Chương 2: Sư phụ là "ác quỷ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư phụ mắt nhìn xa xăm, suy nghĩ một hồi lâu rồi lên tiếng :" Ân nhi, cuối cùng con cũng trưởng thành thật rồi .... *Hừm*.... Giang hồ là nơi trốn rộng nghìn trùng và cũng là nơi xuất hiện rất nhiều trang anh hùng hảo hán thi nhau đọ sức tài .... Con hãy mau về thu dọn hành lí đi, chúng ta sẽ xuống núi du hành một chuyến để cho nhà người mở rộng tầm mắt nha !!!! ".

" Hảo.... " . Ta vui mừng, cười tít mắt rồi trở về.

( Sư phụ : * cầm bầu hồ lô uống rượu * - haiz...*lắc lắc đầu - thở dài *
..... Cuối cùng ta cũng có thể yên tâm nhắm mắt xuôi tay rồi )

" Đồ nhiii.... Dạo này đầu óc của ngươi có vấn đề trục trặc thì phải !!! Vậy nhà ngươi đi thong thả như thế định bao giờ mới xuất phát đây.... Không biết người làm sư phụ như ta thu nhận nhà ngươi làm đồ đệ hay ta thu nhận một đống rắc rối này đây..?? " .

Thần thánh ôi!!! Màng nhĩ của ta sắp thủng rồi đây a~~ ( =_= ). "Gừng càng già càng cay" - các cụ xưa nói quả không sai mà ... :(( *thất vọng tràn trề*

" Còn đứng ngơ ra đấy làm cái gì hả? .... Hay định muốn ta cõng ngươi về ??? " . Lại nói tiếp.

Đấy! Sư phụ ta là như thế đấy. Cái gì cũng có thể nói được cơ đấy! (=~=) . Là ta vô dụng hay là số ta nhọ vì vớ phải được "lão sư phụ" có "võ mồm" này chứ !!!! Aiya... Thật không thể tin nổi a~ .... Nếu ở hiện đại á, người già thường ít nói hoặc thay vào đó là họ còn tu nghỉ ở viện dưỡng lão ý.... Đâu như thế giới cổ đại này a~ già rồi mà sao lắm mồm vậy > < ...
Chán nản với cái thân quằn què này, ta dùng thử khinh công của thân thể này xem như thế nào ...
" Aaaaaaa............Thật hiệu nghiệm a, ta bay, ta bay ...... Aaaaaaa...... Từ nay về sau , ta có thể tự do rồi , ta được tự do rồi...."

( ". Tác giả : ...!!°•°!! Hớ tỉ đang bay đó sao, bay như tỉ sớm muộn gì cũng bay mồm luôn á... Khi bay thì đừng nói nha .... Tại sao. Tại sao không được nói chứ..... Hừm, hồi nhỏ ai từng đi xe đạp rồi hậu quả chúng ta bay đó ^...^ )

__________SÁNG HÔM SAU _________

Giữa trốn khinh thành đông đúc vừa sa hoa, vừa tráng lệ. Tiếng cười cười nói nói trong kinh thật nhộn nhịp, thật náo nhiệt, chắc hẳn nơi đây có một cuộc sống vui tươi, êm đềm. Những chú chim hót líu lo trên cành, những tia nắng nhè nhẹ của của mùa thu cùng với ngọn gió thổi man mát từng cơn càng làm cho hoạt động buôn bán thật có nhịp . Tại kinh thành, góc phố bên kia - tiếng giao hào kẹo hồ lô, giao bánh bao mặt mày ai nấy đều vui vẻ . Còn góc phố bên này , giọng nói oang oang chua chát của mấy bà bán thịt, bán rau tụ tập. Ôi cha !!! Thật náo nhiệt quá đi.
Nhưng chẳng thay, ở đó lại đang xảy ra một cuộc xung đột "võ mồm " của hai thầy trò nọ.
" Thật bực a~ ... Sư phụ xem đấy, bây giờ chẳng phải chúng ta đang chịu nạn đói " khủng bố " sao . Rõ ràng là chúng ta có ngân lượng... hừ ... Chẳng lẽ cái thời tiền sử "đồ đá " này đã phải tiết kiệm chi tiêu cho ngân hàng sao á.... Sao người lại ki bo vậy chứ ..... Con sắp thành bộ xương khô rồi nè... Ô...ô.. " . Bực mình , hiện giờ chẳng có cái gì vào bụng lại còn chưa tính mấy ngày hôm nay đi đường dùng khinh công nên kiệt sức vậy á, mắt sưng, mất ngủ, khát nước,... ( Bla..bla... #₫%%''&**;:''.....). Ta làu bàu, mặt nhăn mày xỉa quay sang sư phụ nói móc.

Tức đến xì khói. Tức đến phát hoả ( có khi còn ngửi thấy mùi của súng thần công sắp nổ a~) ...... Tức đến nỗi ta đã làm cái quằn què gì sai mà sư phụ lại đối xử với ta như vậy á. -.+ ....

( Võ Kiều Ân : *ôm ngực* tự nhủ hét to trong lòng : " Uiya~ Linh Ân ..... Kiếp trước ta có mắc nợ cô hay sao á * nhồi máu cơ tim*..... Tại sao kiếp này ta lại phải gánh nạn cho cô chứ .... *đột quỵ* ||=_=|| )

Viiuuuuuu..... * Ta cúi xuống * ...ha ha.... Hụt rồi... >_<...
Khoé miệng của sư phụ giật giật, tay cầm cây trượng cứng chắc, rồi chỉ chỉ vào mặt ta --- * tiến gần đến * , mắt của người nhìn mông lung *trợn to hai con ngươi* quát lớn :

* Ngươi có biết tiền đó là do mồ hôi công sức của ta suốt bao nhiêu năm nay tích tụ được không hả, bộ ngươi định chiếm lấy của riêng sao ... Đừng mơ nha.... Một đồng cũng không có ... "

( Tác giả : aiya~ hình như ta vẫn chưa tiết lộ thông tin về sư phụ bí ẩn này á .... Quách Tương - sư phụ của Ân tỉ tỉ ... Là người tu hành đắc đạo ( thần tiên trên trời a~ ) đầu thai làm người. Tính đến nay, ông sống được 1370 năm trên núi Thiên Sơn , đã trải qua 37 kiếp đời người ( có thể coi là trường sinh bất lão ) ... Mục đích ở lại trốn trần gian lâu dài như vậy vì thứ nhất, ông muốn giúp đỡ những chúng sinh trong hoàn cảnh "vô gia cư" trong thiên hạ , thứ hai đó là ông dự đoán rằng ông sẽ có một cuộc gặp không hẹn mà đến với một vị nữ tử có duyên với ông --- Linh Ân tỉ đó --- ...... Rồi ông cũng gặp Ân tỉ --- một đứa bé đáng thương mồ côi cha mẹ khi còn nhỏ... Đoán được đứa bé này là ai, ông nhận nó làm đồ đệ rồi hết lòng tu dưỡng cho đứa bé đọc sách, làm thơ, luyện công, luyện pháp thuật , ...... ).

" Không có tiền chẳng lẽ người định bắt con đi ăn xin á.... Ô...ô... Ta không chịu đâu " .... Cái mặt méo xệch của ta giả tội đáng thương như sắp khóc ....
*Bốp* ..." Aaaa... Sao ngươi lại đánh con chứ " .... Một quả vào đâu đau nhức , ta hét lên.
*Bốp * ...Lại nữa kìa..... " Nghiêm cấm sử dụng bạo lực gia đình - Theo Luật 24 của nhà nước , người có hành vi sử dụng bảo lực để giải tỏa cơn giận trong lúc nhất thời thì sẽ qui định vào việc dám trái lệnh của Nhà Đất , ai vi phạm sẽ bị phạt tiền cộng thêm 13 năm tù giam..... Người đánh con như vậy không sợ ngồi "bóc lịch" sao???? " .... Hét không có tác dụng. Ta giở Văn..hahaha...

* Giơ gậy * , quát : " Hình như lâu lắm rồi ngươi vẫn chưa biết thế nào là "TỬ " hả ????? *Mặt nổi đầy gân xanh* .... Ăn nói ngông cuồng... Dù ta có vào tù đi nữa thì trước khi đấy, ta phải cho con nha đầu nhà ngươi mới biết sự lợi hại của ta đã chứ !!!! "

Cảm thấy có gì bất ổn lại còn sống lưng ta lạnh hẳn đi..... OH MY GOD ????? Không may rồi.....

" Đồ đệ bất hiếu kia.... Ngươi đứng lại cho ta " ....Sư phụ nhìn ta chằm chằm , nghiến răng ken két , rồi truy đuổi bắt ta.....

Aiya~...... Cái cảnh Linh Ân ngày xưa bị sư phụ này đánh cho te tua bỗng xuất hiện lại trong đầu.. Dự đoán có điều bất ổn... Tóc sau gáy ta dựng đứng hết cả lên, như có ma xui quỷ khiến, hai chân ta co cẳng chạy thục mạng để tránh " nạn khủng bố IS" đang còn ở đằng sau lao thật nhanh về phía trước.... Cho dù phải chết đi chăng nữa , ta sẽ không bao giờ phải sống cũng không yên chỉ vì mấy cái " gia pháp " của sư phụ..... Huhuhu....

Trời ơi.... Sư phụ hoá quỷ rồi.... Cứu mạng ta .......

Đang chạy như con thú điên cuồng thì......

.......UỲNH.Hhhhhhhh.........





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên