Chương 4 : Đụng mặt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
  " Ô...ô... Cứu già với... Già đau quá , đau chết mất.. ". Đợi rất lâu,  bà lão ban nãy ngã xuống ôm chân kêu thảm thiết. Chân bà hình như đang chảy máu. Hay là do quỳ gối lâu nên chuột rút hay gì gì đó??

  Ta không thèm quan tâm tới hắn nữa,  vội quay sang đỡ bà lão rồi lại nhìn vết máu trên đầu gối đang dần dần trào ra :
 
           " Lão bà bà,  bà sao vậy,  con xin lỗi,  con xin lỗi.. "

      Thấy thế,  mọi người xung quanh đều xì xào nói to nói nhỏ,  tiện tay cũng bịt mũi  , nói với ta..

           "  Cô nương à,  tốt nhất là người đừng nên động vào.  Ả bị bệnh lâu năm không chữa khỏi đâu,  kẻo bị lây nhiễm bởi ả đó.. "

           " Đúng đấy,  người không thấy chân ả nặng mùi lắm sao "

         " Ây...dza~ , một tiểu thư xinh đẹp, quý phái như vậy không nên động vào những thứ dơ. bẩn..".  -- một tên béo ụ ở đằng sau lên tiếng.

....bla....bla... "##..₫%""....%*:';...-*&'

         Gì cơ?  Ngươi dám nói bà lão như vậy hả,  ngươi có còn là người không vậy?  Không bằng súc sinh mà... Bà cũng chỉ bằng tuổi phụ mẫu nhà ngươi đó  nha... Ngươi đã không tôn trọng lại còn dám nói nhục mạ... Được rồi,  ngươi giỏi, giỏi lắm... Ta sẽ cho nhà ngươi biết thế nào là lễ độ...

         Xoẹt qua một tia lửa,  nói xong,  ta dùng sức chân đá thật lực quả cam dưới đất nhằm trúng mặt hắn mà đá... Đá cho ngươi thủng mắt luôn a ... Ngu quá mà... Động ai thì động nhưng đừng có động vào ta ...         Cho nhà ngươi chết đi... Đồ láo xược.....

       " A , con tiện nhân nhà ngươi dám đánh ta " . Bất giác đau quá,  một tay che mắt, một tay hắn chỉ vào mặt ta...

           " Ủa.. Ta đâu có đánh ngươi  " . Ta nhún vai...

         " Vậy  tại sao quả cam ở chỗ chân ngươi  lại bay lên mặt ta "....

     " À.... Mắt thối nhà ngươi đang để đi đâu vậy  , ta đá nó vào mặt ngươi chứ ta không đánh ngươi nhá ... Cho chừa cái tội nhà ngươi . Đến cả người lớn tuổi hơn mình mà cũng há mõm. ..."
         Hahha... Xung quanh ồn ào hẳn . Nhìn cái bản mặt gấu trúc của hắn làm ta suýt nữa sặc cười mất. Muốn đá cho hắn  phải bầm dập quỳ xuống ta thì mới thoả mãn được chứ  .. Cho chừa... À thôi,  mãi mới giữ được cái mạng quý này,  ta không muốn chết nữa đâu.... Thôi khỏi phải quỳ,  tổn thọ ta lắm. .... Ta còn muốn sống tiếp....
     Lão bà bà kia bất giác kêu phá lên làm ta luống cuống,  chân tay như sắp rời ra khỏi cơ thể. Cố nhớ lại kí ức của Linh Ân,  ta cúi xuống.... Ừm...mùi nặng thật. Ta cố nín, xé toạc gấu quần ra. Ôi, chân bà, một nốt mủ to đùng đoàng. Chắc vết thương để lâu không chữa trị nên nó ra như vậy đây. Cần phải loại bỏ nhọt ra ngay,  vết thương bị nhiễm trùng đang ăn sâu vào thịt. Nhưng trong tình trạng này, lấy đâu ra dao, lấy đâu ra kéo, máy đo tim,..chứ... ( Phùu ~…)
--- Một là cứu. Hai là không cứu .

        Húp một khí lạnh, ngó xem có quán y đang ở gần trước mặt. Ta chạy một mạch vào quán.

           " Đại phu,  ta mượn tủ thuốc". Vừa nói dứt câu, ta dùng khinh công đạp mạnh lên bàn rồi sà xuống chỗ hộp thuốc để ở nơi cao nhất.  Lấy thuốc xong,  ta lao nhanh qua cửa sổ...

       " Ấy, vị cô nương,  tiền còn chưa trả,  người chưa đi được". Thất thần một hồi lâu,  vị đại phu kia mớii lên tiếng gọi ta.

        " Nè,  ông có biết câu : CỨU MỘT MẠNG NGƯỜI HƠN XÂY BẢY THÁP PHÙ ĐỒ không hả?  Việc này cấp bách,  không thể không cứu người ,ông có biết không hả. ??". *Khựng lại*  ừ nhỉ,  ta không có tiền, thôi vậy, ta giở văn.
             " Ta không cần biết cô cứu ai hay cứu người nào, mau trả tiền, nếu không đừng khạc sáo. ". Ông ta nói lí.
   
       Chết tiệt  ! Đại phu mà như thế này à, sao cái gì cũng phải nhất thiết là có tiền chứ hả.?  Một chữ Tiền,  hai chữ Tiền,  ngườj có ăn được không, nó nuôi sống cả đời ông được không. Lúc ôn chết ông có mang theo không. Sát khí trong người bắt đầu phóng hỏa, tức khắc, ta đắc chí cười, đá bay bàn quầy thuốc. *bấm bấm đốt tay* rồi biến ra một Viên Kim Đan đập vào tay lão đại phu kia:
        
       " Ông cầm lấy nó. Nó có thể cứu nghĩa mẫu nhà người một mạng đấy " . Ta đoán số, giả vờ cao lãnh lên giọng..:

  --  " Việc đã xong tại hạ xin chuồn trước "--  *chắp tay* . Nói xong ta chạy về chỗ bà lão, thấy bà ôm chân  thi thoảng bất giác kêu lên. Bà đáng thương thật. Bà ra nông nỗi như thế này thì con cái của bà đâu. Sao lại không chăm sóc cho bà chứ.

        " Bà lão,  bà sẽ không sao đâu,  người đừng lo ". --* vỗ vỗ ngực* :  " Người xem, đường đường là đồ đệ của sư phụ đắc đạo,  Linh Ân ta đây tại sao lại không thể cứu được cái bệnh cỏn con này chứ! ". -- Ta tự tin...

            " Cảm ơn Ân tiểu thư,  lão già này nhất định sẽ nhớ mãi ân nhuệ này ".* mắt rưng rưng *. Bà lão nói.

         " Nhưng có điều ... Người muốn trị tận gốc thì phải cưa chân này nhưng...nhưng.. " .. Ta lắp bắp.

        " Cô nương nói sao,  cưa chân?  Không được... Nhất định là không được. Lão sợ lão không có chân thì sẽ không đi được. Còn lấy gì để ta kiếm tiền nữa  Huhu... " . Chưa để ta nói hết câu , mặt bà lão trắng bệch, đôi mắt ngấn nước nắm chặt tay ta.

         " Nhưng người đừng lo. Không cắt thì thôi . Ta sẽ châm cứu sẽ châm cho hết bệnh luôn a~". * Luống cuống *. Ta vội vàng an ủi.

      "Ta... Ta sợ đau ". Bà lại run run.
      " Hơ hơ,  cái này thì.. ". Nghĩ một hồi,  ta lấy một Viên Kim Đan trong người đưa cho bà ăn nó. Đảm bảo sau khi ăn xong sẽ không thấy đau luôn... >…<...

     Phùu ~… Hết gặp vỏ dưa lại đến cùi dừa. Hahaha. Ta quên mất tiêu không lấy kim châm rồi... *mặt méo xệch , vỗ vỗ trán *. Không sao, không sao,  thua keo này ta bày keo khác. 
Trong khi đầu óc rối loạn của mình đang hoạt động liên tục thì :
        " Cô nương có cần gì,  ta sẽ giúp? ". Tam Hoàng Tử lên tiếng.

      " Hứ.. Ngươi giúp thì chỉ có làm hỏng thêm thôi. Đừng quấy rối,  phiền phức chết ta ". Ta trợn mắt,  vênh váo châm thêm lời.

       * cười gian * .... Hehe. Có cách... Sờ sờ trên đầu có vài cây châm,  ta hì hục lôi xuống. Cũng nhọn đấy chứ nhưng nó còn hơi to so với kim châm cứu... Vậy thì...

        " Ayza,  ta lỡ miệng, lỡ miệng. Vị đại hiệp đây đã có lòng tốt thì ta không thể phụ lòng người...  Hê hê... Ngươi có lửa không?? " ... Ta nịnh.

         " Ta không có... " . Hắn nhăn mặt, trả lời.

     " Hứ,  lại còn bày đặt đi giúp người, giúp cái con khỉ nhà ngươi a~. Không có thì thôi còn nói cùn nữa chứ . Không có thì khỏi phải lên tiếng nhá ..."

         " Nề nề nề,  nhà ngươi nói với Tam Hoàng Tử   nhà ta như thế hả, dám vô lễ ".-- Thấy ta cãi tay đôi với Tam Hoàng Tử  , An công công tiến gần chỗ ta,  khua khua cái khăn trước mặt...

           " Ôi. Mùi B52 của thời chiến cổ đại là đây hả... Mau mau xéo ra chỗ khác,  thúi chết mất.  Tránh ra để ta làm nhiệm vụ cứu nước . Nếu không muốn bị câm thì phắn ra chỗ khác cho ta nhờ.". Tức đến phát điên,  ta quát hắn một trận rồi bắt tay vào việc châm cứu...

         " Mà nè,  lấy giùm ta chén nước ". * quay sang nói cấp với Tam Hoàng Tử , quay lại tiếp tục làm * . Rồi tự mình xé vài mảnh vải ở y phục của ta thắt chặt trên phía trên đầu vết thương để khi châm cứu sẽ dễ dàng nặn mủ hơn.

         Như một vị đại phu thành thạo trong nghề,  ta đưa cây châm thứ nhất vào mạch máu dưới cổ chân để  lưu thông máu trước , cây châm thứ hai sẽ cắm sâu vào chính giữa vết thương khoảng 3 phần. Đây là trường hợp đặc biệt do vết bị thối rửa nên phải châm gần xương .. Rồi cứ như thế,  cây châm thứ ba,  thứ tư sẽ được châm xung quanh mình vết thương làm cho nốt mủ cũng dần dần teo lại. Ta lại xé rách y phục bên ngoài,  băng bó cẩn thận vết thương.

          " Haiz~ cuối cùng cũng không sao rồi,  bây giờ chỉ cần tĩnh dưỡng cho da lành lại thôi. Mặt khác,  người chớ để vết thương ngấm vào nước... Bệnh tức khắc sẽ khỏi ngay ". * thở phào nhẹ nhõm * . Ta quay sang nói.

      " Tạ ơn cô nương đã cứu chữa cái mạng già này , ta nhất định sẽ báo đáp người..." . Bà lão rối rít cảm ơn.

        " Hahaha, có gì đâu,  người đừng khen ta như vậy  " . Được người khác khen như vậy,  ta đỏ mặt cười cười...

    " Mà vết thương có vấn đề gì thì người cứ cầm cái này gọi tên con là con lập tức sẽ đến nha , người đừng lo vết thương không khỏi.  Đã có Linh Ân ta mà,  hêhê! ". Vừa nói vừa lấy miếng ngọc Long Phụng đưa cho bà lão...

( p/s: Linh Ân - " Cái này quý lắm a~ Bất đắc dĩ ta mới đưa thôi chứ... Ân.. Bán đi khối tiền lắm a~…  Nhưng không thể bán được... Phúc tổ ba đời lần đầu tiên xuyên ta mới thấy có miếng ngọc hiếm a~…><" )

        " Đa tạ, đa tạ... Ta sẽ giữ gìn nó cẩn thận " . Bà lại cảm ơn.

           Xung quanh lúc này lại bắt đầu ầm ầm tiếng vỗ tay.  Ai nấy đều nhìn ta bằng con mắt thán phục... Hahaha vui ghê ta!

    " Chẳng thay cao danh của lão bà là...???  Để chúng ta tiện xưng hô nha . Ta tên Linh Ân ,  sư phụ là Quách Tương tu hành trên núi Thiên Sơn a~ ". Ta hỏi bà lão...

--  " Ta tên Chư Thẩm Nhung,  người gọi tên ta là gì cũng được... ". Chư bà bà ôn nhu trả lời.

       " Dạ.  Bây giờ chúng ta xuất phát đến luôn nhé !!!". *Híp mắt +cười *. Ta đáp lại.

   " KHOAN ĐÃ , ngươi chưa thể đi được "....

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên