Chương 14: Đối phó Mạnh Luân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi sao vậy?" Nàng hỏi

"Chẳng sao cả" Hắn khẽ thở dài nói

"Nói dối! Rõ ràng là có chuyện!" Nàng khẳng định

"Nàng không cần lo, ta không sao thật mà" Hắn ôn nhu nhìn nàng

Thằng cha này rõ ràng là đang có chuyện giấu nàng đây mà.

Nhu không chịu lại thích cương à? Được thôi, thích thì chiều!

"Ngươi không nói thì ta sẽ không thèm nói chuyện với ngươi nữa" Nàng vờ giận dỗi quay sang chỗ khác

Hắn thầm nghĩ....

Nữ nhân này với mẫu hậu của hắn có phải sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm hay không mà sao tính cách y chang nhau vậy?

Mẫu hậu hắn thì lấy mạng ra dọa còn nàng thì giận dỗi ra dọa.

Ôi ông trời ơi! Kiếp trước tôi đã làm gì mà phải bị như vậy? Khổ thân quá đi.

"Haizzz...Nhược Nhi ngoan đừng giận nữa, ta nói cho nàng nghe" Hắn lấy hai tay cầm lên bả vai nàng để xoay nàng lại

Ha..ha! Coi như ngươi biết điều nếu không thì đừng có mà trách ta a!

Tên Lăng Hàn Kỳ này làm nàng hao nước mắt nhiều như thế lần này nhất định chỉnh chết hắn luôn.

"Nói đi"

"Chuyện này thì cũng không có gì nghiêm trọng chỉ là ta đang nghĩ bây giờ chúng ta tuy lấy được Bình Thành của tên Mạnh Luân kia rồi nhưng ta sợ..." Hắn lại ngập ngừng

"Ý ngươi là ngươi sợ Mạnh Luân sẽ quay lại trả thù?" Nàng cũng đoán ra được tâm tư của hắn

"Ừm, là như vậy đó. Nếu như chuyện đó xảy ra thật thì người chịu khổ cũng chỉ là con dân của chúng ta"

"Ha..ha, ngươi đúng thật là. Ta có cách giúp ngươi rồi, không cần phải đả động tới dân chúng" Nàng cười thật lớn, thật ra việc này nàng đã nghĩ ra từ lâu rồi.

Ngay từ đầu nàng nhìn thấy Mạnh Luân và Ung Linh Nhi thì nàng đã quan sát hai con người này thật kĩ càng.

Mạnh Luân trầm lặng, ít nói nhưng nội tâm khó đoán. Mạnh Luân này cũng rất thông minh chứ không phải dạng ngu ngốc như Ung Linh Nhi, hắn bất kể là nói chuyện hay làm việc gì cũng biết chừng mực không bao giờ để lộ sơ hở của bản thân ra ngoài, nhìn vào đôi mắt của hắn đủ thấy được tham vọng vô đáy của mình. Mạnh Luân này nếu như là người tốt thì sẽ giúp ít nhưng nếu là người có dã tâm thâm độc thì rất khó để lường trước.

Còn Ung Linh Nhi ngoài mặt thì tỏ vẻ thông minh biết chuyện nhưng thực chất chỉ là một cô nàng ngu ngốc. Đối với việc so tài lần này thì Tịnh Nhược bảy tám phần gì cũng nhìn ra cô ta đang cố ý lấy lòng Mạnh Luân. Nói cho cùng thì Ung Linh Nhi cũng chỉ vì yêu mà mù tin tưởng vào Mạnh Luân nên cô ta thì cũng không có gì đáng ngại nhưng nếu cô ta trở thành công cụ của Mạnh Luân thì rất khó đoán.

"Nàng có cách gì?" Hắn mừng rỡ lên nhìn nàng

"Ta nghĩ bây giờ tên Mạnh Luân kia vẫn còn chưa biết là độc trên người ngươi cũng đã được giải nên chắc cũng đang ăn mừng. Ta đoán chỉ chừng vài ngày nữa thôi hắn sẽ đem quân công đánh Nghiệt Thành để trả thù nha. Đến lúc đó muốn trở tay cũng không kịp thế cho nên ngươi phải....." Nàng thông thả nói, hắn là người thông minh nên nàng muốn hắn tự đoán ra.

Cái kiểu 'Lâm trận rồi mới mài giáo' của mấy người cổ đại này nàng đã quá quen rồi. Cho nên phải làm gì đó mới được.

"Ý của nàng là...'Tiên phát chế nhân' sao?" Hắn hỏi

"Bingo! Ngươi cũng thông minh lắm" Nàng giơ ngón cái lên

"B..i..n..g..o là cái gì vậy?" Hắn lấp bấp hỏi

Nàng quên mất mấy người cô đại này tới chữ a cũng không biết viết làm sao nữa kìa? Nói chi đến tiếng anh? Ảm đạm dễ sợ quá!

"Là...mà thôi từ từ ta sẽ giải thích với ngươi. Quan trọng là như thế đấy ngươi cứ việc là đi" Nàng quay lại chủ đề chính

"Được, ngày mai ta sẽ hạ lệnh cho Trương Chính đến Bình Thành" Hắn nói

Tiểu nha đầu này của hắn quả thật rất thông minh, nhưng nếu như nàng lợi dụng cái thông này mà chỉnh hắn thì chỉ có thể là....

Chết thê thảm!(Cứ từ từ, kịch hay còn phía sau)

"Khuya rồi nàng nghĩ sớm đi. Ta đi trước đây" Hắn nhẹ giọng nói

"Được rồi, vậy ta đi ngủ đây" Nàng trèo lên giường. Thật ra còn câu sau nàng muốn nói là :" Ta cũng đâu có định giữ ngươi lại" nhưng mà nếu như nói ta nàng sợ Tịnh Hi cung sẽ sáng nhất Lăng Nguyệt Quốc đêm nay.

Hắn thấy nàng ngủ rồi thì cũng bước đi.

Hắn và nàng đã đại hôn đúng bảy ngày rồi mà vẫn chưa có thị tẩm nha. Nhưng mà hắn lại muốn nàng cam tâm tình nguyện nếu không lại....
________

Thục Quốc

Mạnh Luân cùng triều thần ngồi uống rượu trong cung. Hắn rất vui vì đã nhổ được cái gai trong mắt là Lăng Hàn Kỳ. Còn nhớ cái hôm đó hắn giả trang làm thích khách xông vào tẩm cung của Lăng Hàn Kỳ mục đích chỉ đơn giản là hạ độc để cho Lăng Hàn Kỳ chết dần chết mòn như thế mới hả được cục tức trong lòng hắn.

"Thái tử điện hạ chúc mừng ngài đã làm được theo ý nguyện. Thần xin kính thái tử một chung" Ôn ngày là Lâm Chí Khiên - Thượng thư của binh bộ vô cùng nịnh nọt.

"Lâm đại quá lời rồi. Ta nghĩ bây giờ tên Lăng Hàn Kỳ đó chắc cũng thành bộ xương khô rồi ha...ha" Mạnh Luân đắc ý cười

"Xin hỏi Thái tử điện hạ khi nào ngài định đem quân chiếm Lăng Nguyệt Quốc?" Lâm Chí Khiên hỏi

"Hai ngày nữa ta sẽ đem hai mươi vạn quân sang tàn sát Lăng Nguyệt Quốc. Nhất định lần này ta sẽ lấy máu rửa Nghiệt Thành. Ha...ha" Trong thâm tâm của Mạnh Luân hiện giờ chỉ là thù hận và giết chóc.

"Vậy thần chúc thái tử mau chóng thắng lợi trở về" Lâm Chí Khiên nâng chung rượu lên

"Được, cạn chung...." Mạnh Luân hớp một hơi thì hết rượu trong chung.

Cứ như thế cả hoàng cung Thục Quốc như chìm vào thế giới mê lạc, tiếng đàn du dương cùng tiếng nhạc tạo nên sự xa hoa nhất của bậc đế vương thời Trung cổ.

Mạnh Luân chắc cũng không ngờ rằng có lẽ hôm nay chính là ngày cuối cùng mà hắn có thể ăn chơi hưởng lạc như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro