Chương 15: Mạnh Luân trốn thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau hắn liền sai Trương Chính đem hai mươi vạn quân tới Bình Thành để đánh cho Mạnh Luân trở tay không kịp. Hắn cũng không muốn hại người vô tội nên bảo Trương Chính ai hàng cứ tha, con dân Bình Thành lâu nay chịu sự thống trị tàn bạo của Vua Thục Quốc - Mạnh Dẫn tức là cha của Mạnh Luân luôn oán hận trong lòng hận không thể chống lại. Hôm nay Lăng Hàn Kỳ làm như vậy  chẳng khác gì cứu họ thêm một mạng nữa. Họ cũng luôn mong được sống với sự thống trị của Lăng Hàn Kỳ vì con dân ở Nghiệt Thành và Bình thành phải nói như là thiên đường với địa ngục.

Chỉ trong ba canh giờ ngắn ngủi tất cả dân chúng ở Bình Thành đều được sơ tán đi chỗ khác toàn bộ. Bình Thành từ nơi đông đúc ngay lập tức trở thành một nơi bị bỏ hoang.

Trong lúc Mạnh Luân còn ở đây mà đắm chìm vào chiến thắng, sau khi nghe tin như thế liền phát nóng lên.

Rõ ràng là Lăng Hàn Kỳ đã trúng độc rồi sao mà còn có thể đánh hắn?

Chẳng lẽ lại có người giúp hắn giải độc sao?

Mạnh Luân nghĩ nát óc mà cũng không nghĩ ra là thần thánh phương nào giải độc cho Lăng Hàn Kỳ.

"Ngươi ngay lập tức dẫn hai mươi vạn quân ta chống lại Lăng Hàn Kỳ nhanh lên!" Mạnh Luân tức giận ra lệnh

"Nhưng mà... quân đội của Lăng Hàn Kỳ có tới một trăm vạn đã cắm cờ ở bốn phía thành của chúng ta rồi. E là hai mươi vạn quân không chống đỡ nổi đâu" Tô Mặc tướng quân nói

Sao lại có thể như thế chứ? Quân đội của Lăng Nguyệt Quốc cũng chỉ tương đương với Thục Quốc nhiều lắm cũng chỉ hơn hai ba vạn thôi. Sao bây giờ lại thành một trạm thế?

"Thái tử bây giờ thần nghĩ ngài nên tìm nơi khác ẩn náo một thời gian đợi sau này mọi chuyện êm xuôi rồi ngài hãy quay lại đây" Tô Mặc ra ý kiến

Có câu : Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Giữ lại rừng xanh sợ gì không có củi đốn.

Mạnh Luân trong lúc không còn cách nào liền lấy hết tất cả đồ đạc quý giá trong phủ mà vội đi.

"Luân, chàng định đi đâu vậy?" Ung Linh Nhi từ trong phòng chạy ra

"Giặc đánh tới nơi không chạy chẳng lẽ đợi chúng tới lấy đầu sao?" Mạnh Luân vẫn lạnh lùng bỏ đi

"Luân, chàng đừng bỏ thiếp!" Ung Linh Nhi khóc thét lên ôm lấy chân của Mạnh Luân

"Ở lại với cô? Hừ, muốn chết thì tự cô đi chết đi đừng lôi ta theo. Buông ra" Mạnh Luân lạnh lùng lắc mạnh chân

"Vậy thì chàng dẫn thiếp theo đi" Cô ta vẫn ghì chặt chân của hắn

"Muốn theo ta sao? Được, ta cho cô toại nguyện" Mạnh Luân rút thanh kiếm trong tay ra

"Chàng...chàng muốn làm gì?" Cô ta lui ra phía sau

"Chẳng phải cô muốn theo ta sao? Vậy thì làm hồn ma rồi hãy đi theo ta" Hắn nhanh tay đâm mũi kiếm sắc bén vào lòng ngực của Ung Linh Nhi

"Chàng...chàng ta không ngờ chàng lại tuyệt tình như thế. Chẳng lẽ chàng không yêu ta chút nào sao?" Ung Linh Nhi ngã xuống

"Yêu cô? Ha...ha nực cười! Đến lúc này rồi thì ta cũng không ngại nói cho cô biết, từ trước đến giờ ta không hề yêu cô một chút nào cả" Mạnh Luân cười thật lớn tuyệt tình nói

"Ngươi...ngươi tại sao vậy?" Ung Linh Nhi tuy ngoài chảy máu nhưng trong lòng còn cảm thấy đau hơn

Ung Linh Nhi đã yêu Mạnh Luân từ lúc sáu tuổi luôn một lòng muốn gả cho hắn. Phải nói yêu rất sâu đậm. Trời cũng không phụ lòng người cuối cùng cô ta cũng được gả cho hắn, hắn cũng rất sủng ái cô ta làm cho cô ta cứ tưởng mình đã chiếm được trái tim của Mạnh Luân. Nhưng một câu nói hôm nay của hắn đã làm cho mộng tưởng từ trước tới giờ của Ung Linh Nhi hoàn toàn tan vỡ.

Mạnh Luân cũng không nói gì chỉ lạnh lùng liếc cô tà một cái rồi quay bước đi.

"Mạnh..Luân..ta..hận..ngươi..cho..dù..có..làm..ma..ta..cũng..không.. tha..cho..ngươi" Ung Linh Nhi ngã quỵ xuống đất

Cuộc chiến cũng đã ba ngày trôi qua quân đội của không cần tốn một binh một tốt nào mà cũng vẫn chiếm được toàn bộ Thục Quốc.

Lăng Hàn Kỳ cũng thầm cảm ơn tiểu nha đầu láo lỉnh của mình nhờ nàng mà hắn không tốn binh lực để có thể chiếm được toàn bộ Thục Quốc. Nhớ lại lời mà Tịnh Nhược đã nói.

"Ta nghĩ ngươi nên dùng kế 'Giương Đông kích Tây'  ngươi chỉ cần đem theo hai mươi vạn quân nhưng không được đánh chỉ cần giương cờ bốn phía làm cho Mạnh Luân tưởng ngươi đem theo cả trăm vạn quân thì sẽ hoảng sợ không đánh tự động rút lui, như thế thì ngươi sẽ không cần tốn binh nào thể lấy được cả Thục Quốc'

Không ngờ tiểu nha đầu đó chẳng những thông minh mà chuyện quân cơ đại sự cũng hiểu biết như thế may mà nàng là hoàng hậu của hắn nếu như nàng mà là Thái tử phi của Mạnh Luân chắc hẳn bây giờ hắn đã trở thành hồn ma dưới kiếm của Mạnh Luân rồi.

"Hoàng thượng, Mạnh Luân đã bỏ trốn rồi" Trương Chính vào báo

"Ta biết rồi" Hắn vẫn còn đang mơ mộng

Mạnh Luân bỏ trốn là chuyện bình thường, bây giờ điều duy nhất hắn chỉ sợ là Mạnh Luân sẽ quay lại trả thù.

"Ngươi hãy ở lại thu xếp chuyện ở đây đi. Ta về triều còn có việc" Hắn ra lệnh ( Thằng cha này xạo dễ sợ =)))

"Thần tuân lệnh" Trương Chính nói rồi bước ra ngoài

Hắn ngã dựa ra sao ghế mà cười thầm trong lòng. Sắp được gặp lại tiểu nha đầu láo lỉnh của hắn rồi.

Lần này hắn lại nợ nàng một ân tình nữa rồi chẳng biết phải làm sao trả cho hết đây.

Hắn thầm nhủ nhất định là cả đời này sẽ yêu thương nàng mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro