Chương 13: Ta xin lỗi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhìn thấy nàng chạy ra ngoài cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Nhưng mà lúc mà nàng chạy ra thì.....

Nàng đã khóc!

Tại sao nàng lại khóc? Hắn đã làm gì sai rồi chăng?

Nhất định phải đi an ủi nàng thôi.

Cùng lúc đó Trương Chính dẫn Dung nhi tới nơi bị phạt nhưng lại không phạt cô. Dung nhi cũng cảm thấy kì lạ lắm, chẳng lẽ tên này định kháng chỉ?

"Trương đại nhân, nên bị đánh rồi" Cô nói

"Cô không cần bị đánh nữa" Trương Chính bình thản nói

"Sao vậy? Ngài định kháng chỉ của hoàng thượng à?" Dung nhi thật sự rất bất ngờ

"Hoàng thượng đã tha cho cô rồi" Trương Chính giải thích

"Thật sao? Nhưng mà hoàng thượng cũng đâu có nói" Cô ngây ngô hỏi

"Thì...mà thôi đi, cô đi theo ta tới Tịnh Hi cung đi rồi sẽ biết là ta có gạt cô hay không" Hắn nói rồi bước đi

Trương Chính trong cung được mệnh danh là 'Khúc gỗ di động' hắn vẻ ngoài lạnh lùng lại không thích nói nhiều người khác chỉ nghe lệnh làm việc mà hôm nay khi đối mặt với cô gái này thì hắn lại nói nhiều như đàn bà rồi.

Dung nhi thì cũng chẳng hiểu gì mà chỉ theo sau Trương Chính tới Tịnh Hi cung.

Tại Tịnh Hi cung yên tĩnh đến phát sợ trong sự yên tĩnh đó có hoà lẫn tiếng khóc bi thương của một cô gái. Ai đi ngang qua sẽ tưởng là trong Tịnh Hi cung có... Ma.

Hắn cũng chạy tới thấy cung nữ cùng thái giám mặt mày trắng bệch chân thì nhũn cả ra, nhìn thấy hắn thì quỳ xuống.

"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"

"Đứng lên hết đi" Hắn lạnh lùng nói

"Tạ...ơn....hoàng...thượng"

"Các ngươi bị gì thế?" Hắn hỏi

"Thưa hoàng thượng trong Tịnh Hi cung có....có" Tên thái giám đó run người lên

"Có gì?" Hắn ghét nhất là nói chuyện dài dòng

"Có...có... ma!" Tên đó khó khăn nói ra

"Ma? Ăn nói hàm hồ! Ngươi có tin là trẫm lôi ngươi ra chém không?" Hắn gầm lên

"Hoàng thượng tha mạng, Hoàng thượng tha mạng" Tất cả điều quỳ xuống dập đầu cầu xin

"Hừ, hoàng hậu đâu rồi?"

"Hoàng hậu nương nương đang ở trong đó"

"Thôi được rồi các ngươi lui đi" Hắn nói rồi vào trong

"Nô tài/tì cáo lui" Mấy người này nghe thấy thế liền ba chân bốn cẳng chạy đi

Hắn bước vào Tịnh Hi cung thì lập tức nghe thấy có tiếng khóc như ma nữ khóc tiếng sâu vào trong hơn. À hóa ra là....

Con mèo nhỏ láo lỉnh của hắn đang khóc đây mà!

Phải đi an ủi nàng thôi!

"Ngươi... sao ngươi lại đến đây? Cút!" Nàng thấy hắn tới thì quát lên

Sao vậy? Nữ nhân này hết đánh rồi tới chửi hắn! Rốt cuộc là sao đây?

Nhưng mà....

Mục đích hắn tới đây là để an ủi nàng mà. Thôi thì nhịn luôn lần này vậy.

"Nàng sao lại đuổi ta?"

"Không đuổi ngươi chẳng lẽ mời ngươi ở lại đây"

"Như thế cũng được" Hắn cười cười

"Ngươi! Cút! Nhanh!" Nàng quát lớn

"Đây là hoàng cung là nơi của trẫm"

"Ngươi không đi vậy ta đi" Nàng ngồi dậy bước ra ngoài

Hắn thấy nàng như thế liền vươn tay kéo nàng lại vào lòng, nàng bất ngờ bị ôm vào lòng thì dùng hết sức vùng vẫy khỏi hắn nhưng cho dù có võ thì sức nàng làm sao bì được với sức của hắn. Bất đắc dĩ đành phải để hắn ôm.

Hắn thì ôm nàng một cách say mê, thật sự không để ý là trên người có mùi thơm rất nhẹ nhàng nó giống mùi của loài hoa hồng nhưng không đậm đặc như hoa hồng chỉ phớt nhẹ ngang làm cho người ta cảm thấy dễ chịu.

"Hu...hu Lăng Hàn Kỳ ngươi là đồ đáng ghét, ta ghét ngươi" Nàng khóc òa lên

"Thôi được rồi, Nhược Nhi ngoan đừng khóc nữa ta sai rồi" Hắn vỗ về an ủi nàng

Nhược Nhi? Cái tên này nghe sao mà ớn da gà quá đi a!

"Ngươi, ngươi đừng gọi như thế nghe ớn muốn chết"

"Ta sẽ gọi như thế, Nhược Nhi a~~~" Hắn cố tình kéo dài ra

"Mệt quá, muốn gọi sao thì tùy ngươi" Nàng gọi xuống cái ghế

"Thế thì từ nay ta sẽ gọi nàng như thế nếu như ta nghe hai từ này thốt lên từ miệng kẻ khác thì ta sẽ cắt lưỡi hắn rồi sẽ phanh thay hắn ra thành trăm mảnh" Hắn bá đạo nói

Trời ạ! Tên này sao mà bá đạo quá vậy?

"Nhược Nhi, ta xin lỗi" Hắn khẽ nhu tình nói

Hắn làm sao vậy? Đây là Lăng Hàn Kỳ máu lạnh vô tình hay sao?

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn nói hai từ "xin lỗi" với một người mà còn lại là một nữ nhân.

Hắn cũng chẳng hiểu lý do là vì sao? Rốt cục là hắn bị gì rồi?( Ma ám đó anh)

"Không thể được!" Nàng hờn dỗi quay qua chỗ khác

Ngươi đánh Dung nhi cho đã đời rồi quay lại xin lỗi ta à?

Xin lỗi rồi cũng đâu có thể làm cho Dung nhi khỏi đau đâu? Nhất định không thể tha thứ được.

"Tại sao vậy? Ta đã thành tâm như thế rồi?"

"Ngươi xin lỗi ta nhưng còn Dung nhi cũng không thể thoát khỏi năm mươi trượng của ngươi"

À, hóa ra là chuyện này!

"Aish...ta cũng đâu có đánh cô ta đâu"

"Ngươi nói thật sao?" Nàng quay lại dùng ánh mắt đa nghi nhìn hắn

"Nếu không tin để ta bảo Trương Chính...mà thôi tới luôn rồi"

Trương Chính dẫn Dung nhi 'còn nguyên vẹn' mà tới trước mặt hắn và nàng.

"Tham kiến hoàng thượng, nương nương"

"Dung nhi em không sao chứ, vậy mà ta cứ tưởng..." Nàng chạy lại ôm Dung nhi

"Nương nương, nô tì không sao nhờ ơn hoàng thượng đã tha"

"Nhờ hắn..." Nàng nhíu mày lại nhìn hắn những hắn chỉ mỉm cười một cái

Trương Chính cuối cùng cũng hiểu tại sao hoàng thượng lại tha cho Dung nhi. Là để dỗ dành một nữ nhân.

Lăng Hàn Kỳ xưa nay chưa bao giờ hai lời, chém là chém chứ không tha nhưng mà hôm nay có thể vì một nữ nhân mà phá bỏ nguyên tắc trước giờ.

Còn có thể nói chuyện ôn nhu như thế với một nữ nhân.

Hoàng thượng! Đã thay đổi thật rồi!

"Lăng Hàn Kỳ, xin lỗi là ta đã hiểu lầm ngươi" Nàng nhỏ giọng nói

"Hai người các ngươi lui hết đi!" Hắn ra lệnh

Trương Chính cùng Dung nhi hành lễ rồi ra ngoài.

Hắn lại ngồi xuống ghế thở dài, nàng thấy vậy cũng ngồi xuống gần hắn mà hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro