Chương 7: Thủ đoạn hèn hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm trước ngày thi đấu thì đột nhiên có thích khách xông vào tẩm cung của hắn. Hai người đấu qua đấu lại hắn bị hắc y nhân đó chém một nhát vào tay trái tuy vết thương hơi sâu nhưng không ảnh hưởng gì tới tính mạng.

Nàng cũng biết chuyện đó nhưng chẳng mấy quan tâm đến hắn chỉ lo tập trung vào cuộc thi ngày mai.

Ngày hôm sau đã tới lúc thi đấu, Ung Linh Nhi thì mặt mày rạng rỡ đứng ở Trường Tập Bắn chờ nàng đến. 1 canh giờ sau, nàng mặc đồ tương đối rộng rãi bước đến trước mặt Ung Linh Nhi. Nàng ta cúi chào rồi lại nói.

"Chắc hẳn hoàng hậu nương nương đã sẵn sàng?"

"Hôm trước cô đã nói nếu như ta thua thì sẽ giao Nghiệt Thành cho cô đúng không?" Nàng lạnh lùng hỏi

"Vâng! Chính là như vậy" Ung Linh Nhi cười đáp

"Vậy nếu cô thua thì Mạnh Luân phải giao Bình Thành ra đây, cô thấy sao?"

"Chuyện này tôi...." Ung Linh Nhi do dự

Tuy là Thái tử phi nhưng không có nghĩa là có quyền quyết định chuyện đại sự của quốc gia. Với lại gần đây nàng ta thấy Mạnh Luân thường lạnh nhạt ít quan tâm nàng ta như lúc trước, cũng có thiếp bên ngoài nhưng không dám làm ầm ĩ lên vì nàng ta biết nếu như làm ầm ĩ lên thứ nhất sẽ ảnh hưởng tới cha của nàng ta thứ hai sẽ khiến cho Mạnh Luân càng thêm chán nản thứ ba cũng quan trọng nhất vì cho rằng Mạnh Luân sẽ lợi dụng chuyện này mà phế nàng ta, người thông minh một đời như nàng ta sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế. Đã nhịn được tới bây giờ rồi thì không nên vì chuyện này mà mất đi ngôi vị Thái tử phi.

"Sao hả? Không đồng ý à? Nếu vậy thì không cần thi đấu gì nữa"

"Tôi...."

"Được, ta đồng ý!" Mạnh Luân bất ngờ lên tiếng

Ung Linh Nhi cũng bất ngờ nhìn Mạnh Luân nhưng chỉ thấy một cái gật đầu của hắn. Nàng ta cũng chẳng nói gì vì nghĩ nếu hắn nói như thế thì chắc là có dụng ý riêng.

"Được, nếu vậy thì ta sẽ đấu. Luật chơi như thế nào?" Nàng cười

"Luật chơi rất đơn giản trong cây súng có 6 viên đạn chỉ cần bắn trúng hồng tâm 6 viên thì coi như thắng" Ung Linh Nhi cười

"Chỉ đơn giản thế thôi?" Nàng hỏi

"Chỉ thế, mời hoàng hậu nương nương trước" Ung Linh Nhi lùi về phía sau rồi đưa tay mời nàng lên

Nàng không nói gì chỉ bước lên đứng cách hồng tâm 1 dặm rồi giơ súng lên bắn.

"Pằng, pằng, pằng,....." Sáu phát súng thật nghe thật êm tai trúng vào hồng tâm.

Nàng bước lùi xuống mời Ung Linh Nhi bước lên, Ung Linh Nhi bây giờ mặt đã rã mồ hôi mới đầu tưởng nàng không biết sử dụng chỉ cần tùy tiện bắn đại một phát thôi là thắng rồi ai ngờ nàng lại bắn trúng cả sáu phát, nói chung là ấn tượng đầu của Ung Linh Nhi đối với nàng không mấy tốt lắm nói thẳng ra là khinh thường dung mạo nàng cũng không đẹp lắm chỉ được cái miệng nhưng bây giờ Ung Linh đã biết nàng không chỉ có cái miệng.

Súng này Ung Linh Nhi đã luyện tập suốt ba năm trời chỉ mới biết sơ thôi. Thật ra nàng ta cũng chẳng mấy thích việc này chỉ vì Mạnh Luân nói muốn xâm chiếm Lăng Nguyệt Quốc để rửa mối hận năm xưa mới phải học cái này để giúp hắn hoàn thành kế hoạch mà quan trọng nhất là củng cố địa vị trong lòng hắn.

Tên Mạnh Luân này tuy có thiếp bên ngoài nhưng vẫn yêu thương Ung Linh Nhi như vậy. Có mấy lần mấy cô tiểu thiếp của hắn bị hủy hoại nhan sắc hay chết gì đó tuy biết là ai làm nhưng hắn cũng im hơi lặng tiếng không nói gì. Nhi nữ là chuyện bình thường nhưng không thể vì thế mà ảnh hưởng tới con đường xưng đế của hắn.

Ung Linh Nhi cũng bắn được năm phát liên tiếp tới phát thứ sáu thì có gió thổi mạnh làm lệch đường đi của đạn nên khi tới bia thì bị lệch 1cm, vì thế nên thua.

"Thái tử phi đã thua rồi nên thực hiện giao kèo" Nàng cười hả hê nhìn Ung Linh Nhi sắc mặt đã trắng bệch.

"Hừ, những gì ta đã nói Mạnh Luân nhất định sẽ làm được" Nói rồi Mạnh Luân tức tới xoay người bỏ đi

"Luân, đợi thiếp với!" Ung Linh Nhi cũng hoàng hồn mà chạy theo

Nàng cười hai kẻ ngu ngốc kia, đã trộm gà không được còn mất luôn nắm thóc. Sau đó đi tới tẩm cung của hắn. Thằng cha này ngày hôm qua mới bị thích khách chém cho một dao mà cũng có chết đâu nhưng vì sĩ diện nên hắn không đến xem vì sợ Mạnh Luân sẽ cười, tên này đúng là có tính tự cao rất cao. Nghĩ tới nàng lại cười vừa vào đến thì thấy thái y đứng bên cạnh giường mặt mày trắng bệch không còn hột máu. Nàng lại bước đến giường của hắn thì thấy mặt hắn trắng bệch, thần sắc không ổn, khí huyết không đều, hơi thở loạn xạ. Chẳng lẽ hắn đã....

"Hoàng thượng làm sao thế?" Nàng hỏi

"Thưa hoàng hậu nương nương, hoàng thượng.....hoàng thượng" Thái y lắp bắp

"Nói! Hoàng thượng làm sao?" Nàng gằng giọng hỏi

"Hoàng.....thượng đã trúng độc rồi" Thái y khó khăn nói

"Cái gì? Trúng độc rồi?" Nàng giật bắn người. Sao lại như thế được chứ? Rõ ràng là ngày hôm qua còn khỏe như con trâu mà?

"Dạ là trúng độc"

"Độc gì? Có cách giải không?"

"Loại độc này rất kì lạ thần chưa từng nhìn thấy nên cũng không có cách giải"

"Được rồi ông lui đi"

"Thần xin cáo lui" Ông thái y chạy bạt mạng ra ngoài vì ông ta còn muốn giữ lại cái đầu

Nàng nhìn đi nhìn lại cũng không có gì gọi là bị hạ độc, nhìn một lát dừng lại ở cánh tay trái của hắn thấy vết thương bị hắc y nhân chém một cái bị thâm đen có lẽ nguyên nhân trúng độc là do đây. Mẹ kiếp! Tên nào ác như thế chứ? Độc này tới thái y cũng không biết chắc có lẽ là từ nơi khác tới nhưng mấy ngày nay chỉ có Mạnh Luân và Ung Linh Nhi tới cũng chỉ có bọn chúng mới có khả năng đột nhập vào hoàng cung mà thôi. Con bà nó! Hai người được lắm dám dùng thủ đoạn hèn hạ như thế hại phu quân ta ra nông nổi này. Đợi khi bà giải xong độc cho chàng sẽ tới tìm hai người tính sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro