Chương 8: Bích Huyết Chân Tình Thất Diệp Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên này bị trúng độc rồi nhất định không để cho người khác biết được đặc biệt là tên Mạnh Luân kia nếu như để hắn biết thì thế nào cũng đem quân tấn công Lăng Nguyệt quốc là coi như toi. Nàng để hắn nằm nghỉ ở tẩm cung sau đó ra ngoài dặn dò.

"Chuyện này nếu ta nghe thấy được ở bên ngoài thì cẩn thẩn cái đầu của các ngươi đấy" Nàng lạnh lùng nói

"Vâng nô tì đã biết"

Nàng không nói gì đi thẳng tới phòng của mình đem cuốn sách mà thần chết đã đưa lật từng trang xem, quả thật có ghi những triệu chứng như hắn là bị trúng "Âm phong nhuyễn cốt tán"( Chém). Đây là loại độc mạnh thời thượng cổ người trúng độc thì lúc đầu bình thường chẳng có gì hết nhưng sau 6 canh giờ độc ngấm tới máu thì sẽ tê liệt toàn thân không còn sức khí huyết loạn xạ sau 3 ngày lục phủ ngũ tạng thối rửa mà chết.

Cái gì 3 ngày sẽ chết sao?

Mới lấy chồng chẳng lẽ lại làm qóa phụ?

Không! Nhất định nàng sẽ không để chuyện này xảy ra!

Lật lật từng trang chỉ thấy độc mà không có cách giải.

Chẳng lẽ số của Lăng Hàn Kỳ tới đây là tuyệt luôn hay sao?

Đột nhiên nàng nhớ lại lời của Thần Chết.

"Ta cho ngươi 3 cẩm nang sẽ giúp ít được cho ngươi"

Đúng rồi! Cẩm nang! Sao lại không nghĩ ra kia chứ?

Nàng lấy túi màu đỏ ra, bên trong có một mảnh giấy nhỏ có ghi cách giải độc:

Muốn giải Âm phong nhuyễn cốt táng thì phải lên Băng sơn tìm Bích Huyết Chân Tình Thất Diệp Hoa. Loại hoa này sinh trưởng trong nơi lạnh giá nhất của Băng sơn ngàn năm mới nở một lần đặc biệt rất khó ra hoa muốn ra hoa thì phải dùng máu của một nữ nhi tâm hồn tinh khiết nhất để tưới lên thì may ra sẽ nở. Sau khi lấy hoa về thì phải rãi cánh hoa vào nước nóng cho người bị trúng độc ngâm cuối cùng dùng nội lực ép hết chất độc ra ngoài.

Đọc đi đọc lại cuối cùng cũng đã am hiểu hết ý nghĩa trong đó.Nàng thấy được rồi thì tức tốc đi trong đêm khuya để tới động Băng Phong sơn- nơi lạnh nhất Băng sơn để tìm Bích Huyết Chân Tình Thất Diệp Hoa. Trên đường đi nàng phải vượt qua biết bao nhiêu rừng rậm chông gai thú dữ rình rập.

Nhiều lúc tự hỏi vì Lăng Hàn Kỳ mà làm như thế có đáng hay không?

Sau khi tới động Băng Phong nàng đi theo hướng như cẩm nang đã dạy đi tới chỗ lạnh lẽo vô cùng, chỗ này ở thời hiện đại thì chắc sẽ là một nơi lý tưởng để ướp xác chết.

Mẹ nó! Đang nghĩ điên khùng cái gì thế này? Cứu người quan trọng hơn.

Nàng Thấy Bích Huyết Chân Tình Thất Diệp Hoa vốn định tiến tới nhưng bị một làn gió mạnh lướt qua ngăn cản lại.

"Ha..ha. Người tới từ phương nào mau khai báo danh tánh" Ông lão râu tóc bạc phơ xuất hiện

"Ông là ai? Tại sao ngăn cản ta?" Nàng nhíu mày hỏi

"Ta là người canh giữ Băng Phong động này. Ngươi tới đây lấy cắp hoa thì ta phải ngăn cản"

"Ta không lấy cắp mà tới lấy cứu người"

"Cứu người? Chẳng lẽ ngươi là người đó?" Ông ta nhìn nàng

"Người đó? Người đó ông nói là người nào?"

"Chuyện là ta ba ngày trước có bói được là hoàng đế Lăng Nguyệt Quốc gặp nạn sẽ có người tới đây lấy BHCTTĐH nên ta đã chờ người đó hết 2 ngày nay rồi nhưng tới đây chưa thấy người đó xuất hiện, nhưng hôm nay cô đã tới đây nên ta cho rằng cô là người đó" Ông giải thích

"Ông cũng biết được Lăng Hàn Kỳ trúng độc hay sao?"

"Cô biết Lăng Hàn Kỳ à?" Ông hỏi

"Ta là hoàng hậu của hắn tên Tịnh Nhược"

"Ra là thế, vậy hôm nay cô tới đây tìm thuốc giải cho hắn?"

"Đúng vậy! Ông có thể lấy cho ta không?"

"Ta cũng muốn giúp cô lắm nhưng loại hoa này chỉ có máu của nữ nhi mới có thể làm cho nó nở được" Ông thở dài nói

"Vậy thì tôi sẽ tự lấy đi vậy"

"Được rồi, chúc cô may mắn. Ta đi đây" Nói rồi ông lão đó biến mất

Nàng cũng thở dài sau đó tiến tới gần BHCTTDH cắt ngón tay nhỏ máu vào gốc cây, cái cây từ từ hút máu của nàng lên trên lá cây một lát sau thì máu không đủ nên nàng đành cắt thêm những ngón tay còn lại cho máu nhiều thêm nhưng vẫn không đủ. Hết cách rồi nàng đành cắt đi Động mạch của mình, máu từ Động mạch tuôn ra xối xả dưới gốc cây  mi mắt của nàng cũng dần khép lại môi đã tái nhợt từ đó ngã xuống.

Nhớ lại những ngày huy hoàng khi làm sát thủ.

Nhớ lại từ lúc nàng bước đến thế giới này nàng có cha yêu thương, có hoàng thượng làm phu quân được hoàng Thái hậu che chở được sống những ngày tháng hạnh phúc có người thân. Đó chính là những gì mà nàng mong ước từ nhỏ bây giờ đã thành sự thật hết rồi.

Nàng làm sao thế này? Là một sát thủ chỉ biết giết người làm đề tài cuộc sống.

Sao bây giờ lại dùng tính mạng của mình để cứu Lăng Hàn Kỳ? Một người mà nàng chưa từng quen biết.

Yêu sao?

Nàng đã yêu hắn rồi sao? Vì người mình yêu hi sinh tất cả bất chấp tính mạng sao?

Đây chính là ý nghĩa của tình yêu sao?

Chắc có lẽ vậy!

Nhưng mà....

Lăng Hàn Kỳ, xin lỗi chàng ta không thể cứu được chàng rồi. Ta đi trước một bước đây, sẽ đợi chàng ở dưới suối vàng chúng ta sẽ tiếp tục duyên phu thê.

Lăng Hàn Kỳ! Vĩnh biệt!

Đã hết rồi, tất cả nàng đã tuyệt vọng rồi.

Bỗng có một luôn sáng chiếu đến ánh mắt của nàng làm đôi màu thanh tú khẽ nhết lên.

Lúc nàng mở mắt ra một đóa hoa tươi đẹp đang trước mặt nàng.

Nàng đã biết trời cũng không tuyệt đường người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro