Chương 24: Tại ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng khẽ nheo đôi mắt nhỏ của mình một cái, nhìn thấy vẫn là cảnh vật xung quanh quen thuộc,  nhưng mà hình như bàn tay của nàng đã bị nắm chặt đến mức máu không thể lưu thông mà tê dại cả tay.

"Đau..." Nàng khẽ kêu một tiếng

Nàng nhìn thấy Lăng Hàn Kỳ trong lòng có chút vui nhưng sắc mặt của hắn hôm nay làm sao thế?

Sắc mặt như ai mắc nợ hắn không bằng?

"Đau sao?" Hắn hỏi

"Đương nhiên là đau rồi" Nàng nói

Thằng cha này bị gì nữa vậy? Nắm chặt như bàn kẹp hỏi sao không đau?

"Nàng đã gạt ta?" Sắc mặt của hắn đã trở lạnh hơn trước

Nữ nhân này thật khéo giấu giếm! Tốt! Rất tốt!

"Gạt ngươi? Chuyện gì?" Nàng khó hiểu nhìn hắn

Nàng thật không hiểu, nàng đã gạt hắn chuyện gì chứ? Quả thật không có! Nàng nhớ tới nát óc mà cũng không tìm được cái lý do gì để gạt hắn.

"Nàng tự xem đi" Hắn đi đến bàn trang điểm lấy cái gương đồng mà đưa cho nàng

Nàng lấy cái gương soi.

Thánh ơi! Tại sao gương mặt này lại xuất hiện trong gương? Nàng nhớ là mình chưa có đi tắm mà?

Chết! Nếu như vậy Lăng Hàn Kỳ đã nhìn thấy gương mặt này của nàng nên mới có thái độ đó sao?

Nên đối mặt với hắn sao đây? Một khóc, hai nháo, ba thắt cổ? Nên chọn cái nào?

Thôi thì cứ thuận theo ý trời an bày mà làm theo đi vậy.

"Có gì để nói không?" Hắn chợt lên tiếng hỏi

"Ta..." Nàng ấp ủng. Biết nói gì bây giờ?

"Nhìn vào mắt ta, tại sao nàng lại làm như vậy?" Hắn lấy hai tay vịn vai nàng, nghiêm túc nói

"Ta...tất cả điều tại chàng!" Nàng lấy tay chỉ vào hắn

"Tại ta?" Hắn nhìn chăm chăm nàng

Tại sao lại tại hắn? Hắn có bắt nàng làm như thế hồi nào đâu?

"Còn không phải? Nếu không tại ngươi trước ngày thành thân đi rêu rao khắp nơi thì hôm nay có xảy ra chuyện này hay không?" Nàng lên tiếng quở trách

"Thì....thì tại lúc đó ta không biết nàng nên ta mới....mới" Hắn lại ấp úng hơn cả nàng

Ừ thì quả thật là như thế đấy! Hắn đâu có muốn vợ con đèo bòng gì đâu chứ? Nhưng mà gặp nàng thì lại có suy nghĩ khác nha.

"Nên mới ra ngoài đường tung tin lão già 60 tuổi, xấu xí muốn lấy vợ để cho cô nương đó từ bỏ ý định lấy ngươi. Ta nói có đúng không hoàng thượng" Nàng nhướn mày nói

Thuật lại thì đương nhiên cũng có nhớ hết đâu nên phải thêm chanh vô bớt đường ra. Hắc... hắc!

"Thì đúng thì có đúng... nhưng..." Lăng Hàn Kỳ chợt nhớ lại đêm tân hôn 'kinh hoàng'

Hôm đó cứ như nhìn thấy quỷ dạ xoa mà không khỏi nuốt nước bọt.

Hôm đó nàng phải nói là một con quỷ dạ xoa chính hiệu không gì xấu bằng.

Hắn sợ hãi đến nỗi hồn lên lên cả mười ba tầng mây. Đến giờ gương mặt đó vẫn còn nằm in sâu trong lòng hắn. Tuy ngày hôm sau nhìn thấy nàng không còn xấu như lúc đó nữa nhưng hắn vẫn con cảm thấy hơi đáng sợ.

"Nói tóm lại là tất cả điều tại chàng" Nàng vẫn kiên định định tội hắn

Nàng cũng đâu có ngu mà ôm hết tội cho mình.

Thôi thì, Lăng Hàn Kỳ! Xin lỗi để ngươi chịu thiệt lần này vậy!

"Ta sai, ta sai là lỗi của ta" Hắn nhào lại vuốt ve mái tóc của nàng

Ai bảo bây giờ hắn yêu nàng làm gì? Nên bây giờ nếu hắn đúng thì cũng là sai mà hắn có sai cũng chỉ là sai thôi.

Dù cho bây giờ nàng bảo hắn nhảy vào biển lửa thì hắn cũng rặng cười mà nhảy vào.

"Ừm...như vậy nghe còn được" Nàng gật gù đồng tình

Lăng Hàn Kỳ! Ta đã từng bảo ngươi sẽ còn chết dài dài với ta nữa nên bây giờ mới chỉ là khai màn thôi, còn nhiều thú vui khác đang đợi ngươi. Hahaha!

"!?!?" Hắn thực sự đã đuối lý với nàng rồi

Nghe còn được? Một câu đơn giản thế thôi sao? Đúng là miệng lưỡi quá tru trơn rồi! Hắn nghĩ chắc hắn sẽ còn khổ dài dài.

Nhưng mà người ta nói " Khổ tận cam lai" hắn cũng sẽ ráng sống mà đợi tới ngày được "cam lai".

"Mà ngươi đã biết được ai muốn giết ngươi chưa?" Nãy giờ lo đùa với hắn mà nàng quên mất chuyện này

"Vẫn chưa...nhưng theo ta người đó có khả năng ta đã từng quen" Hắn nói

"Mạnh Luân" Nàng nói

"Cũng có thể là hắn, đáng lí ra ngày đó ta không nên để hắn sống sót rời khỏi Bình Thành"

"Ta nghĩ hắn còn sẽ đến nữa cho nên ngươi nên đề phòng cẩn thận" Nàng nói

Mạnh Luân này là kẻ thù dai. Nếu không giết được Lăng Hàn Kỳ thì tuyệt nhiên sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế. Có thể sẽ hành động bất cứ lúc nào nên cần phải đề phòng cẩn thận.

Cũng như lần này vậy, tuy nàng đã cố tình giữ hắn trong mười ngày nhưng đến ngày cuối cùng cũng tránh không được, không biết nên gọi là kiếp nạn hay là xui xẻo?

Mà lần này nàng có thể cứu hắn được nhưng ai biết được lần sau có cứu hắn được hay không?

Hoặc có khi nàng cứu được nhưng đó chỉ là một cái xác lạnh lẽo của hắn.

Mà nói cũng thấy kỳ lạ một chút. Từ lúc nàng xuyên tới đây rồi trở thành hoàng hậu thì sóng gió liên tục ập đến, có thể nói Lăng Hàn Kỳ là sao chổi xui xẻo nhất mà nàng từng thấy và bây giờ cũng lãnh giáo được độ xui xẻo của hắn tới đâu rồi.

"Được, nàng yên tâm ta sẽ cẩn thận..." Hắn dịu dàng nói

Mặc dù nói tiếng sẽ cẩn thận nhưng cũng không thể lúc nào đề phòng được cả. Nếu Mạnh Luân kia còn dám đến hắn cũng không ngại mà dám nhận lấy.

"Ừm, vậy ngươi nhớ là được rồi" Nàng rút được hơi thở nặng nề trong lòng xuống

"Sức khỏe nàng còn yếu nên nghỉ ngơi sớm đi" Hắn nói

"Được" Nàng nằm xuống

Hắn dùng tay đỡ nàng nằm xuống, nàng nhắm mắt lại từ từ ngủ nhưng vẫn có gì đó vướng bận trong lòng, tuy mắt nhắm mà vẫn không thể ngủ được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro