Chương 6: "Oan gia ngõ hẹp"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nói, ngươi là ai "- Một tên nam nhân mặc y phục màu đen thoắt cái cầm đao tiến gần chỗ ta, kề kiếm bên cổ.

" Hê hê, ta đâu có, ta là ta. Nha, ta ẩn nhờ thôi chứ cần thiết phải hỏi danh tính ta không ~???". Nhất thời bị hắn làm giật mình, ta giơ hai tay lắp bắp trả lời lại.

" Còn chối, để xem ngươi chối đến bao giờ. Ta nói trước, đao này không có mắt. ". Hắn nhếch môi.

" Hứ, không có mắt. Ta cóc sợ ngươi. Nếu ta nghe không nhầm thì lúc nãy có ai nói "diệt tận gốc" a~...". Không để hắn doạ, ta vênh mặt đáp trả.

" Không cần nói nhiều với loại tiện tì như này đâu, Triết Minh, giết ả cho ta. Người đâu, có thiết khách , mau bắt lại cho ta ". Không để ta doạ hắn, một nam nhân ngồi trên ghế thanh thản nhếch mép.

" Gì a~... Ngươi xem, ngươi xem lại con mắt nhà ngươi để đi đâu á?. Ta đàng hoàng như thế này mà kêu ta tiện tì. Nha, cần khám đại phu đi" .

Đáng ghét, dám nói ta như vậy mà nghe được à. Thật vô giáo dục. Tức giận không thể nói lại hắn.

" Người đâu, có kẻ đột nhập thư phòng Thái Tử, mau phong tỏa nơi này. ".

Từ đâu bên ngoài dần trở nên ồn hẳn lên . Nha, chắc bắt ta rồi. Nghe tiếng chắc tầm hơn 30 tên lính.

" Hê, ta còn chưa động thủ mà các người đã động mồm. Hử. Ta khinh, không biết các  ngươi đại loại có phải nam nhi  đại trượng phu không nữa? ". ức chế, ta chửi bọn họ.

" Thôi thì không làm phiền các người tình tứ nữa, ta xin chuồn trước ". Để tránh lây vạ vào thân, ta dùng khinh công nhảy qua cửa sổ.

Nhưng chưa qua được nửa người thì...

Vúttttt ....

Một cây tên lao tới, cứ thế nhắm thẳng sau lưng ta.

" Khốn nạn, đồ cáo già ". Bất giác đau đến thấu xương , ta quay lưng chửi hai người họ.

Nói thật thì từ khi sinh ra cho đến tận giờ, ta có đắc tội với ai sao a?. Nha, không hiểu cái thế giới này nữa, còn chút tình người không vậy. Mà thôi, đến một chút còn không có lấy gì mà mang danh làm người. Nghe không nhầm thì chắc cái người ngồi trên ghế kia là Thái Tử rồi. Nha, ta tưởng người quý tộc trong Hoàng cung bản tính lương thiện lắm .Chứ, ai ngờ " lòng lang dạ sói ". Dám đánh lén bản cô nương đây, được thôi, đợi đến khi có cơ hội, ta sẽ trả thù cái tên thối nhà ngươi. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, hãy đợi đấy.

Không cho phép bản thân suy nghĩ nữa. Ôm vết thương  với một mối thù trong người ta tức tối phi thẳng ra ngoài tìm đường tẩu thoát. Nhưng ông trời lại không cho ta cơ hội, nha, số ta đen vậy sao. Xung quanh tẩm cung toàn thị vệ vây quanh bắt người.

Liều một phen, ta vận khinh công bay lên không trung. Trốn thoát khỏi tay chúng. Nhưng chúng vẫn đuổi theo sau. Vì mất máu quá nhiều nên ta không thể đi đâu xa. Cảm thấy cơ thể mất cân bằng, bây giờ rất mệt, trong người lạnh toát mồ hôi. Theo như dự đoán thì... 100% trúng độc ,độc cực mạnh, toàn thân ta bây giờ lạnh toát, máu đen không ngừng chảy ra sau lưng, đi đến đâu, máu chảy đến đấy.

" Chết tiệt ". Nhất thời tức giận, trong lòng ta không khỏi gằn giọng.

Nhỡ chúng phát hiện ra thì sao. Cộng thêm hiện tại đang bị trọng thương thì chỉ có còn đường chết thôi.

Tiện có phòng đối diện trước mặt, ta từ từ men theo bức tường vào trong.

" Ai? ". Một người dần tiến gần chỗ ta nói .

" Suỵt... Nói nhỏ thôi, ngươi
muốn hại chết ta sao hả. ? Ta chưa muốn chết đâu". Ta luống cuống tay chân vội cau mày nói với ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên