Chương 3: Trèo tường ra ngoài, nghe tin đồn giựt gân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi có thánh chỉ thì hoàng cung song song cùng với tướng phủ chuẩn bị cho đại hôn của hoàng thượng nên vô cùng náo nhiệt mọi người điều rất bận rộn chẳng ai để ý tới nàng cũng chỉ có mỗi Dung nhi là theo nàng suốt. Có một hôm nàng đưa ra một chủ ý.

"Dung nhi em có muốn ra ngoài đi dạo phố không?"

"Nhưng mà lão gia đã cho người canh cổng rồi làm sao mà ra đây?"

"Ta có cách"

"Cách gì vậy tiểu thư?"

Nàng chỉ cười không nói, nàng nắm tay Dung nhi ra ngoài gần cửa sau. Rồi lấy cái thang chống lên tường rồi bảo Dung nhi trèo lên để ra ngoài tiếp sau đó nàng cũng trèo ra ngoài. Thế là thành công trốn thoát cha chẳng biết hoàng đế chẳng hay.

Ra tới ngoài phố, phải công nhận là phố chợ thời cổ đại rất náo nhiệt tuy cũng có bán cá bán thịt nhưng lại không tanh như thời hiện đại, nàng nghĩ nếu như không có tổ chức sát thủ thì bây giờ nàng cũng có thể cùng cha mẹ đi dạo phố hạnh phúc biết bao nhưng ước mơ vẫn mãi chỉ là mơ ước. Nàng bước tới sạp kẹo hồ lô gần đó mua ăn còn cho cả Dung nhi, Dung nhi cũng bất ngờ lắm bởi vì từ trước tới giờ tiểu thư luôn ngoan ngoãn nghe lời của lão gia nói là tiểu thư khuê cát thì phải biết chú ý lễ nghi bao gồm luôn cả chuyện ăn uống không thể ăn mấy thứ lề đường vì nó rất bẩn.

Từ sau khi tiểu thư tỉnh dậy tới nay thì tính tình thay đổi hoàn toàn, bướng bỉnh, nóng nảy còn biết cách trốn ra ngoài và ăn đồ ăn ngoài lề đường.

"Dung nhi à, từ trước tới giờ ta có đối xử tốt với em không?" Nàng hỏi

"Dạ, tốt lắm ạ em là do tiểu thư nhặt về bên phố nếu không có tiểu thư thì bây giờ chắc rằng sẽ không có Dung nhi"

"Vậy thì lát nữa về nếu ai có hỏi thì em biết trả lời như thế nào rồi chứ?"

"Dạ biết, có đánh chết Dung nhi cũng không khai ra"

Nàng mỉm cười rồi tiếp tục đi dạo, tới gần mấy bà mua cải thì nghe thấy.

"Bà biết gì không? Hoàng thượng của chúng ta rất là già đấy" Bà mua thịt nói

"Sao lại có thể chứ? Nghe nói mới lên ngôi 3 năm thôi mà" Bà mua cải phản bác

"Sao lại không? Quan lại trong triều đồn ầm lên hết rồi kìa, nói cái gì mà hoàng đế già chát, mặt mũi xấu xí nhìn muốn phát nôn"

"Thật sao?"

"Thật, còn nghe nói là ba ngày sau ông ta còn lấy hoàng hậu là thiên kim của thừa tướng xinh đẹp như hoa. Tôi cảm thấy tiếc cho cô gái đó thật, đúng là đóa hoa lài cắm bãi phân trâu mà"

"Trâu già mà còn đòi gặm cỏ non, xem ra nước chúng ta lại có một vị hoàng hậu mạng khổ rồi"

Những lời nói của hai bà tám đó tất cả đã lọt hết vào tai của nàng, hoàng đế già xấu xí? Đóa hoa lài cắm bãi phân trâu? Con bà nó! Chẳng lẽ số nàng xui xẻo đến mức phải lấy một ông già một chân đã bước vào quan tài rồi sao? Nàng vẫn còn nghi vấn liền quay qua hỏi Dung nhi đang ăn kẹo hồ lô ngon lành.

"Dung nhi, em có từng nghe nói tới dung mạo của hoàng thượng hay chưa?"

"Em cũng không biết nữa chỉ biết là hoàng thượng mới lên ngôi 3 năm thôi nhưng thống trị Lăng Nguyệt quốc rất tốt người cũng rất thương dân còn về chuyện có dung mạo ra sao thì em cũng không nghe nói đến. Mà tiểu thư hỏi làm gì vậy?"

"Không có gì, thôi chúng ta về kẻo lại bị phát hiện"

Thôi xong! Đúng là xuyên không mà không coi ngày giờ mà, một tên hoàng đế già nua mà còn dám lấy một tiểu cô nương xinh đẹp như bà đây sao? Được, để ta xem sau khi ngươi thấy bộ dạng của ta rồi thì sẽ phản ứng ra sao? Nếu không từ hôn thì ta nhất định sẽ quậy cho hoàng cung gà bay chó chạy không ngày nào được yên. Haha...!

Về đến phủ thì hai người cũng dùng cách ra làm sao thì về y chang như vậy, cũng may là không bị phát hiện. Nàng đi tới sảnh đường của phủ thì thì lồng đèn đỏ, vải đỏ, hoa đỏ treo khắp nơi tự nhiên nghĩ tới cảnh tượng 3 ngày sao sẽ thành thân với tên hoàng đế xấu xí kia thì không khỏi tức giận.

Trở về phòng thì thấy y phục tân nương đã chuẩn bị sẵn trên bàn, nàng nghĩ chẳng lẽ thời cổ đại này gả con gái đi lại vui mừng giống như đuổi tà được ra khỏi nhà vậy? Mặt người nào người nấy vui mừng hớn hở chẳng có chút gì gọi là đau buồn hay tiếc nuối gì sao? Ít nhất thời hiện đại trước khi đám cưới còn được đi ăn chơi đàn đúm để chia tay tiệc độc thân vui biết bao nhiêu còn cái thời cổ đại quỷ quái này trước ngày thành thân thì bắt con gái ngồi trong nhà cắt chữ, học lễ nghi này nọ còn phải ngồi nghe cái gọi là : Tam tòng tứ đức còn cái gì nữa mà : Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử nghe nhức não muốn chết, nàng bây giờ chỉ muốn giết chết tên hoàng đế đó để khỏi thành thân, nhưng ngặt nỗi một cái không biết đường đi đến đó hihi, phải chi bây giờ có thám tử thì hay biết mấy.

Tên hoàng đế xấu xí kia! Đợi đó! Tới ngày thành thân bà nhất định cho ngươi biết cái gì gọi là ám ảnh của cuộc đời để xem sao này ngươi còn mơ tưởng tới việc trâu già mà đòi gặm cỏ non hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro