Chương 34 : Cô là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Fake_Love
----------------------

- Tên khốn Minh Hy dám ăn đậu hủ của Nguyệt Lam! - Ngạo Luân rốt cuộc bốc hoả xông vào định sống chết với Minh Hy.

Đương nhiên Minh Hy cũng chả vừa liền sẵn sàng tiếp ứng với Ngạo Luân. Nguyệt Lam một bên hoảng hồn kéo dài khoảng cách của cả hai, đến khi Tử Thiên và Hạo Minh về đến mới chịu dứt ra. Có điều hai người tư đầu dena cuối đều không thể cho nhau ánh mắt tốt đẹp.

Tử Thiên vô cùng hào hứng giới thiệu thành quả mình mamg về. Nào là thịt bò, thịt heo, cánh gà,... Mọi người ai cũng có chút vừa lòng. Nhưng rốt cuộc cũng chẳng có ai biết nấu ăn. Thế là mọi ánh mắt đều đổ dồn về Nguyệt Lam - người con gái duy nhất ở đây. Chỉ là...

- Khoan đã! Ở đây ai cũng đều có người khác nấu cho mọi bữa ăn, làm gì có vào bếp mà biết nấu ăn. Cho nên là... rốt cuộc chúng ta chỉ có thể nhìn đống thịt này thôi sao? - Tử Thiên ủy ủy khuất khuất nói.

Kì thực Nguyệt Lam hoàn toàn biết nấu ăn. Cô từ nhỏ ba bữa đều tự lo, nếu như Tử Thiên không lên tiếng có lẽ cô cũng quên hẳn thân phận hiện tại của mình.

Căn nhà này không biết Ngạo Luân bằng cách nào đó có thể dọn vào nhưng chủ nhà sống chết cũng không ở chung với bọn họ. Rốt cuộc trong căn nhà rộng lớn này chỉ có 5 người bọn họ. Cho nên bữa ăn cũng phải tự lo.

Nguyệt Lam nhìn thần sắc thê thảm của bọn họ rốt cuộc thở dài, săn tay lên cầm tất cả thịt vào bếp. Cho dù bọn họ nghi ngờ thì sao? Rốt cuộc đây vẫn là thân xác của Hàn Nguyệt Lam. Xuyên không gì gì đó bọn họ có thể tin hay sao?

-------------------

Bọn Minh Hy ban đầu ngờ ngờ vực vực theo chân cô vào bếp. Đến khi tận mắt thấy Nguyệt Lam thong thả chế biến đồ ăn mới thở nhẹ đi ra ngoài. Có điều bọn họ đều có chung một suy nghĩ ' Hàn Nguyệt Lam sẽ biết nấu ăn? '

Chỉ riêng Hạo Minh nét mặt vẫn duy trì nụ cười ngồi ở phòng khách xem TV. Ba người kia biết mình không thể giúp gì được nên lui bếp quay về phòng khách, thỉnh thoảng ngước nhìn phòng bếp xem động tĩnh.

- Trịnh Hạo Minh! Tôi không biết là anh cũng có hứng thú với thế giới động vật đấy. - Ngạo Luân rốt cuộc nhịn không nổi không khí nhàm chán này liền kiếm cớ gây chuyện với người khác.

Tiếng nói của Ngạo Luân cũng thu hút được ánh mắt của hai người còn lại. Rốt cuộc cả đám quay sang TV vẫn đang chiếu hình ảnh của chú đười ươi trên cây. Thế là đồng loạt, Minh Hy và Tử Thiên bật cười.

Bên ngoài ồn ào náo nhiệt thì bên trong phòng bếp lại yên tĩnh vô cùng. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng 'xèo xèo ' của thức ăn hay tiếng dao đũa 'lách cách' vui tai. Nguyệt Lam vô cùng công tâm thả hồn vào các món ăn nhưng cô chưa hề biết rằng, vì nó mà cô phải trả giá.

Một lúc lâu sau, mùi thơm từ phòng bếp truyền ra khiến 4 người ở phòng khách đình chiến lạch bạch chạy vào. Nhìn bàn ăn phong phú 5 món đặc sắc cả đám không hẹn cùng 'ực' một tiếng.

- Tiểu Lam Lam! Anh cưới em đúng là một điều hoàn toàn chính xác. Yêu em chết thôi. - Tử Thiên hai mắt sáng như sao lập tức ngồi xuống cầm đũa gắp một miếng thịt bò.

'Cốp' Nguyệt Lam hung hăng lấy đũa gõ lên tay Tử Thiên còn ném cho amh một ánh mắt hinh bị khiến anh chàng mếu máo bỏ đũa đứng lên. Đến khi món cuối cùng được dọn ra, cả đám mới bắt đầu ngồi vào bàn động đũa.

- Tiểu Lam Lam! Anh thực không biết em có thể nấu ăn đấy. Còn nấu đến doạ người như vậy. - Không một chút phong thái của ngôi sao, Tử Thiên hí hửng gắp thật nhiều thịt vào bát.

Thực ra Tử Thiên mua về đều là thịt và thịt. Cho nên cô chỉ qua loa xào, kho và lấy một ít rau củ còn xót lại trong tủ lạnh để nấu canh mà thôi. Chỉ có món cánh gà chiên nước mắm là cô hoàn toàn dồn hết tâm tư vào làm. Đơn giản đây là món cô thích nhất cũng là món Khánh thích nhất. Mặc dù nói quên anh đi, thì thói quen mãi mãi vẫn tồn tại,không thể bỏ được.

Hạo Minh nhìn đám nhí nhố cố tình lấy lòng kia liền khinh bỉ một hồi. Có điều quả thực mấy món này đều rất vừa miệng. Nhất là món cánh gà kia. Từ trang trí đến hương vị đều khiến anh thích không thôi. Sau đợt này phải thêm món gà hôm nay vào thực đơn mới được.

Năm người ăn cũng rất nhanh chóng, bốn tên cậy ấm kia làm sao chịu rửa chén được? Nhưng khi thấy Nguyệt Lam thở dài định động tay thì Ngạo Luân và Tử Thiên lại tranh nhau giúp cô. Hạo Minh ăn xong liền ngạo nghễ ra phòng khách xem TV. Còn Minh Hy thì đã về phòng, sắc mặt có vẻ không tốt lắm.

------------------------

- A! Cái tên hiệu trưởng ra chết tiệt đó cả ngày rảnh rỗi liền suy nghĩ cách đày đoạ học sinh. Cái gì mà kiếm tiền. Ông đây đi hát một buổi cũng đủ xây cho ông ta cả một cái bồn cầu dát vàng đấy. - Tử Thiên hừ lạnh nói.

Vừa dứt lời, hàng loạt ánh mắt đều đổ dồn về phía Tử Thiên.

- Quả nhên idol nổi tiếng có khác nha. Mở miệng ra đều sặc mùi giàu có. - Ngạo Luân là người đầu tiên lên tiếng khinh bỉ Tử Thiên.

- Cái gì chứ? Chỉ ý kiến chút thôi mà. Cậu thì sao chứ? Chưa chắc ai đã hơn ai. - Lần này Tử Thiên rốt cuộc phản biện thành công khiến Ngạo Luân câm nín.

- Chúng ta phải làm cái gì đó thôi. Thầy hiệu trưởng nói nếu đứng chót sẽ bị phạt đấy. - Nguyệt Lam cười cười nói.

Cô biết cả đám ở đây cho dù đứng chót cũng chả bị gì cho cam. Gia thế doạ người thế kia ai dám đụng. Đương nhiên lời của cô chỉ là thêm chút không khí.

- Tiểu Lam Lam! Em đừng lo. Chúng ta sẽ không bị phạt đâu. Em cứ yên tâm tận hưởng ra cảnh quan ở đây đi, còn lại cứ để bọn anh lo. - Tử Thiên hất mặt kênh kiệu nói.

- Tôi không có ý kiến. Dù sao đơn giản tôi là được mời. Mấy người đứng thứ mấy cũng không liên can tôi. - Hạo Minh vẻ mặt không đổi đều đều nói.

- Tôi thấy... Minh Hy! Đi đâu vậy? Đang nói chuyện cơ mà. - Tử Thien nháo lên.

Minh Hy hơi dừng chân, sau đó xoa xoa thái dương không kiên nhẫn đáp.

- Tôi hơi mệt xíu. Thà lên phòng nghỉ ngơi còn hơn ở đây nghe mấy người nói nhảm. - Dứt lời liền hướng về phía cửa phòng. - À! Lam Lam! Lất nữa em gặp anh một lúc được không?

Nguyệt Lam hơi giật mình khi bị gọi tên. Có điều thấy Minh Hy sắc mặt không tốt muốn nghỉ ngơi liền gật đầu đáp ứng.

----------------------

'Cốc... Cốc'

- Minh Hy! Là em. Anh nghỉ chưa? - Nguyệt Lam cắn cắn môi gõ cửa.

Mãi đến khi cô tưởng anh ngủ rồi nên định quay về phòng thì 'cạch' một tiếng, cánh cửa mở ra. Minh Hy mái tóc hơi ướt mặc chiếc áo choàng tắm đứng ở trước cửa nghiêng người để cô vào.

Nguyệt Lam cảm thấy mặt mình đã bắt đầu nóng lên, do do dự dự rốt cuộc dứt khoát bước vào ngồi lên chiếc ghế cạnh bàn làm việc.

Chủ nhà có hai người con trai, một đã đi làm còn một chỉ mới lên Trung học. Căn phòng Minh Hy ở là của người anh cho nên cách bài trí rất vừa mắt cũng hợp với Minh Hy.

Đợi Nguyệt Lam vào rồi, Minh Hy sấy sấy tóc thêm chút nữa mới ngồi xuống giường. Nét mặt anh không rõ là đang nghĩ gì chỉ là ánh mắt sâu thêm một chút.

- Anh có chuyện muốn nói sao? - Nguyệt Lam hít thở mấy lần mới bắt đầu mở miệng.

Mình Hy hơi siết nắm tay, sau đó quay sang nhìn kĩ Nguyệt Lam. Ánh mắt của anh làm cô hơi giật mình liền chuyển tầm nhìn sáng ánh đèn ngủ bên cạnh anh.

- Hàn Nguyệt Lam! À không phải. Cô rốt cuộc là ai?...

-------------------
'-' trả hàng nha .
Các nàng có cảm thấy ta ngày càng viết không hay không? 😥
Thông cảm cho ta. Ta thi văn chỉ có 5 điểm thôi.
À mà ai cũng biết Khành ca xuyên vào ai rồi nhỉ?
Chương sau vui đây.
Hẹn chủ nhật nhé. 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro