn thêm tiểu vô. Muốn chọc ông đây à? - Tử Thiên hôm nay vận số đen đủi liên tục bị đả kích khiến trái tim tổn thương nghiêm trọng.

Cả đám được một phen cười lớn hớn hở lôi kéo Tử Thiên vào cuộc. Còn vì sao không ai kêu gọi Ngạo Luân? Ầy, bọn họ có mười lá gan cũng chả dám đâu.

Ngạo Luân một bên ngồi nhìn đám bạn loạn thất bát tao ca hát, một bên lắc lắc ly rượu trên tay ánh mắt toát lên vẻ sâu xa. Hai trường hợp đó một là căn bản ngay từ đầu Hàn Nguyệt Lam chính là như vậy, chẳng qua không để lộ ra, đến khi không chịu nổi nữa mới đưa vào ánh sáng. Hai là... haha... cô ta biết đâu lại xuyên không thì sao? Hiện giờ trong thân xác cô ta không phải chân chính là Hàn Nguyệt Lam mà là người từ nơi khác xuyên đến. Cũng giống như... Haha điều đó không thể nào. Vẫn là trường hợp một khả thi hơn.

--------------------

*Bíp...bíp...bíp...bíp*

Tiếng bíp bíp cứ liên tiếp vang lên không thừa một giây nào. Nguyệt Lam tức tối trùm chăn kín mít mong giảm bớt chút tiếng ồn, không ngờ cái đồng hồ chết tiệt này vẫn cứ bíp bíp. Cuối cùng, Nguyệt Lam hất tung chăn, xoa loạn đầu tóc thở phì phò. Một giây sau, ánh mắt thù hằn của Nguyệt Lam rơi lên chiếc đồng hồ vẫn duy trì tiếng ồn kia. Đồng hồ-kun không hề nao núng, bíp bíp kêu đều.

Sau đó chính là hàng loạt âm thanh vang lên. Đồng hồ-kun bay thẳng vào tường vỡ nát, phụ kiện văng tung tóe khắp nơi. Trước khi tắt thở, nó luyến tiếc bíp một tiếng. Thật không công bằng, rõ ràng là cô còn ân cần dặn tôi vào buổi tối là bằng bất cứ giá nào cũng phải kêu cô dậy. Tại sao?Nguyệt Lam tâm không động bước vào nhà vệ sinh.

Hôm này là ngày diễn ra buổi dã ngoại tập huấn nên Nguyệt Lam phải thức dậy sớm để chuẩn bị. Dù sao đến trễ cũng không tốt. Mắc công lại phải tự chạy xe đến đó. Nguyệt Lam không hiểu lắm chuyến dã ngoại này nhằm mục đích gì, nhưng đây lại là bắt buộc. Tuần sau đã là kì thi tốt nghiệp rồi, đáng ra nhà trường phải để cho học sinh ở nhà ôn tập. Nhưng đằng này lại bắt bọn cô phải đi dã ngoại. Đúng như cô chủ nhiệm nói, rốt cuộc hiệu trưởng có bị ngu hay không?

Điểm hẹn là ở cổng trường. Nguyệt Lam đến cũng đã gần 7h30, mọi người dường như đều đông đủ, chỉ là trên nét mặt vẫn còn chút buồn ngủ, khoa trương hơn chính là ngáp ngắn ngáp dài liên tục. Điển hình là tên này đây.

- Tiểu Lam Lam...oáp... chúng ta ngồi chung...oáp...xe đi. Anh sẽ ngồi...oáp... kế em có được không? - Tử Thiên chả cần gì hình tượng nữa, tựa lên vai Nguyệt Lam ngáp liên tục, hai mắt đã đỏ hoe. Tuy vậy, anh ta vẫn khá là tiêu sái.

- Tránh ra! Đừng làm bẩn áo Nguyệt Lam! - Ngạo Luân không khách khí đạp Tử Thiên một cái khiến anh chàng mất đà ngã ra sau. Cũng may là fan nữ của anh ta biết thừa cơ hội sờ mó nên đỡ được.

Ngạo Luân loại được tình địch vui vẻ cười cười với Nguyệt Lam. Cô liếc mắt khinh bỉ nhìn anh ta một cái sau đó liền quay mặt đi nơi khác. Vô sĩ đến thế là cùng.

- Mấy tên học sinh vô tích sự này. Mau lên xe đi đừng làm phí thời giờ của tôi. Cho mấy người hai phút. Nếu không lên kịp, tự bò đến. - Cô chủ nhiệm với mái tóc uốn nhẹ hất cằm ra hiệu, sau đó cũng không quản lớp mình có lên đủ hay không, nhanh chân bước lên chiếc Limou của hiệu trưởng rời đi trước. Best teacher of the year là đây!

Ngạo Luân đương nhiên kéo Nguyệt Lam lên đầu tiên để lựa chổ ngồi. Cho dù anh ta không lựa thì muốn ngồi ở đâu cũng không vấn đề. Chỉ là Ngạo Luân là muốn để Nguyệt Lam tự chọn nha. Tử Thiên hồi lại tinh thần, hiển nhiên không dễ buông tha cho Ngạo Luân thuận lợi như vậy liền kiên quyết đổi xe sang ngồi chung với 12A.

Lần thứ n Nguyệt Lam thở dài trong lòng. Có ai cho cô biết rốt cuộc đây là tình huống gì hay không? Hiện tại, hai bên của Nguyệt Lam chính là hai tên Ngạo Luân và Tử Thiên. Bên phải là đại minh tinh không ngừng líu lo, bên trái là hội trưởng đang tỏa ra hàn khí. Cái đệt gì thế này?

Xung quanh 2 hàng ghế cách 1 dãy không ai dám ngồi. Họ chẳng thà hai ghế ba người hoặc đứng cũng không thèm lại ngồi kế ba người kia. Nguyệt Lam không còn cách nào khác ngoài thở dài và liên tục thở dài. Tiểu thuyết gạt người a. Cốt truyện sai hết rồi.

Không khí đang chìm vào yên tĩnh thì chiếc xe đột ngột dừng lại. Khoảng mười phút sau, nó tiếp tục khởi hành, nhưng lập tức một giọng nói hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của người trên xe.

- E hèm.. xin chào! Anh là sinh viên năm 2 đại học T được mời đến tham dự buổi dã ngoại này. Mong các em giúp đỡ. - Một giọng nói cực kì êm tai vang lên thu hút ánh nhìn của mọi người.

Ban đầu, Nguyệt Lam còn tưởng xe dừng lại trước cổng đại học T là có chuyện gì. Không ngờ lại là mời sinh viên tham gia dã ngoại.

Sau màn chào hỏi chính là từng tiếng hét dài của nữ sinh. Riêng Nguyệt Lam lại cứng đờ cơ thể. Sao lại có thể...

- Aaaaaaaa! Là Trịnh Hạo Minh....

------------------

Cuối tuần này Miu thi nên bù trước cho mọi người nha.
thể hai tuần sau Miu sẽ không ra chương mới được.
Cầu tha thứ
Cầu nhận xét
Cầu thả tym~~
Ai muốn ngoại truyện của nam chủ nào thì cmt bất kì con số từ 1 đến 9 nha. Ai cmt ngay số Miu thích sẽ được lựa nam chủ để làm ngoại truyện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro