Chương 19: Dạy dỗ quỷ háo sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ta thấy sung sung nên đăng tiếp rồi chủ nhật ta lại đăng. Có ai ủng hộ ta hông nè???
_______

Tối đến bầu trời yên tĩnh, ánh sáng của mặt trăng chiếu rọi khắp thành Biện Lương. Có hai bóng đen đang phi thân trên mái nhà nhanh chóng đã đến được khách điếm gần đó.

Hai hắc y nhân lén la lén lút đi ngay cạnh cửa sổ một phòng ngủ nào đó.

"Bây giờ ta và ngươi đi vào trong bắt hai cô nương đó" Hắc y nhân bên phải nói

"Ngươi bị ngu à? Vào đó lỡ như hài ả tỉnh giấc hét lên rồi sao? Dùng thuốc mê đi!" Hắc y nhân bên trái nói

Người bên kia làm theo, hắn chọc thủng một lỗ ở cửa rồi nhét ống trúc nhỏ bằng ngón tay vào trong thổi một hơi, làn khói tỏa ra khắp căn phòng chỉ một lúc sau hai hắc y nhân đó lấy hai cái bao lớn trùm vào hai người đang ngủ say trên giường mà vác đi ra khỏi căn phòng.

Sau một lúc hai hắc y nhân đó rời khỏi có hai bóng người từ phía sau tấm màn bước ra.

"Hoàng thượng, nương nương với Dung nhi bị bọn chúng bắt đi rồi. Để thần đuổi theo mang họ về" Trương Chính hấp tấp rời đi nhưng đã bị Lăng Hàn Kỳ cản lại

"Khoan đã, mở tờ giấy của Tịnh Nhược ra xem nàng đã viết những gì rồi hãy hành động" Lăng Hàn Kỳ lạnh lùng nói. Tên này ngoài mặt thì lạnh nhưng trong lòng sớm đã như lửa đốt

Còn nhớ lại những câu nói của nàng trước khi trời tối.

"Tối nay các người không được ngủ, hãy núp phía sau tấm màn che" Nàng nói

"Tại sao vậy?" Hắn ngạc nhiên hỏi. Tối không ngủ nàng định làm đây?

"Ngươi biết người tên Quách Tường Minh không?" Nàng lại hỏi

" nhiên biết, ta định lần này xuất cung xử hắn" Hắn lại hỏi

"Thì đúng rồi!"

"Nhưng liên quan đến chuyện tối nay ta không ngủ?" Hắn khó hiểu hỏi

" như vậy, lúc chiều ta đi trên đường phố thấy hắn nhìn ta Dung nhi chầm chầm nhất định máu háo sắc của hắn lại nổi lên nữa rồi. Cho nên ta định tối nay diễn một vở tuồng để dạy cho hắn một bài học" Nàng giải thích

"Không được! Như vậy thì quá nguy hiểm" Hắn vội ngăn lại

"Ngươi yên tâm đi ta biết tự lo cho mình"

"Nhưng ...."

"Còn nhưng nhị nữa ta bỏ mặc ngươi luôn đấy" Nàng dỗi hắn

"Được rồi, nhưng nàng nhớ phải cẩn thận" Hắn bất lực nói, ai bảo hắn sợ không sợ chỉ sợ duy nhất chiêu này của nàng.

Thì ra là chiêu này, hắn cũng muốn xem thử nàng sẽ dạy dỗ con quỷ háo sắc kia như thế nào? Xem ra có tuồng hay để xem rồi!

"Hoàng thượng, nương nương nói là chúng ta hãy đến Quách phủ rồi sẽ nói bước tiếp theo nên làm" Trương Chính cung kính nói

Hắn nghe thấy vậy liền lập tức cùng Trương Chính phi thân tới Quách phủ, chỉ trong chốc lát đã tới được Quách phủ họ đang ở trước phòng của lão già kia, nàng cũng bước ra theo.

"Nàng không sao chứ?" Hắn quan tâm hỏi

"Không sao! Hôm nay ta sẽ cho lão già kia một trận nên thân" Nàng cười gian xảo

"Nương nương, Dung nhi đâu?" Trương Chính hỏi

"Bị trúng thuốc mê đang nằm trong đó. Không sao đâu ngươi đừng lo" Nàng nói. Mấy ngày nay nàng cũng đặt một dấu chấm hỏi lớn về hai người này?

"Các ngươi lại đây nghe ta nói....." Nàng ghé sát miệng vào lỗ tai hai người còn lại nói xong cả ba cùng cười gian xảo

Xong việc ai trở về chỗ nấy để một lát xem kịch hay. Không lâu sau thì quỷ háo sắc- Quách Tường Minh bước vào phòng đầy vẻ phấn khởi. Vừa đi lại giường vừa cởi y phục ra.

"Tiểu mỹ nhân ta tới đây" Trong lời nói của lão chứa đầy sự dâm tục

Lão gần bước tới giường thì bỗng nhiên có một cái bao bố chồng từ trên đầu lão.

Là Lăng Hàn Kỳ cùng Trương Chính đã nấp sẵn từ trước trên đầu giường nhảy xuống chùm cái bao bố lên đầu hắn.

"A, các người là ai? Mau thả ta ra!" Lão đang cố gắng vùng vẫy trong cái bao

"Sao hả quỷ háo sắc? Muốn ta hầu hạ ngươi không?" Nàng đá vào đầu của lão

"Cô! Sao cô có thể tỉnh lại được?" Lão hoảng hốt. Thuốc mê của lão là loại mạnh sao mà nàng có thể tỉnh ngay chứ?

"Một chút thuốc mê đó của ngươi mà muốn làm mê ta sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày mà!" Nàng cười khinh bỉ

"Không cần nói nhiều nữa đập cho một trận đi" Lăng Hàn Kỳ lên tiếng

"A, xin các người tha cho tôi. Muốn bao nhiêu tiền cũng được" Lão run lẩy bẩy cả người

Muốn tiền sao? Lăng Hàn Kỳ có thể dùng tiền đập chết ông ta được đấy!

Cả ba như không nghe thấy lời cầu xin của lão mà tiếp tục đánh đá tới tấp vào cái bao đó. Quách Tường Minh la hét thống khổ cầu xin nhưng cũng vô tác dụng. Cứ thế mới đêm dài lại trôi qua.

Sáng ra cả thành Biện Lương đều nhốn nháo vì một tin tức vô cùng sốt "Ác bá Quách Tường Minh khỏa thân giữa chợ" vì tin tức này già trẻ lớn bé mỗi nhà đều bỏ hết việc buôn bán mà chạy ra xem náo nhiệt.

Quách Tường Minh khỏa thân giữa chợ chỉ có duy nhất một cái khố trên người( Hên bà này còn chút lương tâm nếu không thì chậc...chậc), mặt thì chỗ nào cũng bầm tím đầy vết thương, hai con mắt thì đen như gấu trúc. Chỉ bấy nhiêu đấy thôi là đủ nhục nhã lắm rồi. Mà "người làm việc tốt" còn "tặng" thêm mấy chữ trên người cho lão. Rất nhiều chữ.

Ác bá

Quỷ háo sắc

Dâm tặc

Trên trán của lão còn được vẽ một con rùa thật là lớn. Mọi người xung quanh xem đều chỉ cười nhỏ không dám cười lớn vì sợ lão ta trả thù.

Hắn và nàng đứng ở một góc khuất của con phố mà lăn ra cười quên trời quên đất. Hắn quả thật sợ nữ nhân này rồi may là hắn không đắc tội với nàng nếu không chắc hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết nhục. Thầm cảnh tỉnh bản thân làm gì phải biết nghĩ đến hậu quả về sau. Nhìn thấy bài học trước mắt không khỏi dựng tóc gáy.

"Đáng đời quỷ háo sắc nhà ngươi! Ha...ha...ha!" Nàng ôm bụng cười lăn lộn

"Nhược Nhi à! Chơi bấy nhiêu đủ rồi, cũng đến lúc nên về thôi" Hắn nhẹ nhàng nói

"Lăng Hàn Kỳ. Ta còn muốn chơi thêm" Nàng nũng nịu nói

Muốn chơi thêm sao? Thôi đi bà cô của tôi ơi! Nàng chơi kiểu đó chắc người ta xách dép chạy hết quá!

"Nhược Nhi ngoan, ta còn phải về để giải quyết chính sự nữa. Ngoan, lần sau ta cho nàng đi chơi nữa" Hắn ôn nhu nói

"Aizz, được rồi! Về thì về!" Nàng có chút thất vọng nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro