Chương 1 : Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm, con thật sự cảm ơn bố mẹ nhiều lắm đã tạo ra con và cho con một cuộc sống thú vị đầy những vui buồn , hạnh phúc lẫn khổ đau . Bây giờ con cảm thấy mệt lắm và không cố được nữa ! Con mong bố mẹ hiểu và thông cảm cho con! Bố mẹ hãy mạnh khỏe nha! Con yêu bố mẹ nhiều lắm! "
..Võ Kiều Ân vừa giãi bày những lời tấm lòng mà từ trước cho tới nay cô chưa bao giờ nói với bố mẹ của cô . Còn bây giờ theo như ý nguyện của mình . Nói xong , Võ Kiều Ân ngưng thở ... Máy báo nhịp tim cũng không ngừng phát ra tiếng kêu dài " tít tít ~ ...." inh ỏi... Thế là cô đã yên tâm ra đi rồi ... Cô bây giờ không còn có gì vướng mắc trên đời này nữa. Căn phòng bệnh nhân giờ đây cũng trở nên lạnh lẽo không bao giờ hết
" Võ Kiều Ân, đã đến thời khắc của ngươi rồi , hãy theo ta " .
- Bỗng từ đâu có một giọng khàn khàn cất lên sau lưng . Ngoảnh mặt ra thì cô bắt gặp một người cao cao, da mặt trắng toát, trắng đến bất thường, trắng đền quỷ dị trong bóng đêm hun hút. Hắn mặc một bộ Bạch y rộng thùng thình bao lấy cái thân ảnh gầy gò bên trong, tay áo dài và rộng đến độ người ta cũng không thể nào nhìn thấy bàn tay y hình thù ra sao. đầu đội mũ cao, trên tay cầm xiềng xích; cái lưỡi thè ra rất dài, trên tay lại còn cầm chiếc quạt lông, hơn nữa lại mang theo ô dù, Đến mái tóc rối tung như ngàn năm chưa từng được chải chuốt. Cả cơ thể đều là một màu trắng thanh khiết, xung quanh toả ra khí lạnh đến run người. Hắn vừa nói vọng vừa tới gần cô dắt cô đi xuống một cái hố rất sâu ( không thấy đáy đâu a ~ )cùng với một " tên " da đen khác . Ông ta khoác bộ áo bào màu đen, đầu đội mũ tròn, tay cầm thẻ bài hình vuông, trên đó viết "thiện ác phân minh" ...
" Chẳng ... chẳng lẽ 2 người là HẮC BẠCH - VÔ THƯỜNG trong truyền thuyết đó sao . Không ...không...~ vậy tôi chết r sao. Ô...ô " - Cô vừa khóc vừa giãy dụa muốn quay về nhưng không kịp rồi..
Thoắt cái , họ đã dẫn cô đến một nơi rất tối . Ở đó tiết trời âm u , lạnh đến sởn gai ốc cộng thêm rất nhiều tiếng khóc như ai oán rồi họ dẫn cô qua một cái cổng có tên "DIÊM VƯƠNG PHỦ " rồi lại dẫn cô vào trong một căn phòng ( trên công đường á... )
" - Giống phim cổ trang ghê ta. . !! > < " ...Cô nói với bằng giọng thích thú, mặt cố gượng cười rồi gần tiến tới cái bàn lớn phía trước .... Và cô biết mình không thể lưu luyến trần gian - nơi mà cô cảm thấy mình có lỗi với bố mẹ rất nhiều nên Kiều Ân cũng quyết định buông xuôi hết tất cả . Cô không muốn để bố mẹ mình phải bất an khi cô đi mà vẫn chưa nói với cô một câu ...
" E...hèm. Võ Kiều Ân ... Ngươi có biết đây là đâu không mà vẫn còn có thời gian ở đó mà nói xằng bậy xằng bạ. Mau quỳ xuống nghe ta phán. " - Đột nhiên - Diêm Vương bỗng xuất hiện bất thình lình làm cô thót tim quỳ mạnh đầu gối xuống dưới đất . Rồi , ngài nói với Tần Quảng Vương - người ngồi ngay bên cạnh : " Ngươi hãy cho ta biết cuộc sống trên trần gian của cô bé Võ Kiều Ân cho ta. !"
"...Ầy da~...Diêm Vương thúc à... Con không phải là cô bé đâu nha. "

( P/s : tỷ tỷ à.....mới có 17 tuổi thôi mà --.-- . tỷ vẫn còn bé lắm a~ )

Rồi người đó nói liền một mạch :" Họ tên cô bé đầy đủ là Võ Kiều Ân , tính tình bướng bỉnh , ham chơi nhưng biết quan tâm cho gia đình - được coi là một người con có hiếu với bề trên , kính cha mẹ , yêu thương anh chị em trong nhà , thọ tận tròn 17 tuổi , gia thế ổn định nhưng hồi còn nhỏ lại bị mắc bệnh tim nên càng lớn bệnh không hề thuyên giảm chút nào. Hôm nay
ngày 9/4 năm Bính Tí , canh ba giờ Mão , Võ Kiều Ân đã tận mạng. ".
Nói xong ông ta liền đặt cây bút xuống nghiên mực rồi quay ra nói nhỏ với " lão " Diêm Vương ( do tính hay hóng chuyện của Kiều Ân nên cũng đủ để cô nghe rõ )
--- : " Còn nữa thưa ngài ....Cách đây khoảng 14 năm về trước . Trong khi ngài đang uống rượu say cùng Thái Thượng Lão Quân ở cung điện ngài đã lỡ miệng sai HẮC BẠCH cho một vong hồn xuống đầu thai làm con của một nhà họ Lưu nhưng người lại lầm sớm đầu thai vào nhà họ Võ. Không ngờ được vong hồn đó lại là cô bé đó ... Cho nên lần này .... lần này ".

Cảm thấy mình có được " đà " -- Võ Kiều Ân vờ than khóc lóc chạy đến ôm chặt lấy chân Diêm Vương nói một chàng dài : " Hu....hu... Ngài đường đường là một vị thần " cấp cao " luôn có trách nhiệm trong công việc của mình. Nhưng tại sao ông lại ban cho tôi đầu thai có cái số khổ như thế này vậy hả chứ. . ?? Người là người nhân từ , tốt bụng , hảo soái nhứt mà từ trước đến nay con tường gặp đấy... Xin ngài hãy cho con trở về để đền đáp công ơn với bố mẹ con đi mà. Diêm sư thúc. . Nha. ...nha...nha... coi như là ngài đền bù cho con lần trước ngài cho con đầu thai nhầm nhà ...nha nha nha. " -.+.

Đến đây, Diêm Vương chau mày , hất tay ra ý chỉ ....................... không cần nói nữa , rồi mắt hướng ra nhìn Võ Kiều Ân quả quyết nói :
-- " Đầu thai... Tất nhiên là được rồi nhưng ta sẽ không cho ngươi đầu thai lại trong gia đình vừa rồi nữa.. Mà lần này ta sẽ cho nhà ngươi đầu thai làm một người tự do , tự tại , có một cuộc sống sa hoa , một người sẽ thay ngươi chăm sóc ngươi cho đến hết quãng đời còn lại ... Đó là một yêu cầu từ trước cho đến nay mà lần đầu tiên ta phá lệ cho một vong hồn đáng thương như nhà ngươi đấy !! Ngươi có nghe rõ không ??? "

" Sao cơ ...... Ặc... ặc ...( WTF ? ) không phải gia đình đó nữa sao. Tại sao... Tại sao chứ " .. Nhất thời bị kinh động, cô chạy thật nhanh tới chỗ Diêm Vương túm chặt lấy tay áo ông ta hét ầm lên....
" Hắc Bạch - Vô Thường , các ngươi mau đưa linh hồn Võ Kiều Ân nhập vào xác của một nữ tử tên Linh Ân cách đây 1000 năm trước cho ta " ...
" Dạ... Thưa ngài. " --- nói xong hai người đó bắt đầu lôi cô đi đầu thai... Nhưng trước khi đi cô còn cố ngoái đầu lại nói một câu thấm thía :
" Cái lão Diêm Vương chết tiệt , thối tha kia. Ta nguyền rủa nhà ông đời đời kiếp kiếp phải sống chọn kiếp F. A nhá. Cái đồ ế bền vững , ế già nua , ế đến thân bại danh liệt ( , ế đến cái con khỉ nhà ngươi á....) Đừng có hòng lấy được thê tử nha. Chúc ông may mắn lần sau. Aaaaaaaaaaaa......... "

Ôi trời ơi !!! CMN. Cái gì cơ ...đầu thai sao. Lại còn sống sa hoa sao. Không.....không... Ta muốn... Ôi...cái tuổi thanh xuân của mình, ta vẫn chưa muốn mà. Ô......ô.... ( ặc ặc) > <

__ ___ __ ___ ___ __ __ __ __ __ __

Thế giới bên kia ....

( Phần này để tiện xưng hô mình sẽ cho nhân vật chính xưng Ta nha)

Đoàng. ... đoàng ...đoàng

Tiếng sấm sét vang dội , rung chuyển cả đất trời và bầu trời cũng xẩm tối rất nhanh. Mây đen kéo đầy trời, rũ là là trên mặt nước. Nước hồ lặng lờ, đen kịt lại. Trên núi như có ai đang hàn điện: khi thì loé lên chói mắt, khi thì vụt tắt ngấm. Bỗng dưng ở tận phía cuối chân trời, có một ánh sáng lao nhanh vun vút xuống dưới mặt đất rồi " xuất quỷ nhập thần " đâu ra, tia sáng đó lại xâm nhập vào một cơ thể của một nữ nhân ngay trên núi , ngay sau đó , tiếng sấm cũng như làn mây đen tan biến trong tức khắc.

Dưới bầu trời đó , tại núi Thiên Sơn có một tiếng than rất thảm của một vị lão công cất lên theo từng tiếng nấc :

" Huhu... Đồ ... nhi của ...ta. Ngươi mau tỉnh lại đi. Ta không muốn con chết đâu. Ta hứa. Ta hứa từ nay về sau ta sẽ không đánh con nữa đâu a~ Ân nhi mau mau tỉnh lại đi, lão già này không thể để con chết đi được cho dù ta phải mất công lực trăm năm tu luyện đi nữa.... Huhu. ". - Ông ta vừa nói vừa day day Linh Ân ( - người mà Võ Kiều Ân của chúng ta xuyên qua đó a ) .

Cảm thấy cơ thể mình đang vị lay sắp thành " con gà quay " , ta tức giận , dụi dụi mắt rồi gắt lên : " Ây Za~ .. Đừng có gọi tôii nữa . Tôi chưa chết đâu mà sao cứ rủa tôi chết vậy hả. Thật là tức chết đi được mà...hừ..... "

Hả? Cái gì cơ. ? Chết ? Chẳng phải ban nãy ta còn ở dưới Âm phủ sao? Tại sao ta vẫn còn sống chứ !? Mà, đây là đâu vậy má, sao cái ông này ăn mặc kì quái vậy lại còn nói cái quái gì mà ta chẳng hiểu chứ ????.... Gì mà " đồ nhi đồ nhiếc " á ? ... Ôi trời ơi ... Ôi đất ơi... Ôi thần linh ơi... Ôi " Diêm thúc ơi "! - Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ , ta vẫn chưa lần nào đắc tội với ông sao cái quái quở gì mà ông lại cho ta đầu thai bay đi đâu không bay mà cớ cho ta đáp xuống đây chứ. !!!>< .....bla... Bla. [¥£...€@*...]

Stop... Stop...ta lại bắt đầu nhớ đến những gì "lão Diêm" kia nói cái gì mà " sống tự do, tự tại, sống sa, hoa..." , lúc tỉnh lại thì gặp cái ông mặc y phục kì kì như thế này... °_°... "WTF" Chẳng lẽ ta xuyên về thời cổ đại sao ??? ... >_< . Không đời nào, " Diêm đại ca" à, cho ta về đi mà, ta không muốn ở lại cái nơi hắc ám này đâu..... Auhuhu...

/ Tác giả : Ân tỷ tỷ a~ sao tỷ nói đây là nơi "hắc ám" chứ , thời cổ đại đẹp lắm a, tỷ cứ ở lại đi rồi sẽ quen, sẽ quen, nhất định sẽ quen mà ><... chaiyo..chaiyo.../

Sau một hồi loay loay, ta lại không biết đường đâu mà về a ~
/ phù uuuuu...... Ở thế kỷ 21 á, Ân tỉ tỉ của chúng ta đây bị mắc bệnh lâu năm đó là : mù phương hướng.... *-*

(/ Tác giả : *thở phào nhẹ nhõm* . Ta cũng giống tỉ a, đừng lo, đừng lo *tự nhủ* ... Ta tưởng chỉ có ta là không biết đường... Hô hô... Thì vẫn còn có tỉ đó nha. !!!!*cười lớn* .../)

Thấy có gì bất ổn , Quách Tương - sự phụ ta (+.+) nghi nghi , nói :

" E...hèm..... Đệ tử à, hình như sau khi ta bắt con luyện công đến giờ , con trở bệnh rồi sao á hay con bị tẩu hỏa nhập ma vậy ??? " .

" Ta không cam tâm , hừ..... Sao số ta lại khổ như thế này chứ " .... Vừa nói , ta vừa khua tay múa chân liên "tằng tằng" ...thì...."Rắc.rắc." ba tia sáng từ cơ thể ta phát ra làm ngọn cành cây phía trước gãy làm trăm mảnh ..... Hớ....cái này giống như pháp thuật vậy má... (>...<) - không lẽ là thật sao. Woa ... công nhận cứ tưởng xuyên qua là phải theo mệnh khổ (cái này ta mê tín đọc trong tiểu thuyết đó a~) , nhưng ta lại nhập vào cái thân xác của vị nữ tử này.... Ừm...trước đây nàng tên Linh Ân - một người được coi là tài sắc vẹn toàn a [>...<] ... ( hụhụ.....đâu có như ta....vừa nghịch lại còn hay gây sự chứ )

--- " Vậy từ nay về sau ta sẽ là Linh Ân - đồ đệ của sư phụ Quách Tương và ta sẽ thay cô báo hiếu cho người mà cô quý trọng nhất .... Cô hãy yên tâm nhắm mắt a - . Đừng đến mà báo thù ta , muốn báo thù thì cô hãy đi tìm "lão Diêm Vương " kia mà tính sổ a, ta thực sự vô tội đó ..."

__Từ giờ trở đi _______
__Sẽ không có người nào tên Võ Kiều Ân nữa ___ mà chỉ có một nữ tử "Bách niên nan ngộ" mang tên : Linh Ân ___(*×*)

P/s : Và số phận của nữ tử này sẽ diễn ra những tình huống bất ngờ gì xin hân hạnh đón đọc vào chap sau ....


P/s' : mọi người đọc vv ...😘😘
Xin chân thành cảm ơn *cúi đầu *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên