Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Mẫn Nhi đứng trên cây cầu cao thẫn thờ nhìn xuống dòng nước đen phía dưới. Cuộc sống này thật sự bị dồn vào đường cùng rồi. Nợ nần chồng chất, ba mẹ ly hôn để lại gánh nợ lên vai một cô nhóc mười sau tuổi rồi họ bỏ trốn. Hoàng Mẫn Nhi trèo lên thành cầu, cô nhắm mắt lại, ngả người về phía trước. Tùm . Cô lao vào dòng nước kia, mọi thứ bắt đầu tối dần rồi tối hẳn. Cô sẽ chết chứ?

Hoàng Mẫn Nhi từ từ mở mắt. Trước mắt cô là một khung cảnh xa lạ. Theo như cách bày trí của căn phòng chắc đây là hậu trường quay phim chăng. Nhìn xuống người, Hoàng Mẫn Nhi nhíu mày. Cô đang mặc một bộ quần áo trắng, áo ngủ thời xưa ư? Chương trình thực tế hả trời. Rắc rối quá. Cánh cửa mở ra, một cô bé bước vào, cô bé ngạc nhiên khi nhìn thấy Hoàng Mẫn Nhi. Cô bé hét ầm lên như có trộm.

"Lão gia! Lão gia! Tiểu thư tỉnh rồi! "

Xong cô bé chạy đi mất. Khiếp, tí tuổi đầu mà diễn sâu thế à. Một ông lão chạy vào, hình như bằng tuổi ba tôi.

"Nhi nhi, con tỉnh rồi à? Ơn trời, nữ tử của ta"

"Tôi.. tôi á?!!"

"Con không nhớ phụ thân hay sao?!! Nhi nhi à"

"Khoan, cắt! Các người để camera ở đâu vậy hả?!!"

"Nữ tử à, con nói gì vậy? Có phải con đập đầu vào đâu không?"

Hoàng Mẫn Nhi nhìn ông chú trước mặt.

"Đây là đâu?"

"Đây là Vân Phong Quốc"

"Ta là ai?"

"Con là Hoàng Mẫn Nhi, nữ tử của quan nhất phẩm Hoàng Mẫn Văn"

Cái gì vậy trời. Hoàng Mẫn Nhi nhìn ngó xung quanh. Không có camera, không có đạo diễn, vậy đây là đâu? Chẳng lẽ cô xuyên không? Cô bị người là phụ thân kia lay lay.

"Tại sao con lại ở đây?"

"Nữ tử ơi là nữ tử. Mấy ngày trước con bảo là đi chết, hôm qua người trong phủ tìm thấy con ở ven sông. Con biết phụ thân lo lắm không?"

"Ồ, con không nhớ"

Thôi thì giả điên vậy, chứ cô biết làm cái gì bây giờ. Sau khi nghe con nhóc giai nhân tên Liên Liên kể lại thì cô đã hiểu ra. Tom tóm lại như vầy, tầm một tháng trước Mẫn Nhi tiểu thư nghe tin bị gả vào cung thì buồn tủi, không chịu. Chẳng qua là có người thương rồi, phụ thân ép quá nên tuyệt vọng đi tự tử. Ai ngờ không thành. Vậy có nghĩa là họ vớt nhầm xác rồi. Có khi cô Nhi tiểu thư kia cao chạy xa bay với người thương rồi không chừng. Càng tốt, cô có chỗ nương tựa rồi. Mẫn Nhi cô nương, dù cô còn sống hay đã chết thì cũng phù hộ cho Hoàng Mẫn Nhi này nha. Cô khốn cùng vì nợ nần nên mới đến đây thôi.

Sau khi mặc y phục thì Hoàng Mẫn Nhi được các vú nuôi dạy cho đủ thứ. Nàng ta mệt gần chết, thảo nảo con gái ông ấy lại bỏ đi. Làm sai một tí là bị ăn gậy, con nào nó chịu được cơ chứ. Bàn tay nõn nà của Mẫn Nhi bắt đầu bầm tím. Nàng cũng muốn chạy khỏi cái nơi này. Mẫn Nhi nằm xuống giường, cả người ê ẩm. Cô gọi Liên Liên vào giúp mình xoa bóp chân tay.

"A....a... đau! Nhẹ thôi .....a....a...không phải chỗ đó!.... Á!"

Liên Liên đấm mạnh như giã tỏi. Mẫn Nhi xua tay ra dấu cho nha đầu lui xuống. Chỉ cần thêm một khắc nữa thôi chắc nàng ngủm luôn ấy chứ. Mẫn Nhi nằm vật ra, rũ rượi như xác chết trôi sông.

Mặt trời đã lên cao, vú Cao mở cửa sầm sập đi vào.

"Hoàng tiểu thư, trời sáng rồi."

"Hoàng tiểu thư, trời sáng rồi! Dậy ngay cho ta!!"

Mẫn Nhi mệt mỏi ngồi dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân nàng được nha hoàn vấn tóc, cài châm cho. Vú Cao nhìn nàng với ánh mắt nghiêm nghị.

"Mẫn Nhi tiểu thư, lát nữa Hoàng Đế và Thế Tử sẽ qua phủ, tiểu thư phải cư xử thật hoàn hảo đó"

"Dạ"

Mẫn Nhi đổ mồ hôi hột. Lần này mà xảy ra sai sót gì thì nàng về với tổ tiên mất. Vú Cao đưa cho Mẫn Nhi một chiếc túi thơm.

"Khi nào Thế Tử đi một mình thì tiểu thư hãy đưa cho người cái túi thơm này. Trong đây ta đã cho một tấm bùa, đảm bảm người sẽ mê mẩn tiểu thư"

Vú Cao đặt vào tay Mẫn Nhi. Nàng ta gật đầu đồng ý. Nhưng thực chất nàng chẳng muốn đưa mấy thứ bùa này cho người ta đâu.

Từ cổng chính vào đến gian lớn giai nhân xếp hàng ngay ngắn. Hoàng Đế đi vi hành cùng Thế Tử nên tiện qua phủ của quan nhất phẩm. Hoàng Đế đi đến đâu người trong phủ cúi đầu đến đấy. Sau một hồi phụ thân với Hoàng Đế nói chuyện thì phụ thân cho người vào gọi tiểu nữ ra. Đứng trước mặt người quyền thế nhất đất nước Mẫn Nhi không chút run sợ mà hành lễ. Xem ra ngài cũng không khó tính lắm.

"Hay là nữ tử đưa hài nhi ta đi ngắm cảnh"

"Dạ, tiểu nữ xin vâng"

Hoàng Mẫn Nhi cảm thấy ớn với lời nói của mình. Thế Tử đi theo nàng đến sau gia trang. Hoàng Mẫn Nhi dừng bước, quay lại nhìn Thế Tử. Hoàng Mẫn Nhi ngây người trước vẻ đẹp tuấn tú kia. Mẫn Nhi đưa tay ra, trên tay nàng là túi thơm của vú Cao.

"Ngươi nhận đi"

Người đối diện nhìn Hoàng Mẫn Nhi với ánh mắt cao ngạo không nói gì.

"Ta bảo ngươi nhận đi cơ mà"

"Tiện nữ"

"Cái gì?"

"Ngươi có gan trời mới ăn nói như vậy"

Mẫn Nhi nhíu mày, giữ lấy tay của Thế Tử và để túi thơm vào. Vú Cao ở đằng xa thấy nàng đã đưa túi thơm rồi nên yên tâm lui xuống. Hoàng Mẫn Nhi thở phào.

"Ngươi ném đi thì hơn. Trong đấy có bùa, ta chỉ bị ép thôi"

Thế Tử nhíu mày, quay người về phía hồ nước chuẩn bị ném thì nàng ngăn lại.

"Từ từ, nèm chỗ kia kìa, chỗ bông hoa ấy"

Hắn nhìn theo hướng tay của Mẫn Nhi. Hắn chẳng quan tân đâu, ném thì cứ ném đi, ai dám ý kiến. Thế Tử lấy sức và ném cái túi đi, chỗ cái túi đáp xuống cách chỗ nàng chỉ tận ba mét. Hoàng Mẫn Nhi thấy vậy liền túm tay của hắn lay lay.

"Ngươi là đồ ngốc, ta bảo là chỗ bông hoa cơ mà, chỗ bông hoa!!! Đồ ngốc, đồ ngốc!"

Thế Tử Minh Đức tối tăm mặt mày, máu nóng dâng lên.

"Tiện nữ thấp kém mà dám động vào ta sao?!! Khôn hồn thì quý xuống cho ta!!"

Bị hắn xỉ nhục Hoàng Mẫn Nhi cũng trở nên tức giận không kém gì.

"Tiện nữ?! Ta nói cho mà biết, ta là con người, người cũng là con người. Vậy ngươi hơn ta ở điểm nào ngoài đẹp trai, có quyền thế ra? Ngươi muốn chém đầu ta chứ gì? Đây, đầu đây, ngươi chém đi"

Hoàng Mẫn Nhi không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ chủ nợ. Một tên từ nhỏ đã sống trong nhung lụa như hắn thì biết cái gì là lao động, xoay sở cuộc sống chứ. Mẫn Nhi khiêu khích Minh Đức làm hắn tức đến sôi máu. Hắn rút cây kiếm bên hông ra kề vào cổ nàng.

"Ngươi có tin ngươi sẽ bỏ mạng ở đây không?!!"

Mẫn Nhi vẫn nhìn Thế Tử điện hạ với nửa con mắt.

"Giữa thanh thiên bạch nhật, ngươi dám giết ta không? Ngươi muốn sau này khi trở thành Hoàng Đế thì bách tính sẽ gọi ngươi là Hoàng Đế sát nhân sao?"

"Ngươi....."

Người dám trả treo với hắn từ trước nay chưa từng có vậy mà một tiện nữ dám lớn tiếng với hắn sao. Gan trời mà, loạn rồi, loạn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro