Chương 2: Thánh chỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại hoàng cung, chính xác hơn là tại Từ Ninh cung nơi ở của Thái Hậu.

"Thái hậu à, người tha cho con đi mà" Người thanh niên mặc long bào ngồi đối diện bà Thái hậu

"Không, con đã hai mươi tám tuổi đã đến lúc phải thành gia lập thất rồi, đừng có mà cãi ta"

"Lão thái thái à, con không muốn lấy vợ đâu" Giọng của Lăng Hàn Kỳ nũng nịu

Hắn chính là Lăng Hàn Kỳ, hoàng đế của Lăng Nguyệt quốc, bình thường rất máu lạnh vô tình nhưng rất thương dân, cũng rất công bằng nên được dân yêu quý. Hiện tại nếu như có ai đó chứng kiến cảnh hoàng đế lãnh khốc này ngồi ở đây nũng nịu thì chắc chắn sẽ lên cơn đau tim mà chết.

"Con làm hoàng đế 3 năm rồi vẫn chưa có hoàng hậu, nếu không lập hậu ta sẽ từ con rồi sẽ thắt cổ tự tử cho con vừa lòng" Bà tức giận nói

Bà Thái Hậu này cái gì cũng không giỏi chỉ giỏi uy hiếp người khác vì bà biết Lăng Hàn Kỳ rất hiếu thuận với bà cái gì cũng đặt bà lên trên hết nên bà mới uy hiếp hắn là sẽ tự tử vì hắn sẽ không bao giờ lấy mạng của bà ra đùa.

"Được rồi, lấy thì lấy. Người đó tối ngày lấy mạng ra đùa. Nếu không còn gì nhi thần xin phép cáo lui. À, đối tượng là ai thế?" Hắn bất đắc dĩ nói

"Là con gái của Tịnh thừa tướng, Tịnh Nhược. Được, người đâu tiễn hoàng thượng về tẩm cung" Bà nói

"Hoàng thượng bãi giá~~~" Mao công công cất giọng "lảnh lót" nói

Hắn đi rồi bước vào thư phòng ngồi xuống rồi suy nghĩ cái gì đó, một hồi lâu thì ngẩn mặt lên cười gian xảo.

"Trương Chính người vào đây" Hắn ra lệnh

"Hoàng thượng có gì sai bảo?" Trương Chính bước vào cuối đầu cung kính

"Trương tướng quân ngươi làm giúp trẫm một việc này"

"Việc gì thưa hoàng thượng"

"Ngươi hãy ra ngoài và đồn với dân chúng" Hắn nói nhỏ vào tai Trương Chính

"Nhưng mà việc này....." Trương Chính nghe xong thì dở khóc dở cười

"Cứ làm theo trẫm dặn là được" Hắn cười

"Để xem lần này còn dám lấy trẫm nữa hay không? Haha"
_________

Tướng quốc phủ

Nàng ngủ tới trời sáng mặt trời lên cao vẫn còn ngủ vì làm sát thủ cho nên không cần phải thức sớm nên đã trở thành thói quen. Đang ngủ ngon thì bị Dung Nhi làm ầm lên.

"Tiểu thư, tiểu thư mau thức dậy đi" Dung Nhi luống cuống chạy từ bên ngoài vào

"Chuyện gì vậy? Trời sập sao?" Nàng đang cơn mê ngủ nói

"Lớn hơn sập nữa. Thánh chỉ đến rồi, thánh chỉ đến rồi. Mau ra tiếp chỉ" Dung Nhi kéo nàng rời giường rồi chải chuốt đầu tóc và thay đồ để ra tiếp chỉ

Nàng cứ mơ hồ, thánh chỉ ăn no không? Có làm ra tiền không? Không được gì cả, vậy mà mấy người cổ đại này khi nghe tới thánh chỉ thì quỳ quỳ lạy lạy cứ như thấy thần tiên. Nàng nghĩ nếu như ở đây mà có súng thì sẽ bắn nát thánh chỉ gì gì đó rồi.

Ra tới đại sảnh thì nàng thấy cha của nàng - Thừa tướng Tịnh Quốc Trung ngồi ở cái ghế đối diện cái cửa( Ta không biết gọi nó là gì cả nếu bạn nào biết thì cmt cho ta nha) nói chuyện với một người đàn ông à không phải gọi là bán nam bán nữ nghe nói thời này gọi là thái giám chứ chẳng giống hiện đại gọi là bê đê, buê đuê hay 4D gì đó, nhìn mặt của ông thái giám đó thôi cũng đủ biết là trét bao nhiêu tấn phấn rồi trắng như xác chết nhìn mà muốn nôn.

"Con xin tham kiến phụ thân" Nàng cuối người hơi thấp

"À, xin giới thiệu với công công đây là con gái của ta, Tịnh Nhược"

"Thiên kim của thừa tướng đây đúng là quốc sắc thiên hương, khuynh nước khuynh thành, nô tài nghĩ hoàng thượng chắc sẽ hài lòng" Trần công công nhìn từ trên xuống dưới đánh giá nàng

"Công công quá khen, tiểu nữ nào được như công công nói" Nàng e dè cuối mặt xuống

"Haha, tiểu thư quá khiêm tốn rồi. Thôi ta đọc thánh chỉ, tướng gia cùng thiên kim tiếp chỉ"

"Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn"

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Con gái của thừa tướng là Tịnh Nhược nay đến tuổi cặp kê lại hiền lương thục đức xứng đáng làm mẫu nghi thiên hạ, trẫm lại có ý muốn lập hậu cả hai nhà đều môn đăng hộ đối nên trẫm quyết định lập Tịnh Nhược làm hậu, ba ngày sau là ngày tốt sẽ cử hành đại hôn. Khâm thử"

"Thần xin tiếp chỉ" Thừa tướng cầm lấy thánh chỉ rồi đứng dậy

"Tướng à không nay phải gọi ngài là quốc cửu gia rồi, chúc mừng ngài chúc mừng. Nay mai nhớ chiếu cố nô tài đây"

"Nhất định nhất định rồi"

"Vậy nô tài xin cáo từ"

"Người đâu, tiễn công công"

Sau khi nói chuyện xong với Trần công công thừa tướng quay lại nhìn Tịnh Nhược ngồi trên chiếc ghế mặt mày đã tối như đêm 30 tết rồi.

"Dù muốn dù không thánh chỉ cũng đã ban xuống rồi không làm không được" Ông vỗ vai nàng an ủi

"Cha à con không lấy" Nàng kiên quyết nói

"Con gái à, coi như ta cầu xin con đi" Chân ông đã hơi khịu xuống

"Cha à, không nên ép người quá đáng như thế" Nàng nhăn mặt lại

"Nếu không đồng ý thì cả nhà sẽ chết thật đấy, kháng chỉ đấy, tội khinh quân phạm thượng là cả nhà sẽ chết" Ông như muốn khóc rồi

Thật sự thì cũng không đến nỗi như thế, người ta không thù quán gì với nàng còn lại xem nàng như còn gái thật sự mà yêu thương nếu như chỉ vì chuyện này mà làm cho họ mất mạng thì hơi quá đáng.

"Được rồi, coi như con xui xẻo vậy?" Nàng chán nản nói

Rồi thế là xong đời! Mới xuyên qua chưa chơi đủ mà đã lấy chồng rồi!

Đcm! Hoàng đế chết tiệt, dám lấy bà? Được, thích thì ta chiều. Đến lúc đó coi ta làm sao chơi chết ngươi? Hahaha!

"Vậy ta sẽ chuẩn bị" Ông thừa tướng vui mừng nhảy cẫng lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro