Chương 23: Lộ diện mạo thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vội bế nàng đến Trường Thanh cung đặt nàng lên giường, trong lòng cứ không yên.

Con bà nó! Nếu để hắn biết được kẻ đeo mặt nạ là ai nhất định hắn sẽ phanh thay tên đó ra thành trăm mảnh quẳng xác vào rừng cho chó sói ăn.

Hắn nhìn bộ y phục trắng tin nhướm máu đỏ khắp người của nàng trong ánh mắt không khỏi hiện lên tia đau thương.

Là nàng là hi sinh mạng thêm một lần nữa để cứu hắn.

Tính mạng này của hắn cả đời này đã được định sẵn là của nàng rồi.

"Mau truyền thái y đến đây cho trẫm, chậm một khắc trẫm sẽ chặt gãy một chân của các ngươi!" Hắn dùng lời nói sắc lạnh nói nhưng vẫn không che giấu được tia đau đớn

"Nô tì, nô tì tuân chỉ" Cung nữ liền chạy bay ra ngoài

Một lát sau thì thái y trên trán đã đầy mồ mà đi đến.

"Thần tham kiến hoàng thượng" Thái y hành lễ

"Ngươi! Mau đến chữa cho nàng. Nếu như không xong hậu quả tự hiểu" Hắn lạnh giọng nói

"Dạ, thần sẽ cố gắng hết sức à...à...không thần nhất định sẽ làm được" Thái y nói nhưng nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của hắn liền chỉnh lại lời nói

Thê thảm rồi! Hậu quả chỉ có tru vi cửu tộc.

Thái y đến bắt mạch cho nàng một lúc khá lâu rồi mặt rạng rỡ đứng dậy.

"Bẩm hoàng thượng, nương nương vết thương đã không sao rồi nhưng vì hơi sâu nên sẽ hôn mê khá lâu" Trên trán thái y đã đỗ mồ hôi họt

"Được, lui đi" Lúc này tâm tình hắn đã đỡ hơn một chút

Hắn nghe thế thì cũng yên tâm hơn rồi, chỉ cần nàng không sao thì muốn ngủ bao lâu cứ ngủ vì hắn muốn nàng nên nghỉ ngơi.

Hắn cũng đã không thượng triều mấy ngày cũng chỉ để có thời gian chăm sóc nàng đến Dung nhi cũng chẳng thể đụng đến dù chỉ một cọng tóc của nàng. Nhưng nói gì thì nói hắn cũng phải thượng triều để giải quyết chính sự.

Trên Kim Loan Điện, Lăng Hàn Kỳ ngồi chễm chệ trên ngai vàng, bộ long bào toát vẻ hào quang làm tôn vinh lên địa vị đế vương cao ngạo của hắn.

"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế" Các đại thần quỳ xuống hô to

"Bình thân!" Hắn mặt không đổi sắc nói

"Có việc mau tấu không việc bãi triều" Mao công công lớn tiếng nói

"Thần xin có tấu" Một quan đại thần nói

"Nói"

"Đê điều ở Khánh Châu đã vỡ, dân chúng cuộc sống lầm than. Thần kính xin hoàng thượng mở quốc khố phát chẩn cho dân"

"Chuẩn tấu, còn không?" Hắn hỏi

"Đa tạ hoàng thượng, thần xin hết" Ông ta vui mừng hớn hở lui xuống

Hắn lại ngồi trên đó hơn nửa canh giờ mà chẳng có ai tấu lên việc gì cả liền hô to:" Bãi triều" rồi đứng dậy đi thẳng vào Tịnh Hi cung để xem nàng có tỉnh hay chưa?

"Hoàng thượng..." Dung nhi quỳ xuống

"Miễn lễ, hoàng hậu sao rồi?" Hắn nhìn đang đang nằm trên giường lo lắng hỏi

"Nương nương đã có khởi sắc nhưng vẫn chưa tỉnh" Cô chậm rãi đáp

"Được rồi, lui đi" Hắn phất tay ra lệnh

Hắn đến bên cạnh giường nàng ngồi xuống chỉ chăm nhìn nàng mà không nói.

Nhược Nhi nàng sao rồi?

"Nhược Nhi nàng mau tỉnh lại đi, ta ra lệnh cho nàng mau tỉnh lại" Hắn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng

Lời hắn gọi rất lớn nhưng nàng vẫn nằm im bất động trên giường đôi môi vẫn tái nhợt không có chút sự gì gọi là hồng hào, nàng không nghe thấy lời hắn gọi.

"Này, cô mau tỉnh lại đi" Thần Chết lay người nàng

"Sao đây? Có chuyện gì nữa à?" Nàng nhăn mày lại

"Cô đã thay Lăng Hàn Kỳ chịu kiếp nạn đó?" Thần Chết hỏi

"Rồi sao? Có phải bây giờ hắn không còn nguy hiểm nữa phải không?" Nàng hỏi

"Có thể coi là như vậy, nhưng đây là đáng lẽ là kiếp nạn hắn phải chịu nhưng cô lại chịu thay cho nên người bị thương chính là cô"

"Không sao, hắn không bị gì đã tốt rồi" Nàng nói

Chỉ cần hắn không sao những chuyện khác nàng không quan tâm, kể cả việc nàng có bị thương đi chăng nữa.

"Cô đã động tâm?" Ông hỏi

"Không có!" Nàng ấp úng trả lời

"Nhưng.....mà thôi đi. Đến lúc cô nên tỉnh rồi, trở về đi" Thần Chết thở dài

Ông đã từng coi nhân duyên của hai người này tuy thành nhưng sẽ trắc trở sẽ có nhiều tai ương đến với họ. Cái khác thì ông giúp được nhưng cái này phải dựa vào ý chí và tình yêu của họ để vượt qua.

Hắn ngồi bên giường nàng vẫn không nhúc nhích.

"Lăng Hàn Kỳ! Lăng Hàn Kỳ" Mắt vẫn nhắm nhưng miệng kêu liên tục, mồ hôi tuôn đầy mặt

"Nhược Nhi, Nhược Nhi. Ta ở đây, ta ở đây...." Hắn chồm tới nắm lấy  tay gọi nàng

Thấy nàng đổ đầy mồ hôi hắn liền vơ đại cái khăn trong chậu nước gần đầu giường mà lau mặt cho nàng. Hắn vừa mới chạm cái khăn vào thì....

Một vết trắng xuất hiện trên trán nàng.

Quái lạ? Chẳng phải nàng mặt đã như thế rồi sao? Sao lại có vết trắng?

Hắn thấy vậy liền tiếp tục lau hết khuôn mặt của nàng và rồi gương mặt trắng như tuyết hiện ra trước mặt hắn, đôi mày lá liễu thanh tú hàng mi dài mượt cùng đôi môi nhỏ anh đào tất cả đã hiện ra trước mặt hắn. Hắn lập tức sửng người.

Đây mới chính là gương mặt thật của nàng sao?

Vậy là trong suốt thời gian qua nàng đã lừa dối hắn về gương mặt này?

Chết tiệt!

Hắn trong vô thức tức giận mà nắm chặt bàn tay bé nhỏ của nàng.

"Ưm...." Nàng khẽ kêu lên một tiếng

Đôi mắt của nàng dần dần mở ra.

Nàng đã tỉnh!

Hắn nhất định sẽ làm rõ ràng chuyện này!

Sẽ hỏi nàng thật rõ ràng về chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro