Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn hạ kiếm xuống, nhìn Mẫn Nhi với ánh mắt băng lãnh.

"Đi chỗ khác cho khuất mắt ta!"

Minh Đức, Minh Đức, ngươi nghĩ bản cô nương sợ ngươi chắc. Hoàng Mẫn Nhi bỏ về phòng để hắn một mình. Con gái tướng quân sang tìm Mẫn Nhi chơi, lúc đi qua hồ nước thì nhìn thấy một công tử tuần tú. Nàng liều mình lại gần.

"Công tử đang nhìn gì vậy?"

"Ta nhìn gì thì phiền đến tiểu thư sao?"

Hắn giữ nguyên tầm nhìn của mình. Tiểu thư Triểu Hân Hân bắt đầu thích thú với chàng công tử này.

"Cho hỏi quý danh của công tử?"

"Trên vạn người và dưới một người"

Trên vạn người và dưới một người sao? Ngoài Thái Hậu ra thì chỉ có thể là....Thế Tử?!! Triểu Hân Hân lập tức quỳ xuống hành lễ.

"Tiểu nữ có mắt như mù, xin người thứ tội"

Hắn liếc tiểu nữ nhà tướng quân một cái rồi quay người toan đi về khu nhà lớn thì trượt chân. Hắn ngã nhào xuống hồ nước. Triểu Hân Hân luống cuống, nàng muốn cứu người lắm nhưng nàng làm gì biết bơi. Hắn vùng vẫy và sặc nước, hắn trở nên hoảng loạn. Triểu Hân Hân nhanh chóng chạy đi tìm người đến giúp. Nàng xông vào phòng Hoàng Mẫn Nhi.

"Tỷ tỷ, Thế Tử....ngài ấy.....ngã xuống hồ! "

Triểu Hân Hân thở không ra hơi. Hoàng Mẫn Nhi giật mình.

"Cái gì?!! Cái tên ngốc nghếch này!!"

Hoàng Mẫn Nhi nhanh chóng đeo giày vào chạy về phía hồ nước. Nếu tên này chết trong phủ thì phụ thân nàng sẽ gặp rắc rồi mất. Sau một hồi vùng vẫy hắn bắt đầu mất ý thức. Triểu Hân Hân chỉ về chỗ giữa hồ nước.

"Ngài ấy ở chỗ kia!!"

Thôi thì nàng liều mạng xuống cứu hắn vậy. Tùm! Hoàng Mẫn Nhi nhảy xuống nước, bơi đến chỗ Thế Tử. Này, đừng có chết chứ. Nàng vòng tay ôm lấy người hắn từ phía sau kéo lên. Triểu Hân Hân ở phía trên đỡ người lên, kéo vào bờ. Nàng liền lấy một gáo nước ở gần đấy dội thẳng lên người. Sau đó nàng lại gần gọi Thế Tử.

"Ngài mau tỉnh lại đi, Thế Tử! Thế Tử!"

Hoàng Mẫn Nhi lại gần, đẩy Triểu Hân Hân ra. Kiểu mày không ổn rồi, nàng đặt tay lên ngực hắn, thực hiện phương pháp ép tim. Cứ mười lăm lần là phải hà hơi thổi ngạt một cái. Nhưng nụ hôn đầu của nàng thì tính sao. Không, không có thời gian để suy nghĩ đâu. Nàng hút một hơi, một tay bịt mũi hắn và đặt môi nàng vào môi hắn. Hoàng Mẫn Nhi bây giờ không còn quan tâm đến danh dự nữa, mạng của hắn đổi lấy ba mạng người nhà nàng đấy. Sau một hồi hắn hộc hết nước ra, thở mạnh. Triểu Hân Hân đỡ lấy đầu của hắn.

"Người đã tỉnh lại rồi, tiểu nữ lo lắng lắm đấy"

"Tiểu thư, để ta đi gọi đại phu nếu tên này có làm sao thì có mà tát cho hắn tỉnh nghe chưa?"

"Tiểu nữ đã hiểu"

Mẫn Nhi chạy vào gian lớn tìm phụ thân.

"Phụ thân, phụ thân mau cho gọi đại phu!"

"Nữ tử! Con không biết phép tắc lễ nghi à?!!"

"Thế tử, người ngã xuống hồ rồi"

Nhìn cả người nữ tử ướt sũng mà Hoàng Mẫn Văn xót con. Ông nhanh chóng cho giai nhân đi tìm đại phu, đồng thời cũng nữ tử đến chỗ hồ. Có vẻ như Thế Tử đã tỉnh. Giọng hắn yếu ớt.

"Ngươi đã cứu ta?"

"Vâng, là thần, ơn trời người không sao"

Triểu Hân Hân gật đầu rồi xoa xoa tay của hắn. Hoàng Mẫn Nhi đứng ngoài nhìn mà uất nghẹn. Là nàng cứu hắn, tại sao Hân Hân tiểu thư lại nói rằng tiểu thư cứu hắn kia chứ. Sau khi đại phu đến, hắn được đưa vào phòng phụ thân để chuẩn đoán. Hoàng Mẫn Nhi im lặng quay về phòng. Vậy là hắn ổn rồi, may thật. Sau khi thay y phục nàng lau lau mái tóc ướt sũng của mình. Hoàng Mẫn Nhi đưa tay chạm lên cổ mình, chiếc dây chuyền của mẹ nàng tặng bị mất rồi. Đừng nói là rơi ở chỗ hồ nước chứ. Hoàng Mẫn Nhi vội vàng vấn tóc, cài châm rồi chạy ra chỗ hồ nước. Nước trong vắt, chỗ hắn vùng vẫy sâu khoảng hai ,ba mét thôi. Hoàng Mẫn Nhi đưa mắt tìm kiếm dưới đáy hồ nhưng mãi không nhìn thấy gì. Toan nhảy xuống lặn đê mò thì bị hắn giữ tay lại.

"Ngươi buông ta ra"

"Ngươi tính nhảy xuống đấy à?"

"Không liên quan tới Thế Tử, mong người tránh sang một bên"

Mẫn Nhi gạt tay hắn ra nhưng lại bị giữ chặt.

"Ta không cho ngươi nhảy"

"Đây là chuyện của ta, ngươi tránh ra!"

"Ngươi nhảy xuống đấy lỡ chết thì sao?!!"

"Chết sao được mà chết?!! Ta vừa vớt ngươi lên xong!"

Biết mình lỡ mồm Hoàng Mẫn Nhi đưa tay lên đập vào đầu mình một cái. Thế Tử nhìn nàng với ánh mắt khinh bỉ. Rõ ràng là Triểu Hân Hân cứu hắn mà.

"Tiện nữ vẫn chỉ là tiện nữ"

"Vâng, ta là tiện nữ được chưa? Giờ buông tay ta ra!"

Thế Tử buông tay Mẫn Nhi tiểu thư ra. Không nghe hắn nói thì có gì tự chịu. Mẫn Nhi nhảy tùm xuống hồ tìm kiếm. Một lúc nàng lại ngoi lên lấy hơi. Sau một hồi nàng không chịu được cái lạnh của nước nên đành từ bỏ. Cả người Mẫn Nhi lạnh toát, run lên từng cơn. Hắn nhìn Mẫn Nhi một cái rồi quay đi. Mắt Mẫn Nhi bắt đầu đỏ lên, nàng bắt đầu sụt sịt khóc. Dây chuyền là do mẹ nàng tặng nhân ngày sinh nhật mà. Nàng đứng đối diện Minh Đức.

"Tất cả là tại ngươi! Minh Đức ngốc nghếch, Minh Đức đang ghét. Ta ghét ngươi!!"

Lần đầu tiên có người dám gọi hẳn tên hắn. Tiện nữ cả gan, không coi Thế Tử ra gì hết. Mẫn Nhi chạy thẳng về phòng mặc hắn một mình. Nàng thay y phục ra rồi lên giường nằm. Tại hắn ngã nên nàng mới phải nhảy xuống cứu, tại cứu hắn nên nàng mới bị mất sợi dây chuyền. Tất cả là tại hắn.

Cánh cửa mở ra Triểu Hân Hân đi vào.

"Tỷ tỷ, tỷ không biết Hoàng Đế ngài ấy nói gì đâu"

"Ngài ấy nói gì?"

"Muội sẽ được vào cung, muội sẽ được lập làm Thế Tử Phi"

Triểu Hân Hân như hét lên vì vui sướng.

"Sao tự nhiên ngài lại nói vậy?"

"Tại vì muội cứu Thế Tử"

Cứu Thế Tử sao? Triểu Hân Hân, muội hay lắm. Là tỷ, tỷ mới là người cứu hắn ta kia mà. Hoàng Mẫn Nhi uất rơi nước mắt. Không ngờ Triểu Hân Hân vẫn gọi nàng là tỷ tỷ được.

"Muội ra ngoài đi, tỷ muốn nghỉ"

"Tỷ tỷ, tỷ giận à?"

Không, sao tỷ giận muội được. Nhưng mà muội quá ích kỉ rồi đấy, nhận vơ như vậy chẳng lẽ muội không hổ thẹn sao? Mẫn Nhi đẩy Hân Hân ra ngoài và chốt cửa lại. Nàng ngã vật ra giường, đôi mắt dần từ từ khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro