Chương 18: Xuất cung (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh thành Biện Lương là nơi phồn hoa náo nhiệt nhất Lăng Nguyệt Quốc có đủ khách điếm, tửu lầu thậm chí là kỉ viện. Nơi đây tập trung tất cả những tầng lớp từ quý tộc đến ăn mày nhưng dưới sự thống trị của Lăng Hàn Kỳ thì lúc đầu trong Biện Lương này chẳng có một ăn mày nhưng dạo gần đây lại có ăn mày vì sự xuất hiện của một tên ác bá Quách Tường Minh - Hắn là thương nhân chuyên bóc lột sức lao động của người khác những người làm ruộng vì tin theo hắn mà đến nhà tan cửa nát, vợ con ly tán.

Dân chúng trong thành rất phẫn nộ nhưng thế lực của hắn rất mạnh đến quan lại địa phương đều cùng một giuộc với hắn ai đến kiện cáo chỉ có nước là bị đánh mà về với tội danh rất hoang đường. Lăng Hàn Kỳ cũng biết chuyện nhưng vì bận chính sự nên bỏ lơ việc này, lần này xuất cung thứ nhất là thực hiện lời hứa với Tịnh Nhược thứ hai là muốn đi dạy dỗ Quách Tường Minh một trận để hắn bỏ cái thói hiếp người quá đáng.

Trương Chính và Dung nhi cũng được hưởng ké phước của nàng nên được xuất cung đi chơi.

Nàng cùng Dung nhi đi chơi tới hết sạp này tới sạp kia những thứ mà nàng mua được điều quăng hết cho Lăng Hàn Kỳ và Trương Chính. Bây giờ hắn cảm thấy mình giống nô bộc của nàng hơn là trượng phu.

"Hoàng thượng, thần thấy chúng ta nên về rồi" Trương Chính nhắc nhở

"Gọi ta thiếu gia!" Hắn mặt không đổi sắc nói

"Thần đã rõ, thiếu gia!" Trương Chính vội cúi đầu xuống chỉnh sửa lời nói của mình

Hắn nhìn nàng thấy chơi vui vẻ như thế cũng không nở mà bắt nàng về. Hắn cũng cảm thấy mệt mỏi vì chính sự của mấy ngày nay nên cũng muốn thư giãn nhưng có người vẫn không có ý định cho hắn nghỉ.

"Lăng Hàn Kỳ, đẹp không?" Nàng quay lại lấy cây trâm vừa mới lựa cài lên đầu cho hắn xem

Lần trước là trốn nhà nên sợ bị phát hiện nhưng lần này là quang minh chính đại mà đi nên nàng phải chơi cho đã.

"Nhược Nhi ngoan, trong cung nàng gọi sao cũng được nhưng đây là kinh thành nàng gọi như thế lỡ như người khác nghe thấy được thì không hay đâu" Hắn véo mũi nàng, ôn tồn nói

"Ừm, vậy thì ta nên gọi sao đây?" Nàng gật gù ra vẻ đồng tình

"Gọi là tướng công được rồi" Hắn cười nhẹ nói

"Được, tướng công chàng thấy ta đeo có đẹp không?" Nàng quay lại chủ đề chính

Nàng biết hắn cố tình nói như thế nhưng mà vẫn cứ làm theo ý hắn vì nịnh hắn một chút sau này sẽ có lợi hơn

"Nhược Nhi của ta đeo gì cũng đẹp hết" Hắn nhìn nàng yêu chiều

"Vậy thì chàng mua hết chỗ này cho ta đi" Nàng chỉ vào sạp trang sức

"Được" Hắn nhìn sang Trương Chính. Tuy hắn không biết nàng mua làm gì trong khi trong khi trang sức trong cung còn tốt hơn mấy lần ở đây nhưng chỉ cần nàng vui thì muốn hắn làm sao cũng được

Trương Chính đến trả ngân lượng cho ông chủ. Ông chủ rối rít cảm ơn lần này phải cảm tạ ông trời thương xót rồi. Ở đâu ra một đôi phu thê giàu có đến như thế mua hết đồ trong sạp của ông, với số tiền này ông có thể ngưng bán cũng trong một khoảng thời gian rất dài.

Sau khi mua họ lại tiếp tục cuộc hành trình của mình mà không để ý có người đang theo dõi họ.

"Lão gia, có chuyện gì sao?" Một gia đinh hỏi

"Tối nay ta muốn hai vị tiểu cô nương kia"

Người được gọi là lão gia này chính là - Quách Tường Minh được mệnh danh là 'Ác bá thành Biện Lương' chuyên bóc lột sức lao động của người làm công cũng là một tên già háo sắc chuyên gia bắt các cô gái nhà lành nếu chịu phục tùng thì làm vợ bé của lão nếu không thì chỉ còn nước vào kĩ viện ở. Hôm nay lão rất có tâm tình mà đích thân đi thu phí không ngờ lúc nãy đi ngang qua thấy nàng và Dung nhi thì máu háo sắc nổi lên. Nhưng lão không biết là việc háo sắc lần này sẽ ra họa lớn.

"Nhưng tôi thấy hai cô nương đó hình như đã có chồng rồi" Gia đinh đó hơi dè dặt

"Thì đã sao? Bất kể ta muốn ai thì cho dù đã có chồng thì cũng không thể thoát khỏi tay ta" Lão cười haha nói

"Vâng, tiểu nhân đã rõ, tối nay hai vị cô nương đó chắc chắn sẽ đến hầu hạ ngài"

"Haha...tốt lắm" Lão vừa cười vừa quay chiếc nhẫn trên tay mình

Trở lại với bốn người họ vẫn còn đang vui đùa trên phố tấp nập, đi được đến cả buổi chiều rồi đến tối điều đã thấm mệt họ điều vào khách điếm có điều kiện tốt nhất để ở. Vốn tưởng sẽ đi trong ngày rồi sẽ về nhưng nàng lại cứ đi hết chỗ này tới chỗ khác làm hại đến gần chiều tội mới có thể nghỉ ngơi giờ này thì về cung cũng không kịp nên đành ở tạm khách điếm sáng mai về.

"Tiểu nhị cho 3 phòng" Trương Chính gọi

"Khoang, chỉ lấy một phòng thôi" Nàng bất chợt lên tiếng

"Sao thế?" Cả ba còn lại không hẹn mà lên tiếng

Tịnh Nhược này lại phát điên cái gì nữa đây? Bốn người mà chung một phòng làm sao mà ở được? Chẳng lẽ hai người trên giường hai người dưới đất sao?

"Rồi các người sẽ hiểu ý ta" Nàng chỉ cười rồi ăn tiếp

Ba người kia cũng chẳng hiểu gì cả nên họ vẫn ăn như thường đến tối trở về phòng ngủ.

Một cảnh bốn người chung một phòng chỉ có thể hình dung bằng hai chữ....

Thảm kịch!

Hắn càng lúc càng cảm thấy mơ hồ với suy nghĩ của nàng. Nàng lúc nào cũng có những suy nghĩ kỳ quặc nhưng sau mỗi hành động của suy nghĩ đó lại làm nên một chuyện đại sự rất có lợi.

Chẳng lẽ người tài giỏi như nàng đều có tính cách đó hay sao?? Hắn cũng tài giỏi cơ mà sao chẳng có tính cách giống như nàng vậy nhỉ??? ( *Rầm* Ảo tưởng! Quá cao rồi! Xuống đi anh ơi!)
_____

Hôm nay ta tạm đăng hai chương tới thứ bảy ta sẽ đăng tiếp hai chương nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro