Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối mịt, Hoàng Mẫn Văn không thấy nữ tử đâu liền gọi Liên Liên lên.

"Ngươi mau gọi tiểu thư lên còn dùng bữa , Bệ Hạ với Thế Tử chờ lâu là không được"

"Dạ"

Liên Liên nhanh chóng chạy về hướng phòng của Mẫn Nhi. Nha hoàn đập cửa gọi tiểu thư.

"Tiểu thư, người mau mở cửa cho tiểu nữ. Tiểu thư!"

Một hồi không thấy tiểu thư trả lời nha hoàn cuống quít chạy lên nhà lớn.

"Lão gia! Tiểu thư ở trong phòng, con gọi mãi tiểu thư không đáp"

Hoàng Mẫn Văn nhìn bề trên với ánh mắt e ngại.

"Xin Bệ Hạ thứ lỗi"

Đoạn ông nhanh chóng đến phòng nữ tử. Ông đập cửa nhưng trong phòng im như tờ.

"Ngươi có chắc tiểu thư trong phòng không?"

"Con chắc, từ lúc tiểu thư về phòng con ở ngoài suốt"

Chẳng còn cách nào, ông phải kêu người đến phá cửa. Chưa kịp đi thì Minh Đức đến đá tan cửa phòng. Hoàng Mẫn Văn chạy vào phòng thì thấy nữ tử đang nằm sấp trên giường. Liên Liên chạy đến lay lay tiểu thư, nó phát hoảng.

"Lão gia, người tiểu thư nóng quá"

"Ngươi tránh ra để ta xem"

Hoàng Mẫn Văn cầm tay con, tay Mẫn Nhi nóng quá. Con nhóc Liên Liên ba chân bốn cẳng chạy đi gọi đại phu. Còn hắn đứng nhìn Mẫn Nhi. Hắn đã bào đừng nhảy mà còn cố chấp, giờ biết thân rồi đấy. Đại phu đến bắt mạch rồi kê đơn.

"Tiểu thư chỉ bị sốt thôi. Đây là thuốc, ngài cứ sắc cho tiểu thư uống, mỗi ngày hai lần"

Liên Liên tiễn đại phu về đến tận nhà. Hoàng Mẫn Văn cùng Thế Tử về nhà lớn.

"Nữ tử của thần hiện đang sốt cao, mong Bệ Hạ thứ lỗi"

Bệ Hạ gật đầu. Ông ngồi xuống cùng mọi người dùng bữa. Triểu Hân Hân nghe tin Hoàng Mẫn Nhi lên cơn sốt cao mà mở cờ trong bụng. Hoàng Mẫn Nhi, tỷ thật là ngu ngốc. Triểu Hân Hân không cần động một ngón chân xuống nước mà được làm Thế Tử Phi, còn Hoàng Mẫn Nhi xả thân mình xuống dòng nước lạnh thì lên cơn sốt cao. Không động tay mà cũng có cơm ăn, hời quá còn gì. Triểu Hân Hân hỏi Hoàng Mẫn Văn với giọng điệu lo lắng.

"Hoàng đại nhân, Mẫn Nhi tỷ tỷ sẽ ổn chứ?"

"Mẫn Nhi sẽ ổn thôi, tiểu thư không cần lo lắng."

Triểu Hân Hân thật là biết quan tâm đến người khác. Để Triểu Hân Hân làm Thế Tử Phi quả là phúc đức cho bách tính sau này mà. Sau khi dùng bữa Triểu Hân Hân thì thầm với Thế Tử.

"Ngài đi ngắm sao với tiểu nữ được không?"

Minh Đức cười, gật đầu. Hân Hân tiểu thư kéo tay hắn ra sau gia trang. Hai người đứng ở sân sau ngay trước cửa phòng của Mẫn Nhi. Triểu tiểu thư nhìn lên bầu trời, chỉ chỉ cho hắn tưởng tượng ra hình con thỏ do các vì sao tạo nên. Hắn cười lớn sau đó nhìn Hân Hân. Mẫn Nhi vừa tỉnh đã nghe thấy tiếng cười của ai đó trước cửa. Hoàng Mẫn Nhi cố gắng ngồi dậy rồi men theo mép tường đi ra ngoài. Mẫn Nhi mở hé cửa, nàng nhìn thấy hắn đang cười nói với Hân Hân.

Ánh trăng sáng vằng vặt giúp nàng nhìn rõ gương mặt của hắn. Hắn ta thật đẹp khi cười, khuôn mặt góc cạnh tuấn tú. Trái tim của nàng bắt đầu lạc nhịp vì hắn. Sau này hắn sẽ là bậc đế vương tốt đúng không? Hắn nắm tay thê tử tương lai. Nhìn thấy cảnh Triểu Hân Hân với Minh Đức tình chàng ý thiếu mà nàng cảm thấy uất nghẹn. Mẫn Nhi chỉ dám đứng nhìn qua khe cửa. Ánh trăng len lỏi qua khe cửa mà chiếu vào căn phòng nhỏ của nàng.

Đám cưới diễn ra, tất cả các con đường đều được trang hoàng lộng lẫy. Dân chúng ai cũng huân hoan như được mùa. Pháo hoa được bày trí khắp trục đường từ phủ tướng quân đến hoàng cung. Triểu Hân Hân khoác trên người bộ y phục đỏ thắm. Có lẽ ngày hôm nay nàng là xinh đẹp nhất. Trang sức, của hồi môn chất đầy cửa phủ tướng quân, nhiều không đếm xuể. Do là chốn thân tình nên Hoàng Mẫn Văn và Hoàng Mẫn Nhi cũng được mới đến.

Từ sáng sớm Mẫn Nhi đã thức giấc. Nàng thay y phục, sửa soạn rồi sang phủ tướng quân. Hoàng Mẫn Nhi vào phòng của Hân Hân.

"Muội chuẩn bị xong chưa?"

Triểu Hân Hân không trả lời mà ngó lơ nàng. Mẫn Nhi tưởng muội muội chưa nghe thấy nên lại gần lay vai muội. Triểu Hân Hân tức giận đẩy tay Mẫn Nhi ra rồi giáng cho nàng một cú tát làm nàng loạng choạng ngã xuống sàn.

"Hỗn láo! Ai cho loại tiện nữ như ngươi chạm vào người ta?!!"

Mẫn Nhi tròn mắt nhìn muội muội kết nghĩa.

"Sao muội lại đánh ta?"

"Muội muội? Giờ ta là Thế Tử Phi rồi. Còn ngươi? Ngươi chỉ là một con tiện nữ nhà quan nhất phẩm làm gì có cửa mà làm tỷ tỷ của ta?!! Tốt nhất là biết thân biết phận đi"

Biết thân biết phận.... là nàng hay là Hân Hân? Tình thâm như tỷ muội vậy mà giờ ả lại lật mặt. Đúng là loại xảo quyệt xấu xa mà, Hoàng Mẫn Nhi đã quá tin người rồi. Triểu Hân Hân, cái tên mà Mẫn Nhi căm hận. Triểu Hân Hân, cái tên mà nghe thôi Mẫn Nhi muốn nổi điên lên. Triểu Hân Hân dùng gót giày đay nghiến tay nàng. Mẫn Nhi đau đến chảy nước mắt nhưng nàng cắn răng chịu đựng.  Triểu Hân Hân nhìn Mẫn Nhi với ánh mắt khinh bỉ.

"Cút đi cho khuất mắt ta!"

Hoàng Mẫn Nhi đứng dậy, tay phải giữ lấy mu bàn tay bị Triểu Hân Hân đay nghiền đến tứa máu. Nàng bỏ ra ngoài, đóng sập cửa. Mẫn Nhi đi ra sau gia trang, ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh cái ao nhỏ. Nàng ngồi đấy, nhìn vào khoảng không vô định. Tiếng pháo nổ lốp bốp ở hướng cổng chính, tiếng cười nói rôm rả của mọi người.

"Tiểu thư ngồi đây một mình như vầy, có phải là có u sầu không?"

Mẫn Nhi giật mình nhìn về phía giọng nói đó.

"Ngươi là ai?"

"Ta là Hoàng Tử Minh Hoàng"

"Thì ra là đệ đệ của Thế Tử sao"

"Tiểu thư biết hoàng huynh của ta?"

Mẫn Nhi gật đầu. Hoàng Mẫn Nhi đứng dậy, quay người chuẩn bị đi thì Minh Hoàng hỏi.

"Tiểu thư định đi đâu vậy?"

"Lên đồi"

Hoàng Mẫn Nhi chỉ tay về phía quả đồi sau phủ.

"Lên đồi? Tiểu thư định làm gì?"

"Tự vẫn"

"Tiểu thư, có gì thì từ từ nói, đừng nghĩ dại"

"Ta đùa thôi, đi hóng gió. Ngươi đi không?"

Mẫn Nhi cười. Dù sao nàng cũng không muốn ở lại xem hai người kia tình chàng ý thiếp mặn nồng chi bằng lên đồi hóng gió cho thư thái. Nàng trèo lên đỉnh đồi, ngồi xuống một phiến đá. Minh Hoàng ngồi bên cạnh nàng.

"Ta muốn hỏi ngươi chút việc"

"Tiểu thư cứ hỏi"

"Đừng gọi kiểu đấy nữa. Ngươi năm nay nhiêu tuổi?"

"Mười bảy"

"Hay gọi ta là muội muội, ta gọi ngươi là huynh được không?"

"Được chứ, Mẫn Nhi muội muội"

Minh Hoàng cười.

"Huynh nói ta nghe đi. Có phải Thế Tử rất vui không?"

"Đúng vậy, hoàng huynh ta vui lắm, lúc nào cũng cười. Muội nghĩ xem, huynh ấy lấy được người con gái huynh ấy thương mà"

Mẫn Nhi ôm đầu gối, thẫn thờ.

"Có phải ta xấu hơn Triểu Hân Hân không?"

"Đâu ra, Nhi muội xinh lắm"

"Vậy tại sao Thế Tử khinh ta như vậy? Tại sao Thế Tử lại coi ta là tiện nữ? Hay tại ta đanh đá, tại ta vô duyên?"

"Mẫn Nhi muội muội là có duyên lắm. Chắc tại hoàng huynh ta yêu Hân Hân hoàng tỷ thôi"

"Triểu Hân Hân!! Ta căm ghét cái tên đấy, cô ta có gì tốt đẹp chứ"

"Muội không được nói xấu hoàng tỷ như vậy "

Phải rồi, huynh thì biết cái gì chứ. Triểu Hân Hân không hề tốt đẹp như huynh nghĩ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro