Chương 5: Mỹ nam đối diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau đêm động phòng thì theo luật của hoàng tộc thì hoàng thượng và tân hậu sẽ cùng tới thỉnh an Thái hậu và dùng bữa cùng bà. Hắn mới nghĩ tới gương mặt ngày hôm qua lại rùng mình một cái. Đáng sợ quá a!

Nàng ngủ được một giấc tới sáng thì thức dậy thay y phục cũng không quen trét than lên mặt để không thôi bị phát hiện là rồi đời với thằng cha hoàng đế đó. Nhưng nàng chỉ trét than nhẹ lên cho gương mặt trở nên hơi đen đúa còn 'phụ kiện' trên mặt thì không có vì những thứ đó chỉ dùng để chọc ghẹo tên ghẹo tên kia thôi, nghĩ tới vẻ mặt hoảng sợ  đêm qua của hắn nàng không khỏi cười nhẹ một cái. Đến thanh niên như hắn nhìn thấy mà còn hoảng sợ hồn vía xém mất nếu như để bà Thái hậu nhìn thấy àm..chắc chầu ông bà sớm hơn dự tính rồi!

Hai người đến Từ Ninh cung thì chạm mặt nhau ngay trước cửa phòng của Thái hậu, nàng hành lễ với hắn, hắn thì không nói gì mà đi thẳng vào trong, nàng cười thầm nhìn thấy sắc mặt của hắn hơi tái ánh mắt nhìn nàng có chút hoảng sợ chắc là còn sợ chuyện tối qua đây mà. Thái hậu đã thức dậy từ sớm để chờ họ tới thỉnh an.

"Thần nhi bái kiến mẫu hậu"

"Thần thiếp bái kiến thái hậu" Nàng cuối người hành lễ

"Miễn lệ hết đi, hoàng hậu con ngẩn mặt lên cho ta xem nào"

"Vâng" Nàng ngẩn mặt lên

Thái hậu nhìn nàng thầm đánh giá từ trên xuống dưới, mặt mũi nhìn nói chung là nhìn được chứ không đẹp lắm nhưng sâu thẳm trong ánh mắt có thể nhìn ra được nàng là người có lòng tốt bụng pha chút nghịch ngợm, bà thầm than nếu như nàng được gương mặt sáng sủa một chút thì quả thật là một đại mỹ nhân nhưng....

"Con tên gì ?" Bà hỏi

"Con tên là Tịnh Nhược" Nàng lễ phép trả lời

"Vậy con cảm thấy như thế nào khi được làm hoàng hậu?"

"Con được Thái hậu ân sủng được hoàng thượng yêu thương phong làm hoàng hậu là phước tu kiếp trước của thần thiếp"

Hắn nhìn nàng thao thao bất tuyệt quăng ra bài thơ khiến hắn không nhịn được bĩu môi một cái, đương nhiên có người đã nhìn thấy.

"Tốt...tốt. Thôi đã chuẩn bị tiệc các con vào dùng chung với ta" Bà phất phất tay

"Vâng" Cả hai cùng lên tiếng

Đến bàn tiệc ba người trang nhã ngồi vào bàn tiệc đùng bữa. Giờ trời cũng đã sáng nàng cũng nhìn thấy rõ mặt của hắn lông mày rậm đôi mắt sáng trong mắt nhìn rất có thần gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng người mặt long bào rất có khí chất của một đế vương lạnh lùng cao ngạo. Thời hiện đại chắc cũng thành hot boy rồi, nàng say mê ngắm người ngồi đối diện mà đôi đũa cứ dầm dầm vào chén cơm trên bàn chén cơm đó sắp bị nàng dầm thành cháo rồi, hắn cứ thấy nàng nhìn hắn chầm sắp xuyên thủng người hắn rồi. Thái hậu nhìn thấy thế liền giả bộ ho vài tiếng.

"E hèm, hoàng hậu à hoàng nhi sắp thủng rồi"

"Con...con xin lỗi, thất lễ quá"

"Ha...ha, hoàng nhi à ta nghĩ đêm qua tụi con hình như không có nhìn mặt nhau thì phải" Bà cười to

Nàng đỏ mặt cúi đầu xuống chăm chú ăn, nảng nhớ  lại rõ ràng là tin đồn là tên hoàng đế này rõ ràng là vừa già vừa xấu mà, sao hôm nay lại biến thành mỹ nam như thế này? Chẳng lẽ hắn cố tình tung tin như thế cho nàng từ hôn sao? Hắn thì nhớ đến đêm qua nhìn thấy gương mặt kia của nàng trời ơi đúng là dọa người mà! Mà giờ nhìn kĩ lại mặt của nàng đúng là cũng không xấu lắm nhưng hôm qua rõ ràng là một con mụ dạ xoa không hơn không kém, sao mà hôm nay lại không khó coi như vậy? Chẳng lẽ tại tối qua hồi hộp quá lại thêm trời tối nên mới nhìn nhằm? Hoặc là....

Hắn sau khi ăn xong xui thì xin phép lui trước vì bận quốc sự còn nàng bị Thái hậu giữ lại nói chuyện với bà vì bà cảm thấy tiểu cô nương này càng ngày nói chuyện càng hợp nên giữ lại nói chuyện cho tới tận tối thì bà mới thả cho về, nàng cả ngày nay nói chuyện mà muốn rách cả quai hàm may mà bà Thái hậu đó buồn ngủ sớm chứ không là sẽ bị bả bắt nói chuyện tới tận sáng là cái chắc.

Thượng Thư phòng

"Hoàng thượng, ngày mai sứ thần Thục Quốc sẽ tới để tiến cống vật phẩm" Một quan nói

"Được, không còn gì tấu nữa thì lui đi"

"Thưa hoàng thượng, sứ thần còn muốn tân hậu cùng tiếp kiến"

"Được rồi, lui đi"

"Thần xin cáo lui"

"Mao Nghị ngươi tới điện của hoàng hậu báo cho nàng một tiếng để nàng chuẩn bị"

"Thần tuân lệnh"

Mao công công đi thẳng một mạch tới thông báo cho nàng biết.
__________

Tại Thục Quốc

"Luân, chàng nghĩ ngày mai nên làm thế nào?" Một cô gái nói

"Nàng yên tâm ta sẽ có cách khiến cho tên hoàng đế đó cắt Nghiệt Thành ra mà cống nạp cho chúng ta"

"Thiếp nghe nói hắn mới vừa lập hậu nhưng hoàng hậu đó rất xấu.
Kì này ta sẽ cho hắn nhục mặt một phen"

"Tùy ý nàng"

Hai người vừa rồi là Thái tử Mạnh Luân và Thái tử phi Ung Linh Nhi của Thục Quốc. Thục Quốc tuy không nhỏ nhưng vẫn còn thua xa Lăng Nguyệt Quốc mấy năm nay luôn căm tức trong lòng vì sau chiến tranh vì là nước thua cuộc nên cắt đất theo như giao ước bị Lăng Hàn Kỳ chèn ép mấy năm nay lần nay mới có được vật phẩm mới từ nước Pháp nên muốn tới để thị uy trước mặt Lăng Hàn Kỳ. Thái tử của Thục Quốc là người mưu mô xảo quyệt để có được vị trí Thái tử như ngày hôm nay hắn đã phải dùng biết bao nhiêu thủ đoạn phải giết hết bao nhiêu huynh đệ của hắn để có được ngôi vị Thái tử này, phía sau còn có nhà mẹ của Ung Linh Nhi là Thái Sư trong triều luôn ủng hộ hắn nên hắn rất yêu thương chiều chuộng Ung Linh Nhi chưa bao giờ để phật ý nàng ta mặc dù là hắn không yêu nàng ta, vì hắn biết trên con đường tiến tới hoàng vị còn phải cần sự trợ giúp của Ung Thái Sư nên không thể trở mặt ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro