Chương 4: Đêm động phòng - Dạ xoa thế kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày nhanh chóng trôi qua, hôm nay đã tới ngày đại hôn từ người trong hoàng cung tới người của tướng phủ bận rộn và vui vẻ chào đón. Riêng có hai người nào đó lo vắt óc tính kế suốt ba ngày qua để cuộc hôn nhân này không thể tiến hành nhưng vẫn không được gì nên đành chấp nhận bước lên kiệu hoa mà gả chồng lấy vợ.

Lăng Hàn Kỳ mặc trang phục tân lang của hoàng tộc ngồi chễm chệ trên ghế rồng rất uy nghiêm, mặt thì vẫn lạnh lùng không đổi sắc thực ra ai chú ý nhìn kĩ một chút thì mặt hắn hiện tại đang tối sầm lại nhìn không khác gì như đang đưa đám. Hắn thầm nghĩ tới mấy ngày nay hắn bảo Trương Chính đi tung tin đồn như thế thì đáng lẽ cô tiểu thư gì đó phải biết sợ mà từ hôn chứ? Chẳng lẽ cô ta chấp nhận lấy một lão già sao?

Quan lại triều thần thì nói cười vui vẻ. Đây là lần đầu tiên sau 3 năm khi Lăng Hàn Kỳ lên ngôi mà quan lại được cười nói như thế, lúc thiết triều thì Lăng Hàn Kỳ phải nói là ác ma vương đầu thai mặt mày sắc lạnh, độc đoán vô pháp vô thiên lúc nào quan đại thần đứng trên triều thì thấp thỏm lo sợ giống như là chết tới nơi vậy. Cuộc sống của những người đó chỉ có thể hình dung bằng một câu :" Sống bữa nay lo bữa mai" chẳng bữa nào có thể kê cao gối ngủ vì phải nghĩ xem ngày mai có phải sẽ tới lượt mình đi chầu ông bà hay không? Cuộc hôn nhân lần này như một tia hy vọng của họ mong là vị hoàng hậu này có thể thay đổi tên hoàng đế kia.

Đã đến giờ lành Tịnh Nhược ngồi kiệu hoa từ tướng phủ tới hoàng cung mà ê ẩm cả mình, kiệu thời cổ đại gì mà không có chỗ để dựa cái lưng mà phải ngồi thẳng khiến nàng cảm thấy vô cùng bực bội.

Đến hoàng cung nàng bước xuống kiệu chậm rãi tiến vào trong Điện Kim Loan  ( Là nơi hoàng đế lên triều. Ta chỉ biết vậy nếu có sai sót gì mong mn thông cảm) cũng như những tân nương khác nàng cũng phải bước qua lò lửa rồi đạp mái ngói nhà mới tiến vào trong.

Nàng bước đến trước mặt hắn hạ thấp người hành lễ mà không cam tâm chút nào, hắn thì cố ý không cho nàng đứng dậy nên không bảo là bình thân. Tiếp đến là tuyên chỉ lập hậu cho bá quan văn võ cùng nghe. Sau khi tuyên chỉ coi như đã xong nghi lễ nàng được mấy cung nữ kính cẩn dẫn đến tẩm cung của hắn ngồi chờ, nàng ra hiệu cho mấy cung nữ đó rời ra ngoài, mấy cung nữ vừa ra ngoài nàng ngay lập tức bỏ khăn trùm đầu xuống đi tới đi lui xem xét quan sát thật kĩ tẩm cung của hắn hết một vòng rồi đưa ra nhận xét: Quá xa xỉ, lãng phí. Toàn là đồ được làm bằng vàng thật được điêu khắc tinh xảo. Đặc biệt có một thanh kiếm trong vô cùng bắt mắt nàng lại nhớ trong viện bảo tàng của hiện đại cũng có một thanh kiếm y như thế nhưng mà thanh kiếm đó lại ghi là của nhà Tần được lấy trong lăng mộ của Tần Thủy Hoàng, chẳng lẽ thanh kiếm này lưu lạc tới nhà Tần hay sao?

Sau khi xem xong thấy trời đã gần tối nàng mới sực nhớ đến chuyện quan trọng của mình cần phải làm, làm xong nàng nghe thấy có tiếng nói biết chắc hắn đã về cho nên đội lại khăn trùm đầu ngồi xuống giường và nở một nụ cười gian xảo, hắn bước vào tướng đi loạn choạng miệng thì cứ lẩm ba lẩm bẩm đòi uống rượu thêm. Nàng nghe mà đánh giá tên này vừa xấu mà còn vừa là một con sâu rượu, lại chẳng biết hình dáng hắn có như một con heo hay không? Có háo sắc không? Nếu là như vậy thì nàng có mặc kệ cho hắn là Ngọc Hoàng Đại Đế đi chăng nữa thì kết cục của hắn chắc chắn sẽ như tên tổng thống kia, chết rất khó coi.

Hắn lại nhìn nàng rồi đánh giá từ trên xuống, thân hình cũng gọi là được thôi, tướng ngồi thì giống với tiểu thư khuê các tóm lại là được giờ chỉ cần xem mặt mũi nữa là xong. Hắn lấy cây gậy tiến lại gần nàng mở khăn trùm đầu ra và hắn đã thấy.....

"Ma......Trời ơi quỷ dạ xoa!" Hắn hét lên

"Sao thế hoàng thượng? Ma? Ở đâu vậy? Thiếp sợ lắm!" Nàng cũng giả bộ sợ rồi nhảy lên người hắn như là con gấu trúc ôm cây trúc

Lần này mặt của hắn và nàng áp sát gần hơn và...

"A...A...A...A...A. Con quỷ dạ xoa bước xuống ngay cho trẫm!" Hắn dùng lực thảy nàng xuống may mà nàng có võ chứ không thôi là nát xương với thằng cha này rồi

Lúc mà hắn mở khăn trùm đầu ra thì thấy bộ mặt đen như than trên mặt còn có thêm nốt ruồi ngay trên miệng ở lỗ muỗi, miệng mở ra thì có hai cái răng hô khi cười lên còn xấu hơn Chung Vô Diệm, mười Chung Vô Diệm cũng không bằng một Tịnh Nhược, nói tóm lại một câu xấu ma chết quỷ tử vong. Hắn nhìn thấy gương mặt đó thì muốn nôn liền chạy ra ngoài bỏ lại tân nương dạ xoa một mình trong phòng.

"Ơ, hoàng thượng chàng đi đâu thế?" Nàng gọi hắn

Thấy hắn đã đi xa rồi nàng liền cười lớn.

"A..ha..ha..ha. Cho đáng đời tên hoàng đế nhà ngươi"

Nàng mãi cười mà quên mất một việc nhìn mặt mũi như thế nào rồi. Mà thôi kệ ngày tháng còn dài từ từ mà xem không gấp! Sau đó nàng lấy cuốn sách mà Thần Chết đã đưa cho mà đọc.

Hắn cắm đầu cắm cổ chạy một mạch tới thư phòng ngồi xuống định uống một ngụm trà cho đỡ sợ ai ngờ hình ảnh đã in sâu trong đầu nên khi cầm tách trà lên gương mặt kia đã xuất hiện trong chén trà hắn hoảng hốt ném tách trà xuống đất mặt mày đổ mồ hôi tuôn tuôn. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn gặp một con quỷ dạ xoa mà khiến hắn mất hết 2 hồn 6 vía. Thật quá ghê tỏm, nghĩ tới sau này còn gặp dài gương mặt đó hắn cảm thấy thà chết còn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro