Chương 16: Một nụ hôn đầu = Một chuyến đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Tịnh Hi cung, đang vô cùng 'tĩnh lặng'. Chính xác là có một nữ nhân thân y phục trắng mà chơi đá cầu với cung nữ. Tiếng cười đùa vang vọng cả Tịnh Hi cung.

Đá cầu sao???

Đây chính là đương kim hoàng hậu Lăng Nguyệt Quốc - Tịnh Nhược hiện giờ đang chơi đá cầu.
Bởi vì sao??? Rất đơn giản.

Là....

Rất chán rồi!!!!

Mắc dịch Kỳ đà tại sao giờ này chưa về nữa vậy??? Nàng chán sắp thành bệnh rồi!!! ( Chắc mấy thím cũng biết Kỳ đà mà ta nói là ai há??)

Từ lúc hắn mặc chiến bào đến nay cũng đã gần nửa tháng rồi sao mà còn chưa về? ( Lạy chị!! Từ Nghiệt Thành về kinh thành làm như bước một cái là tới liền vậy á??)

Cuộc sống cổ đại không TV, không điện thoại, không xe đua, không súng. Tóm lại là có cả chục cả ngàn cái không!!

"Dung nhi, đá qua ta nhanh lên!" Nàng vừa hét vừa vẫy tay

Dung nhi cũng nhanh chóng hiểu ý mà đá qua nàng một cách điêu luyện. Mới đầu tiểu ngốc Dung nhi này cũng chẳng biết chơi nhưng mà qua sự hướng dẫn cộng với dưới bàn tay 'ma thuật' của nàng vịt chết cũng làm thành bay được. Thế nên Dung nhi chỉ sau mấy ngày là có thể hiểu và chơi thành thạo.

Mấy tiểu cung nữ liên tục thua dưới tay nàng. Lúc đầu tưởng đâu hoàng hậu này rất khó khăn nhưng sau một thời gian tiếp xúc họ dần phát hiện ra nàng chẳng những tốt tính mà cũng rất trẻ con nên họ cũng rất thoải mái mà chơi với nàng.

Lăng Hàn Kỳ cũng đã về tới hoàng cung thì lập tức chạy đến Tịnh Hi cung để gặp nàng. Hắn thật sự rất nhớ nàng.

Nhược Nhi ta nhớ nàng quá!

"Hoàng...." Mao công công chuẩn bị cất tiếng 'lảnh lót' của mình ra thì bị hắn ngăn lại

"Không cần báo!" Hắn phất tay ra lệnh

"Nô tài tuân lệnh"

Hắn bước vào Tịnh Hi cung thì thấy một bầy chủ tớ cười đùa chơi với nhau rất vui vẻ nhưng chỉ cần một lát sau thì.....

"Cẩn thận!!!!" Tịnh Nhược hét lớn nhưng đã không kịp....

Bụp!!!

Trái cầu đã vinh dự được 'hôn' mặt của hắn nhưng chỉ lát sau thì đã tan nát.

"Chết tiệt!! Các người đang bày cái trò gì thế??" Hắn miệng vừa nói tay vừa dùng nội công làm biến dạng quả cầu

"Aa, Lăng Hàn Kỳ ngươi có sao không? Ta xin lỗi!" Nàng chạy lại bên hắn

"Nàng đang bày cái trò gì thế?" Hắn tức yêu ( vừa tức vừa yêu chiều) nói

"Là ta chơi đá cầu cho đỡ chán. Ai bảo ngươi đi lâu quá làm gì? Ta nhớ ngươi muốn chết nên ta mới chơi cho đỡ chán" Nàng dùng ánh mắt long lanh nhìn hắn

"Thật sao? Nàng nhớ ta thật sao?" Hắn vui mừng kêu lên

Thật sự là nàng nhớ hắn sao?

Sung sướng tận đấy lòng luôn nha!

"Thật!! Ta đợi ngươi về chơi với ta" Nàng rất hồn nhiên nói

Rầm!!! Một đám mây đen đang tụ lại trong não hắn.

Nhớ hắn, đợi hắn về chơi sao???

Trời ạ!! Nữ nhân này sao mà hồn nhiên quá vậy???

Thánh thần thiên địa ơi!!

"Chỉ nhớ ta đợi ta về chơi thôi sao?" Hắn hỏi mà có chút thất vọng

"Ừm, ngươi đi lâu quá nên ta chơi đá cầu"

Thế là tia hi vọng cuối cùng cũng bị nàng dập tắt một cách hững hờ.

"À, mà ngươi có sao không?" Nàng hỏi

"Ừm, rất đau đó! Nàng xem đi" Hắn lại nghĩ ra một ý

"Để ta xem, chỗ nào?" Nàng lại gần áp sát mặt hắn

Đợi nàng áp mặt lại gần hơn, hơi thở nam tính của hắn lại xộc vào mũi nàng một lần nữa làm nàng có chút say mê với mùi hương này muốn được hưởng thụ mãi thôi. Nhưng mà trong lúc nàng đang đắm chìm trong mùi hương đó thì đột nhiên....

"Chụt!" Hắn hôn nàng một cái

A!A!A!A!A! The First Kiss của nàng!!!!

Hắn cảm thấy đôi môi nhỏ này của nàng có một vị ngọt làm cho người ta cứ muốn đắm chìm vào không muốn buông ra.

"Lăng Hàn Kỳ! Ngươi đáng ghét lắm!" Nàng bỏ chạy vào phòng

Nàng bị hắn hôn tới chóng vó mặt mày.

Đây là nụ hôn đầu của nàng đấy!!!

Tuy là Lăng Hàn Kỳ này hôn cũng đúng nhưng mà tại sao hắn lại hôn nàng trước mặt mọi người chứ???

Nàng cảm thấy rất ngượng!

Nhất định lần này phải chỉnh hắn cho chết mới thôi!

"Này, Nhược Nhi à....?" Hắn nhìn theo nàng chỉ cười

Hắn hôn nàng như thế thì nàng giận là chuyện dương nhiên.

"Hôm nay thưởng cho các ngươi hai mươi lượng bạc" Hắn cười haha đi vào trong

"Tạ ơn hoàng thượng" Cung nữ quỳ lạy hắn, tự nhiên lại được hai lượng bạc từ trên trời rơi xuống có điên mới không lấy đấy.

Hắn đi vào trong liền thấy nàng ngồi ở cái ghế mà thút thít.

"Thôi được rồi, ta xin lỗi nàng" Hắn đi tới chỗ nàng

"Ngươi, ta không tha đâu. Dám hôn ta trước mặt người khác" Nàng vờ dỗi

"Được thôi, vậy lần sau ta sẽ hôn nàng ở chỗ không có người là được rồi" Hắn cười cười

"Hừ, ta không thèm nói chuyện với ngươi nữa"

Trời ạ! Làm ơn cho sét đánh chết thằng cha này dùm con đi! Tức trào máu não rồi!!

Còn muốn hôn nữa sao?? Không có cửa đâu nhé!!

"Ta không đùa nữa, nàng tha lỗi cho ta nha"

"Không!" Nàng dứt khoát

Biết lỗi rồi sao?? Nhưng ta vẫn cứ không tha đấy!!

"Được rồi, nàng nói đi. Nàng muốn làm gì ta cũng sẽ đáp ứng hết" Hắn nói. Đương nhiên bao gồm cả ta! Câu sau của hắn muốn nói

"Thật không?" Nàng hai mắt sáng rỡ

Ha..ha, tên ngốc! Ngươi mắc bẫy ta rồi!

"Vua không nói đùa!" Hắn chắc nịch trả lời

"Ta muốn xuất cung!"

"Nhưng mà...." Hắn có chút do dự

"Ê, quân tử nhất ngôn nha với lại vua không nói đùa nữa" Nàng cười tươi lặp lại lời hắn vừa nói

"Được rồi! Xuất thì xuất nhưng trẫm phải đi theo. Đây là giới hạn cùng của ta rồi" Hắn nghiêm nghị nói

"Được thôi" Nàng hí hửng cười

Mà sao hắn nhìn nàng chẳng có chút gì gọi là luyện tiếc cho nụ hôn đầu hết vậy??

Không lẽ....

Thôi chết!! Hắn bị nàng lừa rồi!

Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao lại như thế rồi!

Nha đầu láo lỉnh này dám lừa cả hắn!

Nhưng mà một nụ hôn đổi lấy một chuyến đi chơi cũng rất đáng.

Còn về phần nàng từ lúc thấy hắn giả bộ đau là biết hắn có ý đồ gì rồi. Cái này không thể trách nàng lừa hắn được là tại hắn trước nên nàng mới thuận nước đẩy thuyền thôi.

Mà phải nói tên Lăng Hàn Kỳ này rất dễ dụ nha.

Lăng Hàn Kỳ ngươi còn chết dài dài với ta!! Haha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro