Chương 33 : Dã ngoại (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả không gian như chìm trong im lặng. Nữ chủ hơi nghiêng người tựa vào cạnh bàn. Như thế nào? Làm sao có thể như vậy?

- Học trưởng! Xin anh đừng nói như vậy. Em... em... - Cô ta bắt đầu vờ run rẩy, những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống sau đó chạy đi.

Những học sinh khác vô cùng bất ngờ trước cảnh tượng ban nãy. Hàn Tiểu Tuyết có thể nói là học sinh chăm chỉ cùng hòa hảo với tất cả mọi người. Đối với nam sinh cô ta chính là mẫu người yêu lý tướng nhất cũng là người được chào đón nhất. Thế nhưng, Trịnh Hạo Minh lại một nhát khiến cô ta rơi từ trên cao xuống. Rốt cuộc Tiểu Tuyết đã đắc tội gì với vị học trưởng chói mắt này?

Buổi dã ngoại huấn luyện này bắt buộc tất cả các học sinh khối 12 tham gia nhưng đa phần khối 10 và 11 đều đi đầy đủ. Tổng cộng lại cũng hơn 600 học sinh. Ngôi làng này có tên là Sơn Vũ, mặc dù là điểm du lịch trên vùng núi nhưng người dân cũng tới hơn 200 hộ, nhìn sơ qua rất xung túc. Cảnh quan nơi đây được tính là khu du lịch đẹp nhất nhì ở thành phố này. Tuy nhiên, ngày càng nhiều cây xanh bị đốn đi khiến nó mất đi phần nào thu hút. Cho nên, gần 3 năm nay nơi đây ít người đến hơn hẳn.

- Các em! Tập trung lại một chút. Tôi có chuyện muốn nói. - Hiệu trưởng trường này là một người đàn ông trung niên khoảng trên dưới 40 nhưng lại dưỡng tuổi rất tốt, nhìn qua chỉ khoảng hơn 30. Ông nhờ một nam sinh cầm chiếc loa mini đặt dưới chân rồi đứng trên một khúc gỗ nhỏ nói vào micro. - Có thể các em vẫn rất thắc mắc tại sao lại đến đây đi. Trước tiên, các em chia ra tất cả khối 10, 11 và 12 thành các nhóm nhỏ mỗi nhóm 3 người trước. Không cần biết nam hay nữ, lớn hay nhỏ chỉ cần đủ 3 người.

Nghe hiệu trưởng nói xong, các học sinh ở dưới bắt đầu nhốn nháo lên tìm bạn thân chia nhóm, tiếng huyên náo ngày một lớn. Nguyệt Lam đứng giữa dòng người cảm thấy có chút tủi thân. Sao cô lại không có bất kì người bạn nào vậy chứ? Chắc chắn cô sẽ bị lẻ ra cho xem. Nguyệt Lam xoa xoa cánh mũi hơi đỏ, sau đó thở dài. Dù sao cũng biết trước việc này rồi, thôi thì cứ mặc kệ đi.

- Tiểu Lam Lam! Em đây rồi. Ai! Anh kiếm em mệt chết được. Em sẽ chung tổ với anh. - Tử Thiên kéo tay Nguyệt Lam cười đến vô lại.

Nhưng chưa kịp kéo được Nguyệt Lam đi thì cánh tay bên kia của cô đã bị bắt lại.

- Có chung thì cũng là chung với tôi, không đến lượt cậu. - Ngạo Luân hất cằm kéo Nguyệt Lam về bên mình.

Tử Thiên và Ngạo Luân không ai chịu nhường ai rốt cuộc xoay Nguyệt Lam đến chóng mặt.

- Nguyệt Lam! Tổ tôi còn thiếu 1 người. Cô qua đây đi. - Nặc Hy không biết từ đâu xuất hiện, phía sau là nữ chủ đang cúi đầu.

Tiếng của Nặc Hy khiến cả ba giật mình. Nguyệt Lam nghi hoặc nhìn về phía anh ta. Sao... Nặc Hy lại mời cô cơ chứ? Không chỉ riêng Nguyệt Lam, Ngạo Luân và Tử Thiên đều vô cùng thắc mắc với hành động này của Nặc Hy. Từ trước giờ, cậu ta có qua lại với Nguyệt Lam đâu?

Đến cuối cùng, Nguyệt Lam, Ngạo Luân và Tử Thiên cùng một tổ, nữ chủ, Nặc Hy và một cô bạn của nữ chủ một tổ. Ba người này đột nhiên kéo nhau ra xầm xì một hồi, lúc quay lại chỉ thấy Nặc Hy đen mặt quay đi chỗ khác.

- Được rồi! Chia tổ chắc cũng gần như xong xuôi. Hiện tại trường chúng ta có mời 10 sinh viên bên đại học T đến đây. Cho nên tôi nghĩ cứ để họ chọn tổ cho mình. Việc này lát nữa sẽ tính. Còn hiện tại, tôi thông báo với các em một việc. Tổ 3 người hoặc hơn kia mỗi tổ tự động nhờ vả một người chủ nhà ở đây xin tá túc, chú ý thái độ của ác em. Nếu như không xin được chỗ ở thì phải tự mua lều trại dựng bên ngoài. Chúng ta sẽ ở đây 1 tuần, trong 1 tuần đó các em phải học cách kiếm tiền ở đây. Sau khi hết 1 tuần, tổ nào có được chi tiêu nhiều nhất sẽ được thưởng lớn. Hai tổ về chót sẽ bị phạt. Tùy theo tâm trạng của tôi mà cho thêm giải sau. - Nói xong, hiệu trưởng cùng một ông lão có vẻ là trưởng làng đi vào nhà.

Các học sinh bắt đầu đi kiếm một căn nhà có vẻ vừa ý mà xin tá túc. Nguyệt Lam cũng bị hai tên nam chủ kéo đi. Giữa chừng lại bị một âm thanh kêu lại.

- Tôi sẽ chung tổ với các em nhé. - Trịnh Hạo Minh cười đến sáng lận nhưng hai nam chủ mặt mũi đều đã đen một cục.

-----------------------------------------------

- Minh Hy! Sao anh lại ở đây? - Nguyệt Lam ngạc nhiên nhìn chàng trai đang đứng trước mặt mình.

Minh Hy thuận tay cất tài liệu vào cặp sau đó cười cười nhìn Nguyệt Lam.

- Công ty có một vài dự án ở đây nên anh đến. Ban đầu thấy nhiều học sinh ở đây như vậy anh cũng khá bất ngờ. Thì ra là trường em tổ chức dã ngoại. - Minh Hy nán lại bước chân, cất luôn chiếc chìa khóa xe trên tay.

- Vâng...

----------------------------------------------

Làm sao có thể? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại saooo?

Trên quyển vở trắng tinh đã xuất hiện những nét bút nguệch ngoạc thậm chí là đè mạnh khiến trang giấy rách một đường. Trên đó chỉ có 2 chữ 'tại sao'

Người đang cầm bút run run tay chộp lấy chiếc điện thoại bên cạnh. Tiếng bàn phím vang lên liên tiếp, sau đó là tiếng kết nối cuộc gọi.

- Tôi cần nó ngay bây giờ!... Phải!.... Nhanh chóng đưa cho tôi...

Sau khi cuộc gọi kết thúc, chiếc điện thoại xấu số bị đập nát rồi vứt vào thùng rác cuối góc phòng.

Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi....

----------------------------------------------

Nhìn nét say ngủ trên gương mặt Nguyệt Lam, Minh Hy lắc đầu cười nhẹ. Anh mím môi nhìn chăm chăm vào đôi môi anh đào đang hé mở kia, trái tim không báo trước liền đập rộn ràng. Một chút thôi, cô ấy chắc sẽ không nhận ra đâu.

Khi xúc cảm mềm mại, ngọt ngào dần lan tỏa trên môi của mình, Minh Hy không khống chế được lại càng hôn sâu hơn. Cho dù bản thân vang lên hồi cảnh báo nhưng hành động của Minh Hy không hề dừng lại. Anh cạy mở đôi môi đầy dụ hoặc kia đưa lưỡi vào trong cố dẫn dắt...

- Anh đang làm gì? - Ngạo Luân vừa mới đi mua nước cho Nguyệt Lam, khi về liền bắt gặp cảnh này.

Minh Hy có chút giật mình luyến tiếc buông đôi môi kia ra. Nhưng chỉ trong chốc lát, vẻ điềm tĩnh lại xuất hiện trên gương mặt anh.

- Trần Ngạo Luân! Cậu nên nhớ, đây là vị hôn thê của tôi. - Minh Hy nhếch môi nhìn Ngạo Luân.

Một cơn giận dữ bốc lên trong lòng Ngạo Luân, hơn ai hết anh biết rõ quan hệ giữa Nguyệt Lam và Minh Hy. Nhưng không được! Nhất định không thể để anh ta chiếm đoạt cô ấy. Nguyệt Lam chỉ có thể là của Ngạo Luân anh mà thôi.

Nguyệt Lam trong cơn buồn ngủ tỉnh dậy, phát hiện tình hình hiện tại có chút không đúng. Lúc nãy, cô có chút buồn ngủ nên dựa vào sofa nghỉ ngơi, Ngạo Luân thì đòi đi mua sữa cho cô uống, Tử Thiên lại hí ha hí hửng đi mua thịt. À còn tên Hạo Minh kia không biết đã đi đâu rồi.

Nhìn đầu mình đang được gối lên đùi Minh Hy, Nguyệt Lam đỏ mặt bật đậy. Có chút không tự nhiên đứng lên.

Ngạo Luân nhìn nét ửng hồng trên mặt Nguyệt Lam, cơn tức liền bộc phát.

- Tên khốn Minh Hy dám ăn đậu hủ của Nguyệt Lam...

-----------------------

Chương này tặng hai bạn cmt đầu maria8112013 và thứ 7 user711406418909 từ trên xuống không trùng nha.
😚 yêu các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro