Chương 21: Tai nạn đổ máu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng chạy tới Trường Thanh cung không thấy hắn nên nghĩ rằng là hắn đang ở Thượng Thư phòng.

Đúng là một con mọt sách chính hiệu mà!

Nhưng mà như thế cũng tốt, hắn như vậy chứng tỏ hắn là một vị hoàng đế tốt cuộc sống của dân chúng sẽ ấm no hơn.

Vừa chạy vào thấy Lăng Hàn Kỳ đang uống trà, nàng vội kêu lên.

"Lăng Hàn...." Chưa kịp kêu tới tiếng thứ ba thì đã....

"Khụ...khụ...khụ" Hắn sặc liên tục

Nàng chạy đến vỗ lưng cho hắn.

Chời đựu! Chẳng lẽ mới báo mộng mà linh rồi sao?

Thảm cmn!

Lăng Hàn Kỳ ơi là Lăng Hàn Kỳ lần này cho dù thần thánh xuống đây cũng chẳng giúp nổi ngươi đâu.

"Ngươi có sao không?" Nàng quan tâm hỏi

"Ta..khụ..không sao" Hắn còn ho vài tiếng

Hôm nay hắn bị sao thế này? Đến uống trà mà cũng bị sặc? Chắc hôm này là ngày cô hồn đeo bám rồi a!

"Nàng đến đây có chuyện gì sao?" Hắn kéo nàng ngồi lên đùi

"Aish, Lăng Hàn Kỳ bỏ ta xuống nhanh lên. Ngươi nghiêm túc lại chút coi" Nàng nhăn mày nhìn hắn

Thằng cha này thật là! Lỡ như có người khác vào nàng đào đâu ra một cái hố mà chui đây?

"Yên tâm đi, không có lệnh của ta người khác không dám tự ý vào đây đâu" Hắn khẽ cười nói, vuốt ve mái tóc nàng

Từ trước đến giờ Thượng Thư phòng có thể được xem là cấm địa hoàng cung, chỉ có hắn truyền mới được vào ngoài ra không được tự ý xông vào.

Nhưng mà ai cũng có thể vào được nếu cảm thấy mình sống đủ rồi và muốn đem người nhà theo cho nó vui.

Nhưng mà từ khi có nàng cái nguyên tắc này lại không áp dụng được trên người của nàng. Thượng Thư phòng dạo này sắp trở thành phòng bếp nhà nàng rồi, nàng có thể tự do ra vào muốn đến thì đến muốn đi thì đi.

"Ngươi đó thật là! Mà ta nói ngươi mười ngày tiếp theo không được đi lung tung đâu đấy với lại đừng tiếp xúc với người lạ" Nàng nhắc nhở

Lăng Hàn Kỳ ta chỉ có thể giúp ngươi bấy nhiêu thôi còn lại thì phải dựa vào vận số của ngươi rồi!

"Sao vậy? Có chuyện gì sao?" Hắn có đôi chút ngạc nhiên nhìn nàng

Mẹ ơi! Bệnh cũ tái phát rồi! Lần này là trầm trọng luôn ấy! Dám 'cấm túc' cả hắn nữa cơ!

"Thì cứ nghe theo lời của ta đi" Nàng đanh mặt lại

Dám không tin nàng sao? Giỏi lắm! Có ngon không tin đi, ngươi có chết ta cũng chả lo.

"Được, được nghe theo ý nàng hết. Nhưng mà nếu như vậy thì sẽ chán lắm nha" Hắn ra vẻ ủy khuất

"Được rồi, mười ngày tới ngươi đến Tịnh Hi cung ở với ta đi" Nàng bĩu môi

Hừ! Biết ngay là có ý đồ mà!

"Được, vi phu tuân chỉ" Hắn cười cười

Gần hai tháng đại hôn rồi, hắn chỉ mong có câu nói này của nàng thôi. Tuy là chính nhân quân tử nhưng cái đó sẽ vô tác dụng khi trước mặt nàng.

Bởi vậy mới nói, đàn ông chính nhân quân tử để cho người khác xem thôi còn trước mắt người phụ nữ mình yêu không cần phải thể hiện làm gì cho mắc công.

Bởi vì sao?

Từ trước đến giờ hắn chưa từng thấy ai ở trên giường mà còn làm chính nhân quân tử được cả. Tuy hắn là hoàng đế nhưng cũng là đàn ông cho nên không có ngoại lệ.

Nàng cũng không nói gì liền trở về Tịnh Hi cung để chuẩn bị 'đạo cụ' lỡ như Lăng Hàn Kỳ có làm gì đó quá lễ nàng sẽ cho hắn biết tay.

Hừ! Đúng là một con cáo già chín đuôi tu luyện ngàn năm!

Hắn đến chiều tối mới về liền chạy như bay đến Tịnh Hi cung, cứ như thế trong cung xuất hiện tin đồn.

Hoàng thượng tối nay đi thị tẩm hoàng hậu!

Lập tức mấy cung nữ nơi khác liền kéo đến Tịnh Hi cung nịnh bợ này nọ, tất nhiên người được lợi nhiều nhất là Dung nhi vì cô là tâm phúc của nàng.

Hắn vừa bước tới cửa thì cùng lúc đó Thần Xui Xẻo cũng theo hắn và....

"Cẩn thận!" Nàng nói lớn tiếng nhưng....

"Rầm!!" Mỹ quan tuyệt đẹp ngay trước cửa Tịnh Hi cung

Vị hoàng đế cao cao tại thượng đang ngã sóng soài trên nền nhà.

Thật quá mất mặt! Nàng liền chạy tới đỡ hắn đứng lên vào ghế ngồi.

"Ngươi có sao không?" Nàng hỏi

Móa! Quá linh! Mới sáng sớm sặc trà rồi bây giờ vấp té.

Chời đựu! Có cần phải xui xẻo như thế không?

Nạn kiếp khó tránh khỏi rồi nha!

"Ta không sao, nhưng mà đau quá" Hắn ngước mặt lên

"Ha...ha...ha" Nàng cười lăn ra

Ở trước mặt hiện ra một hình ảnh ' Mỹ nam lỗ mũi heo'

Quá ngầu!

Hahaha!

Đây là kết quả khi hắn bị té, mũi dập xuống đất nên bị sưng lên một cục. Vì sưng nên to ra bởi vậy mới giống lỗ mũi heo.

"Nàng? Sao nàng cười vậy? Ta có làm sao không?" Hắn ngây ngô ra hỏi

"Ngươi.. mặt của ngươi... mắc cười quá" Nàng vừa cười vừa đưa gương cho hắn

Hắn lấy gương nhìn vào. Bây giờ tôi chỉ muốn xỉu thôi!

"Được rồi, để ta dặn Dung nhi luộc mấy cái trứng gà đem vào đây" Nàng vẫn còn chưa hết cười

"Đa tạ nàng" Hắn khẽ cười

Cứ thế đêm dài trôi qua, trong phòng phát ra âm thanh rất là kỳ lạ, ai ở ngoài cũng bụm miệng cười đỏ mặt mũi.

Cứ tiếp theo mấy ngày sau đó Lăng Hàn Kỳ không rời khỏi Tịnh Hi cung nửa bước. Làm cho tin đồn càng ngày càng ghê gớm.

Hoàng hậu quá tài giỏi! Chỉ cần thị tẩm một đem là hoàng thượng liền dính chưởng!

Nhưng mà họ đâu biết người là bị dính xui xẻo chứ có phải là nữ sắc đâu?

Đi ra ngoài với cái lỗ mũi heo đó thà bảo hắn chết con sướng hơn. Nhưng việc chưa dừng lại ở đó, mấy ngày mà hắn ở trong Tịnh Hi cung đúng theo dự liệu của Thần Chết xui xẻo chồng chất xui xẻo đến ngủ mà con bị té giường.

Ăn cơm suýt mắc nghẹn, uống trà thì bị trà uống vào không phổng lưỡi thì cũng đỗ trà phổng da tay. Tóm lại là xui không có giấy bút lời văn nào tả nỗi.

Nàng cũng xui lây không kém, phải chăm sóc cho hắn còn phải làm việc của hắn vì hắn mà đụng vào thứ nào thì nát vụn thứ đó. Đồ vỡ không sao nhưng hắn bị thương thì không tốt chút nào cả.

Thần Chết ơi là Thần Chết! Rốt cuộc Lăng Hàn Kỳ là cái thứ sao chổi gì mà xui dữ vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro