Chương 3 : Đụng mặt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Con ngựa màu đen huyền điên loạn hí lên , chiếc kiệu cũng thuận theo hướng mà  nghiêng về một bên , hàng hoa quả của một bà lão vừa đi ngang qua cũng bị hất văng tung tóe . Bà lão,  ta và một tên đều *tiếp đất * ngã nhào xuống đất.

[ Ân tỉ : Ban ngày ban mặt đi xe ngựa làm cái "quằn què" gì á ... Không biết đi à đường khác sao  ,,,??? Dân số đã đông lại đâu ra nuôi mấy con ngựa đen thui lui thế này .... *cơ mặt nổi gân xanh *.... Hừ....

      " Ôi trời ơiiii  ... !!!! Đồ dê xồm " . Hắn  đứng dậy , phủi phủi quần áo kèm theo động tác  *vẫy vẫy*  kêu gào ầm lên làm mọi người xung quanh *chết đứng* tại chỗ  ....

      " Uiya~… ".. Ta *xoa mông* kêu lên... " Chết tiệt!!!  Nhà ngươi không có mắt à . Không thấy bản cô nương đang vội sao ... ??? .... Ngươi nói ta dê xồm á , thử hỏi xem nhà ngươi có cái gì quý giá chứ. !!!! "

      ...Vừa nghe thấy hắn nói. ---- Tứ chi ta nhũn ra hết á .... Tóc gáy dựng đứng hết cả lên  ... Ta quát vào mặt hắn  *tay xua xua*    :

     " Eo~ giọng kinh dị quá đi, não ngươi có vẫn đề à  . Ta là nữ nhi đó nha . Nếu như ta đoán không nhầm thì chắc nhà ngươi mang cái danh " ÁI NAM ÁI NỮ " thì  phải  .???..Ngươi xem ta đoán có đúng không vậy ??? *cười to* rồi quay sang thấy bà lão run rẩy quỳ gối ngồi , cúi đầu kính cẩn như đang hành lễ với ai đó .... Hớ,  con chưa kể cả người dân trong cái thành này bỗng dưng tất cả đều quỳ xuống  hết ( kể cả trai lẫn gái,  già với trẻ )  . Ngoài ta ra , chẳng có ai ho he dám ngẩng mặt .. Hắn nổi tiếng lắm sao á hay là ta có sức hút quá mạnh .. * Xuy...xuy*....Không khí căng thẳng thật đó  .... Theo như ta biết thì nơi này sắp bốc hoả cũng nên... Thấy lạ lạ , húp một khí lạnh  , ta đến gần bà lão giúp rồi đỡ bà lên.... Còn chưa kịp giúp thì cái tên kia hắng giọng,  lắp bắp *chỉ tay vào mặt ta* quát to  :

       " Điêu dân to gan,  ngươi dám nói ta là ÁI...ái.... sao ,  xin lỗi nhá. .... Hôm nay ngươi đắc tội nhầm người rồi  , mau quỳ xuống cho ta  ... " ...

     Ta --- *mở to mắt , lấy lại bình tĩnh* châm chọc cười hắn. :
         " Hahaha....Thì ra là vậy ... Ngươi không phải là  "ÁI NAM ÁI NỮ " vậy chắc chắn là " ÁI NỮ ÁI NAM " , lần này ta đoán không sai chứ gì  .... Hê hê... Khỏi cần khen,  ta biết mà. >…<"

      Xung quanh bây giờ lại có tiếng xì xầm xì xào cười phá lên,  sau đó lại im phăng. Nhưng lại có vài người nói to nhỏ bên dưới : " Hại người rồi...hại rồi.. Tiểu cô nương này không biết to nhỏ là gì cả sao. Nhìn thấy Tam Hoàng Tử cũng không hành lễ sao, cô ta không biết trời cao là gì rồi " ...
     
       " Không đúng,  ngươi nhìn cô ấy xem,  hình như là người vừa mới di cư đến đây thì phải.  Chắc là không biết quy củ ở đây thôii " ....  &@&%%#%%/ .v..... bla....bla....

      Xùy xùy... Cái gì cơ.... Tam Hoàng Tử á *ôm tim* ... Cái tên này mà là Hoàng thân quốc thích sao * phụt máu * ..... Thật không thể tin nổi , đọc tiểu thuyết ngôn tình hay xuyên không gì gì đó,  ta thường tưởng tượng người của Hoàng Gia phải cao to vạm vỡ  , mặt mày sáng sủa chứ....  Ai ngờ  ...*mếu máo*.... Cái tên cong tỡn này lại là Hoàng Tử chứ,  ăn nói như đít vịt a~…… Lại con ưỡn ẹo nữa.... Oẹ.eeeee......

     " Còn không mau quỳ xuống  , có Tam Hoàng Tử ở đây , ngươi dám làm càn " .....Đấy đấy đấy... Lại cái mồm nhà ngươi... Chẳng lẽ nhịn vài câu thì chết nhà ngươi á ....

      Ta nhếch mép cười lớn  : " Huhuhu.... Ngươi nói xem , ta sao phải nghe lời cái tên Ái nhà ngươi chứ  .... Tam Hoàng Tử thì đã sao. Giết được ta sao.... Hâyya~ Ta đây chỉ quỳ trời quỳ đất quỳ cha mẹ,  quỳ sư công chứ đừng hòng ta quỳ ai khác nha...  Đến cả Đương Kim Hoàng Thượng ta còn không muốn quỳ .  Ngươi sao,  ta chẳng quan tâm  "    .....
      
          " Điêu dân hỗn láo,  dám nói những lời không nên nói,  lại còn mạo phạm đến Hoàng Thượng  . Giỏi,  giỏi.  Ngươi giỏi lắm... "

        " Quá khen " .Ta đáp lại .. Hắn đang khen ta đấy sao. ....Hê hê.... Khỏi cần nói..!!!.

    " Người đâu,  mau... "
     " An Công công ....!Từ bao giờ người thay ta quản việc vậy  ???  " .

      Chưa để tên "Ái" kia nói hết câu,  một nam nhân từ trong kiệu bước ra ,  khuôn mặt anh tuấn, khả ái , chân mày rậm rạp với đôi mắt đen lay láy, thân hình cao to vạm vỡ mặc trên người bộ y phục màu lam toát lên vẻ là người có học ,  trên tay cầm chiếc quạt tiến gần đến chỗ hắn định vỗ vỗ vào vai hắn thì  ....
    
       "  Tam Hoàng Tử à.  Không phải thần muốn quản việc của ngài nhưng người xem,  ả  dám ăn nói đắc tội đến Phụ Hoàng của người như vậy là đáng tội chém đầu đấy " ... Vừa nói  , ông ta vừa chỉ chỉ vào mặt ta ra vẻ như trong truyện này có mỗi mình ta sai á...  Ta đâu có,  còn có sư phụ của ta mà..... Hả ? Sư phụ ? Lão đâu rồi. *ngoảnh trước ngoảnh sau*  ....Ta vỗ vỗ trán,  xoay người rồi nguyền thầm :" Cái lão sư phụ này,  ăn không xong lại rảnh hơi đi hại ta lao vào hang cọp này á  . Sư phụ à. !!! Ta mà biết người đang ở đâu thì người với con không xong chuyện đâu. =.=" . Tức điên lên  , ta định đấm vào cái mặt của tên Ái kia nhưng vì muốn không chuốc họa vào thân... Ta nhẫn,  ta nhịn .... Coi như là hôm nay gặp xui đi,bản cô nương đây tha cho cái mạng. quèn nhà ngươi......  :((

         "Thứ lỗi cho tại hạ mạo phạm hỏi một câu. Cô nương đây có vướng mắc gì với phụ hoàng của ta sao hay cô muốn gây chuốc oán với người  ???" . Hắn vừa nói vừa nhếch mép, phe phẩy chiếc quạt tới gần chỗ ta. Hắn bước một bước, ta lùi một bước. Thế này không phải là cách. Ức quá,  ta lao về phía hắn định ra chiêu nhằm thẳng vào mặt thì....

              Xoẹt tttttttt.......
    Ohhhhh......   nooo....

         Xung quanh mọi người mặt sầm lại..... (  Cứ kiểu như ta lại gây họa hay sao á.!!! - =..= -)

       Mặt áp mặt  , môi chạm môi,  tư thế hơn cả tưởng tượng.  Hắn ở dưới, ta ở trên,  trán áp trán. Ta còn có thể cảm nhận được hơi hắn đang thở,  tim hắn đập càng ngày càng nhanh.... Woa, người hắn mùi thơm quá đi.... >°<…Còn tay ?? Tay hắn.... "..."

  ( Ân tỉ à : hắn là đối thủ của tỉ đó  . Lại còn có thời gian hưởng thụ cơ đấy, mau, mau... Vào chủ đề chính điiii..... ( . -_+. )

      " Aaaaaaa..... " * Bốp * . Ta dùng lực tát thật mạnh vào mặt hắn rồi đẩy hắn ra thì......

         " Ui dza~…… cái lưng của ta " ..- Ta lại nhào vào hắn. Chắc do ban nãy tiếp đất mạnh quá  , cái lưng của ta cong theo ngã xuống rồi . Haha... Đảm bảo  hẳn là hắn rất đau lắm a.... Lại còn được miễn phí thêm cái bạt tai.... He he... Cú ngã này của ta cũng rất đáng... Hứ, mất hình tượng thì mặc xác ta ... Mục tiêu bây giờ là ta đã trả thù hắn rồi...
      
        Khoé miệng giật giật , hắn đứng dậy phủi phủi y phục. Ta cũng đứng theo. Thoáng chốc,  cái mặt đỏ như cà chua của hắn đã lộ diện,  đôi môi cười rồi nói  :

       " Các khanh bình thân "  . Rồi hắn *quay sang liếc nhìn ta*
 
       " Hình như vị cô nương đây không chỉ giỏi võ mồm mà còn giỏi vả võ công nhỉ , chi bằng tại hạ cho cô nương vào nhà lao tỉ thí với Triệu Hoành - thuộc hạ của ta xem .? " . Nói xong, hắn ngoắc mặt quay sang người bên cạnh  . Chắc là thuộc hạ của hắn rồi.

          " Hứ,  ngươi dám... ". Ta vênh mặt thách thức rồi liếc liếc nhìn cái tên Hoành gì gì đó. Ta nghĩ hắn không dám đánh ta đâu. Hứ,  khuôn mặt đẹp của hắn mà dám đánh một nữ nhi chân yếu tay mềm như ta sao... Hahaha... Ta dám chắc một cọng tóc cũng không dám... *_*…-       * Ta suy nghĩ * . Hắn soái thật a~ ... So với cái tên Tam Hoàng Tử kia vẫn không vừa đâu nha.  Dáng oai phong lẫm liệt , khí phách lạnh lùng , - thân hình sáu múi ( cái này ta suy diễn vậy a~) * phụt máu mũi * .

            Hơ hơ... Làm ta thèm rỏ dãi... Có mồi ngon ngay trước mặt mà không ăn thì quả là phí phạm,  phí phạm.

     ( Tác giả  : Bớt bớt hám trai đi bà ơi .>…< )

        Hắn biết ta không tin liền hất hất mặt quay ra Triệu Hoành...

     " Ngươi biết phải làm gì rồi chứ !!"

     " Dạ,  thưa ngài " - Hắn đáp......
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên