Chương 20: Báo mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường hồi cung xảy ra biết bao nhiêu tình huống dở khóc dở cười của hắn và nàng, đương nhiên phần thắng luôn thuộc về nàng còn hắn thì luôn phải trong tư thế 'ngậm đắng nuốt cay' mà cười sủng nịnh nàng.

"A, Lăng Hàn Kỳ bao giờ mới về tới ta mệt quá" Nàng dựa vào vai hắn mệt mỏi nói

"Nhược Nhi ngoan, sắp về tới rồi nàng mệt thì cứ ngủ đi" Hắn cười ôn nhu, vuốt ve mái tóc nàng

Hắn thật là không biết tâm tư của nàng đang nghĩ cái quái gì nữa? Rõ ràng lúc nãy hắn bảo dùng kinh công về sẽ nhanh hơn thì nàng lại bảo đi từ từ trên xe ngựa thì sẽ ngắm được nhiều cảnh hơn hắn chấp nhận! Rồi lại bảo Dung nhi không biết kinh công nên đi xe ngựa hắn cũng chấp nhận luôn!

Rồi bây giờ thì sao?

Than mệt! Muốn về sớm!

Thật là đau đầu với nữ nhân này quá!

Hoàng cung đại nội cuối cùng cũng đã tới nàng lập tức chạy một mạch về Tịnh Hi cung để làm một việc rất quan trọng vô cùng quan trọng chính là - Ngủ. Mà không thèm để ý tới hắn.

Hắn thở dài! Sao đây? Đây là một hành động của một người vợ nên làm sao? Vừa về tới chỉ nghĩ tới cái giường mà chẳng thèm ngồi hàn huyên tâm sự với hắn một câu nào cả ( Hàn huyên gì?? Nghe chị ấy chửi hả anh??). Thật là cạn nước cạn cái với nàng luôn rồi!

Chẳng lẽ lời nói lẫy lúc trước của hắn thành sự thật rồi sao?

Lấy vợ về làm bình hoa di động để trang trí!

Dung nhi thì chạy theo hụt hơi nhưng vẫn không kịp 'tốc độ bàn thờ' của nàng ( 90 cây chuối/h (~_~メ) ) về đến thì thấy nàng lăn đùng ra ngủ chăn gối lung tung khắp phòng. Cô nghĩ đi nghĩ lại, chẳng lẽ nương nương mấy ngày nay không ngủ sao? Nhưng cô đâu biết lúc cô đang bị hạ được và ngủ ngon lành thì bọn họ lại đi làm 'việc tốt giúp dân trừ bạo' nên cả đêm chẳng có ai chợp mắt vì phải hoàn thành 'tác phẩm' của họ.

Lăng Hàn Kỳ và Trương Chính thì đỡ có võ công cộng thêm sức lực tốt nên còn trụ được, còn nàng nói gì thì nói cũng là nữ nhi tuy có võ công nhưng sức cũng đâu có dai bằng hai 'con trâu' kia nên mệt mỏi là chuyện dĩ nhiên.

"Này, cô tỉnh lại được rồi đó!" Một bóng đen đi tới gần nàng

"Là ông sao?" Nàng nhận ra đây là Thần Chết âm binh, con bà nó! Chưa tìm ông ta tính sổ mà ông ta lại tự tìm đến. Được lắm! Bà cô đây sẽ từ từ tính với ông!

"Đương nhiên là ta" Lão Thần Chết cười nói

"Đến đây có chuyện gì sao?" Nàng lạnh lùng hỏi

"Đâu, tại ta thấy rãnh rãnh nên đến phá cô chơi vậy thôi" Thần Chết lại cười

"CMN! Ông đùa với tôi sao? Tôi thấy ông nhớ mấy con chó lắm rồi đúng không?" Nàng phồng má lên tức giận nói

Móa! Đùa với nàng à? Nàng nghĩ chắc ông Thần Chết này không muốn làm Thần Chết nữa mà muốn làm Quỷ Chết rồi!

"Rồi, rồi ta thua cô rồi. Ta đến đây nói cho cô biết Lăng Hàn Kỳ sắp có nạn đổ máu rồi" Thần Chết nghiêm túc nói

"Sao? Ông nói gì?" Nàng giật bắn cả mình

Cái quái gì đang tiếp diễn đây? Nhức não quá a!

"Cô không nghe lầm, Lăng Hàn Kỳ sẽ có nạn đổ máu"

"Vậy có cách nào để hóa giải không?" Nàng hỏi

"Không thể nào? Đây là kiếp nạn không thể tránh. Chỉ có thể giảm rủi ro tới mức thấp nhất"

"Làm thế nào để giảm?" Nàng lại hỏi

"Ngươi hãy dặn hắn trong vòng mười ngày tiếp theo ít tiếp xúc người khác một chút, đặc biệt là người lạ. Nếu như qua được mười ngày đó thì sẽ không sao. Nhưng trong thời gian đó ta không chắc là hắn sẽ không xảy ra một số chuyện nhỏ nào đâu" Thần Chết giải thích

"Ta biết rồi. Một số chuyện nhỏ ông nói là gì?" Nàng thở dài, rồi lại hỏi

"Ví dụ như là, vấp bậc thềm té, uống trà thì bị phổng, ăn cơm mắc nghẹn, uống nước bị sặc. Tóm lại là còn nhiều thứ lắm" Ông ta lại cười nói

"Đã hiểu!" Nàng nói

Lăng Hàn Kỳ này kiếp trước có phải là sao chổi hay không vậy trời? Mấy cái thứ lúc nãy rõ ràng là do xui xẻo hay không cẩn thận mà bị phải chứ có phải là kiếp nạn gì đâu?

Thần Chết cũng biến mất ngay sau đó, nàng ngủ một giấc tới sáng hôm sau, khi tỉnh lại trong đầu cứ lẩn quẩn câu nói của Thần Chết.

Hắn sẽ có tai nạn đổ máu thật sao?

Hắn có chết không?

Nếu hắn thật sự chết thì sao?

Nàng sẽ trở thành qóa phụ, đất nước này sẽ mất đi một vị hoàng đế tốt, thái hậu sẽ mất đi người con trai hiếu thảo!

Suy đi tính lại nàng cũng là người lỗ vốn nhiều nhất chứ đâu?

Không! Không! Nhất định nàng sẽ không để cái chết cận kề Lăng Hàn Kỳ tái diễn thêm lần thứ hai!

Còn nhớ lần trước, nàng đã phải đánh đổi cả mạng của mình để kéo Lăng Hàn Kỳ về từ Quỷ Môn Quan, nếu như lần này để Thần Chết mang hắn đi lần nữa thì nàng sẽ không còn là Tịnh Nhược nữa rồi.

Lần này, cho dù hi sinh mạng sống của mình nhất định nàng cũng không cho phép Hắc Bạch Vô Thường, Thần Chết hay thậm chí cả Diêm Vương mang hắn đi lần nữa!

Nhất định không cho phép!

Mà sao....nàng cảm thấy dạo này mình có vấn đề làm sao ấy?

Cứ như...mà không lý giải được là cảm giác gì? Thật khó hiểu!

Ây da, Lăng Hàn Kỳ à, ngươi là gì đối với ta mà sao ta phải dùng mạng sống mình để đổi mạng ngươi chứ?

Là phu quân sao? Chỉ là phu quân của khối thân thể này thôi! Đến khi nàng trở về thế giới của nàng tất cả sẽ chỉ là một giấc mơ mà thôi!

Là người từng quen sao? Cũng không đến nỗi phải khiến nàng làm thế!

Rốt cuộc là cái quái gì đang chạy trong não đây?

Thật không hiểu!

Mà thôi cứ kệ là cái gì đi! Cứu người quan trọng hơn, còn cái đó từ từ tính sau vậy!

Nàng không nghĩ ngợi nhiều nữa liền chạy bán sống bán chết đi tìm Lăng Hàn Kỳ.
_______

Có thím nào muốn Kỳ ca nhận thấy gương mặt kia của Nhược tỷ không? *cười*.

Nhớ vote và cmt ủng hộ ta nha mấy nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro