Chương 5 : Bang chủ cái bang- trong nhà lao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       "Khoan đã" . Tên ăn trộm kia". Cái lão An công công kia chỉ tay vào mặt ta hét lớn.

     "Cái giề, ta cho ngươi nói lại ta nghe ".* Giật mình *, ta hỏi lại

      "TÊN ĂN TRỘM, ta nói nhà ngươi đó " tên ăn trộm" mau trả lại đồ cho Tam hoàng tử.

    " Hưz... ăn trộm... hoang đường... ngươi xem, ngươi xem, ta lấy đồ gì của hắn bao giờ chứ,... Không bằng không chứng đừng có vu oan giả hoạ cho ta, ". Ta thanh minh:

      "Chẳng phải ngọc bội trên tay ngươi đưa cho bà lão đó sao. Ta thề nhà người lấy nó... Ngươi nói ta không bằng không chứng sao... Vậy chắc do ta nhìn nhầm rồi hả... "

     "Ý ngươi nhất quyết dám đổi tội cho ta đấy hả". Ta hỏi .

     "Không phải ta đổi tội, mà bằng chứng rõ ràng, chẳng phải ban nãy ngươi cố ý ngã vào Tam hoàng tử đó sao... Hơ hơ, nếu không phải thì ta đây xin nhận ngươi làm sư phụ nhá!!! ". Hắn ra oai.

     "Nè, ta không cố ý, cái đó là của ta, ngươi nghe rõ chưa, câm cái miệng thối nhà ngươi đi ".Ức chế, ta cãi lại, xông đến đạp cho lão Công công kia một phát thì tên Triệu Hoành cản ta lại.

     "Xin cô nương cẩn thận lời lẽ, đừng trách tại hạ vô tình ".

     "Xin, xin cái con khỉ, ta không cần ngươi xin, ". *lườm lườm *.

     "Ân Cô Nương, xin cô nương cẩn thận lời lẽ của mình, càng nói càng thêm tội ".Tam hoàng tử * Cười nhẹ* quay sang ta nói "Chi bằng đừng nói thì hơn "

     *Trố mắt * "Tội á, ta đâu có tội, ta có làm gì nên tội đâu mà ngươi nói ta càng có tội hả?? "

      Chưa để ta nói hết câu An Công công lên tiếng"Thật sao, ?? ". ?? "Ân tiểu tặc", ngươi cảm thấy mình vô tội, Ha ha ha, Thật nực cười.
- Tội thứ nhất: gặp ta phải cúi đầu hành lễ
- Tội thứ hai: dám mạo phạm Hoàng Thượng
- Tội thứ ba: Dám chửi Tam Hoàng Tử
- Tội thứ tư: Sai khiến Tam Hoàng Tử bê nước làm mất thanh danh của người
- Tội thứ năm: dám ăn cắp đồ của Tam Hoàng Tử
- Tội thứ sáu: ăn cắp mà còn chối tội " --- Ngươi xem ngươi xem, tội người chồng chất như vậy mà còn nói mình vô tội ".

     "Hư,... Ta nhổ vào cái mặt nhà ngươi, ta nói có một câu mà một lúc bao nhiêu tội, Nha... Ta nói đó là đồ của ta, nó đã có từ khi ta còn nhỏ, ngươi nghe rõ chưa, ngươi bị khuyết não á... làm quan kiểu gì vậy, chưa truy xét mà đã truy tội... ".*vênh mặt*

     *nhếch mép*,
: "Ngươi xem thường ta rồi đấy!! "

     "Vậy các hạ còn gì để nói nữa không?".

      ".. Ta... ta c... ó... ó". Mà nói cái gì bây giờ a~... Nói chắc gì nhà ngươi đã hiểu.

     "Người đâu, bắt tên "Ân tiểu tặc " này vào nhà lao cho ta" An thái giám ra lệnh cho mấy tên lính đến bắt ta.

     "Mấy tên nhóc con có võ công khỉ múa này á,... ta dư sức".Thế rồi trong chốc lát, ta đánh bay 6 tên binh sĩ lăn xuống đất. Dùng khinh công, siết chặt lụa vào cổ chân của 6 tên lính quăng ra thật xa...!! " Haha, đồ vô dụng, chỉ tốn gạo thêm thôi".Ta đắc chí đằng thằng cười to rồi quay sang :

        "Aiya~, đây có phải là sở thú trưng cất người ngoài hành tinh đâu, các ngươi đứng đó làm gì chứ ,mau mau bán hàng đi kẻo tiền không có thì của cũng không còn đâu a~ đừng nói là ta không báo trước ".

       Nghe ta nói như vậy, mọi người 3 chân 4 cẳng chạy về.

    "Rắc ccc" -

      "Aaaa cái tay của ta.."- Nhất thời không để ý, ta bị cái tên Triệu Hoành kia vặn 2 tay ra sau lưng "

        "Xin thứ lỗi, tại hạ đang phụng mệnh của hoàng tử "

       "Phụng cái đầu nhà ngươi á, đau chết ta, thả ta ra,... nếu không các ngươi phải hối hận ". Ta hét lên.

       "Hối hận sao, Mạc Đình Phong ta đây trước giờ nói làm là làm, chưa bao giờ hối hận. Chỉ có người hối hận mới là vị cô nương đây"
-Tam hoàng tử nhếch mép cười.

       "Rồi người xem ".Ta vênh mặt " buông tay ra, ta sẽ tự đi " *quay sang, quát Triệu Hoành "Nếu ta không có lấy đồ nhà ngươi thì ta thề với trời... *giơ 3 ngón tay * ta sẽ bắt ngươi quỳ gối trước mặt ta rồi làm nô lệ. Cho ta cả đời... ngươi nhớ đấy... Ta sẽ không tha cho ngươi đâu ".

      "Được thôi, để xem ai quỳ gối ai " .Mạc Đình Phong tự tin mình sẽ chiến thắng lần này vì duy nhất chỉ có 1 miếng ngọc bội duy nhà này

      "Đồ điên". Ta xông đến đá vào chân hắn rồi chạy cong đít dắt tay tên Triệu Hoành đi chỉ đường vào nhà lao... // "Chết tiệt, người đâu, mau đưa tiền rồi xin lỗi bà lão".
-Tam hoàng tử quát lớn.

    Nhưng không ngờ được, sau khi ta chạy cảm thấy, đằng sau có 1 luồng ám khí trên ghê người... Hơ hơ ta chọc vào hang cọp rồi sao. Hay lại đụng vào 1 ổ mafia.

_____Đường phân cách _______

Tối hôm đó .......

     "Ui da~, chết nhà ngươi này, cho ngươi chừa".

      "Lại đến nữa hả ,đi chết đi"
... Vuuuuu........

        *Tét*
     "Dám đốt ta này" *dí dí* "cho mày chết, xuống gặp Diêm Vương đi "

     Cứ tưởng nhà lao sạch sẽ lắm cơ .Ôi zào... nhiều muỗi chết đê... Giường thì không có chăn không có, cơm không có, người định bắt ta ở trong cái nơi bẩn thỉu này sao.

     "Này này này... người mới đến, mới vào đúng không, đừng có to mồm ở đây, đừng để lão đại đây phải ra tay nhá... Ta không muốn đánh 1 bông hoa xinh đẹp như thế này đâu ". Một tên to con bên lao nói.

     "Ha ha ha, tên háo sắc, ngươi cũng biết khen người cơ đấy, khỏi phải già mõm ở đây. Ngươi không dám đánh, vậy để ta đánh nha... ". Nói xong ,dùng phép ẩn thân, ta lao nhanh sang phòng lao của tên đó, ra sức đạp hắn túi bụi. Khiến cái thân xác hắn bầm dập.

     " Sao không nói tiếp đi, ta đang nghe ngươi nói đây, nói tiếp đi. À quên, ngươi bị gãy răng rồi thì làm sao mà nói được nhỉ, hơ hơ, ta đã nhẹ tay lắm rồi . Ngươi còn muốn ta nữa không? Ta đang đứng trước mặt ngươi đây"

     "Ma". Hắn ngất xỉu. "Bốp"

     Há "dám chửi ta. Ta đạp vào bụng hắn làm hắn bất tỉnh nhân sự

     "Ma... a" *chỉ chỉ*.

     "Ngươi còn nói được à." Ta xắn tay áo...

      "Xin, xin tiểu thư tha mạng, tại hạ có lỗi, đừng trách ta... " Hắn quỳ xuống - mấy tên trong ngục cũng quỳ xuống van xin

      "Xin người tha mạng cho đại ca của chúng tôi " *đồng thanh.

      " Tha sao, tư cách gì. Ta tuyên bố, từ nay mọi chuyện trong cái ngục này đều do ta cầm quyền. Ý kiến, đến gặp ta". Ta quát lớn.

      " Dạ, chúng tôi sẽ nghe lời ". Bọn chúng rối rít trả lời .

     " Hư, toàn bọn tham sống sợ chết. Nói ta nghe, trong này còn bao nhiêu tên dâm đãng, lôi hết ra đây". Ta doạ.

      "Dạ, bây giờ thì không còn, không còn nữa "*xua xua*. Mặt hắn biến sắc.

      "Cận thận cái mồm "- xẹt qua một tia lửa. Nói xong, ta trở về nhà lao nghĩ cách trả thù tên Mạc Đình Phong- cái tên Tam hoàng tử gì gì đó.

    ----- Tại hoàng cung -----

      " Nè, tên thái giám kia, ngươi lén la lén lút ở đấy định làm cái gì? ". Mấy tên quan binh mày mặt hầm hầm quát to làm ta giật mình.

     " Nha, ta đâu có. Hoàng thượng sai ta lấy nước uống ". Nhất thời trả lời đại vì ban nãy vớ nhầm bộ y phục của thái giám.

     ( phù~... cái này mà bị phát hiện ra ta nói dối chắc chu di Cửu tộc nhà ta a~)

      " Vậy ngươi còn không đi mau ". Thấy ta đứng thất thần, hắn lại quát.

     " Dạ, dạ. Nô tì xin cáo lui". Ta thận trọng cúi đầu rồi chạy một mạch về phía trước.

     Há, nói lộn. Nha, làm sao??? Ta đang là thái giám... Ôi Thiên~ a, tôi đắc tội gì với ông sao. Chết ta. Chạy.yyyy thôii!!!!

       " Ngươi đâu, mau bắt thiết khách lại mau". Thấy ta có vẻ khả nghi vì ban nãy có người từ trong nhà lao báo rằng có một tên trong ngục trốn thoát.. .

-.- . Còn ai vào đây nữa. Ta nè. Mau trốn khỏi chỗ này thôi chứ . Ở lại để các người làm thịt ta a~?.

     " Người đâu, có thiết khách, mau bắt lại ". Tại một hoàng cung nọ, giữa đêm trăng gió mát, có một tiểu nha đầu cải trang thái dám đột nhập vào hoàng cung bị bọn binh lính rượt đuổi, khiến người đó không thể thở được a~…

      Két~~~~~…
… Tiếng cửa sổ dần dần hé mở.

      " Âyda , đường đường là con gái nhà lành như thế này lại bị đám lính đuổi chứ. Ta làm gì sai sao?  Ta cứu người sai sao?  Đồ của ta, ta nhận, thì ta cũng sai sao?  Thiên a, công lí ở đâu?  Pháp luật ở đâu chứ ". Sau khi phát biểu cảm  nghĩ xong, ta bắt đầu lần mò vào căn phòng đó.

       " Bây giờ chúng ta mau chóng hành động, kẻo lại có tiếng ra tiếng vào, nhất định phải diệt tận cỏ.... " --- " Thuộc hạ tuân lệnh ". Sau cái giá kệ sách trong phòng, một người nói giọng khinh bỉ với một tên mặc y phục đen bên cạnh.

     Ta chỉ nghe thoáng qua gì mà giết người a~… Thôi, thôi bỏ đi, ta không muốn lo chuyện bao đồng a~,chỉ thêm chuốc vạ vào thân . Để không bị phát hiện, ta len theo mép tường định trốn đi thì...

      Cạchhhhhh......- nhất thời va vào cái bàn.

      Bụp ppppp..... - " Không cố ý, chỉ sơ suất nha, đừng làm hại ta ".*nói thầm*. Lần thứ hai ta lại va vào kệ sách.

      Hừ z... Tại mấy người không có mắt thẩm mỹ a~ Đồ đạc để rõ lắm. Lần này mà có người phát hiện, ta thề sẽ băm các mi thành trăm mảnh luôn.

        " Ai? Mau qua đây, không đừng để ta khách khí ". Một giọng đanh lại,  rút cây kiếm tiến gần đến chỗ ta đang đứng. Hắn quát làm ta nhất thời giật mình.

    Chết ta rồi a~… Đừng để ai phát hiện, ta xin ta xin đó... Ta chắp tay cầu trời. Tiếng bước chân cùng càng ngày càng gần.  Sau gáy cũng cảm thấy luông khí lạnh toát. Thôi xong, cuộc đời ta đến đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên