Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hoàng để ý vết thương trên tay Mẫn Nhi. Vết thương đang rỉ máu, trong thật đáng sợ.

"Tay muội bị làm sao vậy?"

"Bị chó cắn"

"Đưa tay ta xem"

Minh Hoàng giữ lấy tay Mẫn Nhi, rồi buộc chiếc khăn tay vào chỗ bị thương.

"Theo ta thấy không giống vết chó cắn lắm"

"Đây là chó nhà tướng quân nên khác"

Hoàng Mẫn Nhi như cái xác không hồn. Ánh mắt luôn hướng về phủ tướng quân ở dưới chân đồi. Mẫn Nhi đứng dậy, đưa tay lên gỡ cây châm trên đầu ra. Nàng ném nó xuống dòng suối gần đấy.

"Ta không cần! Ta không cần bất cứ thứ gì từ Triểu Hân Hân cả!"

Nàng hét lên, nước mắt tuôn ra.

"Triểu Hân Hân, ngươi đợi đấy! Ta, Hoàng Mẫn Nhi ta sẽ vạch trần bộ mặt giả tạo của ngươi. Cho dù ngươi ở trong hoàng cung hay ở tận cùng thế giới này đi chăng nữa!"

"Ai cho muội ăn nói như vậy về hoàng tỷ của ta?"

"Thì sao?!! Ta uất ức nhưng không được nói chắc? Triểu Hân Hân là cái gì mà ta phải nhịn?!! Cô ta là Thế Tử Phi nên ta phải nhường sao? Ta không phải là một tiểu thư đỏng đảnh, yêu kiều hay biết rõ phép tắc lễ nghi như người ta đâu!"

Tức quá hóa điên rồi. Mẫn Nhi cảm thấy cổ mình lạnh lạnh. Kiếm sắc kề cổ sao? Được, nàng chấp cả dòng họ nhà huynh đấy.

"Huynh giết đi! Ta nói cho huynh nghe, Hoàng Mẫn Nhi ta đã nhảy cầu tự tử rồi, nhưng quỷ tha ma bắt nên chưa chết. Đằng nào ta cũng muốn chết, giết đi!"

Mẫn Nhi cầm lưỡi kiếm kề sát vào cổ mình đến nỗi tứa máu. Minh Hoàng nhìn Mẫn Nhi rồi nhíu mày.

"Thôi bỏ đi"

Minh Hoàng ném cây kiếm xuống đất.

"Huynh giết ta luôn đi. Ta chán sống rồi"

Không, nàng không thể tuyệt vọng được. Mẫn Nhi đứng dậy, lau nước mắt và nở nụ cười duyên.

"Xuống thôi, còn phải xem đám hỉ nữa chứ"

Mẫn Nhi một tay giữ váy, một tay bám vào các nhánh cây từ từ leo xuống. Nàng chạy ra nhà lớn để xem hai người làm lễ. Sau khi làm lễ xong mọi người bắt đầu dùng bữa. Nàng đứng thấp thỏm sau gian chính nhìn hai người kia. Quả là chính thê, lúc nào cũng được hắn quan tâm. Chán nản, Mẫn Nhi vòng ra sau gia trang, trèo lên cây vắt vẻo chơi. Đằng nào cũng chẳng có ai ra ngoài này đâu. Mẫn Nhi chạm tay lên cổ mình. Máu sao? Nó vẫn ứa ra nãy giờ thì phải. Mà thôi, kệ đi nàng không quan tâm lắm.

"Này, tiện nữ"

Nghe thấy giọng quen quen nàng ngó xuống. Cái gì thế này, thì ra là Thế Tử. Mà khoan, Thế Tử? Người ra đây làm gì? Còn Triểu Hân Hân đâu?

"Ngươi mau vào đi, kẻo thê tử của ngươi lo lắng"

"Ngươi mau xuống đây cho ta!"

"Ta không xuống, ngươi vào nhà đi"

Được, ngươi không xuống thì Thế Tử sẽ trèo lên. Hắn nhanh chóng trèo lên cây, ngồi cạnh Mẫn Nhi.

"Ngươi lên đây làm gì? Xuống đi!"

"Ngồi yên!"

Hắn giữ chặt tay Mẫn Nhi rồi hắng giọng. Hắn lấy trong túi ra một hũ rượu nhỏ. Hắn mở nắp rồi đổ rượu ra khăn tay màu đỏ thắm của hắn. Thế Tử cầm khăn tay thấm thấm chỗ nàng bị lưới kiếm cứa phải.

"Ngươi buông ra, ta tự làm được"

"Ngồi yên!"

Hắn có vẻ tức giận, Mẫn Nhi không dám làm liều. Không phải vì nàng sợ mà là vì nếu hắn bị làm sao e rằng không bảo toàn được tính mạng của gia đình. Chỗ Thế Tử thấm rượu xót đến tê người. Nhưng mà tại sao Thế Tử biết được nàng bị thương? Mẫn Nhi thực chẳng hiểu nổi. Sau khi thấm hết máu Thế Tử đưa cho Mẫn Nhi một chiếc khăn khác.

"Ngươi giữ nó ở vết thương rồi đi tìm đại phu đi"

Đoạn hắn trèo xuống rồi đi vào gian lớn. Mẫn Nhi giữ chiếc khăn tay của hắn, nàng lấy khăn tay của mình ra rồi đặt ở chỗ vết thương. Mẫn Nhi đi qua cổng sau rồi tìm đến nhà đại phu ở gần đấy. Đại phu đắp lá thuốc xong rồi băng lại cho nàng.

Hoàng Mẫn Nhi không quay lại phủ tướng quân nữa, nàng quyết định đi về phủ. Nàng nhìn chiếc khăn tay của hắn mà cười trừ. Tên ngốc này xem ra cũng không đến nỗi nào nhỉ. Đoàn rước dâu đi qua, Thế Tử cưỡi ngựa còn Triểu Hân Hân ở trong kiệu. Nàng vén màn kiệu rồi nhìn Hoàng Mẫn Nhi với ánh mắt đắc thắng.

Hoàng Mẫn Nhi nhìn thấy vẻ mặt của Triểu Hân Hân mà cười khẩy. Nàng nhất định sẽ cho ả ta thấy nàng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Tối ngày hôm đó hoàng cung mở yến tiệc lớn. Hoàng Mẫn Văn đến khuê phòng gọi nữ tử.

"Mẫn Nhi, con chuẩn bị xong chưa? Cùng ta vào hoàng cung dự yến tiệc"

"Dạ"

Mẫn Nhi khoác trên mình bộ y phục xanh dương hài hòa nhưng yêu kiều, thanh thoát. Sao nàng phải tránh mặt Thế Tử Phi chứ, để xem Triểu Hân Hân làm gì được nàng.

Ngồi ngay sau phụ thân Mẫn Nhi luôn hướng mắt nhìn Triểu Hân Hân. Vàng bạc, lụa là làm vẻ đẹp của nàng càng trở nên lộng lẫy. Lúc yến tiệc sắp kết thúc thì một nô tì lại gần Mẫn Nhi.

"Thế Tử Phi nương nương muốn gặp tiểu thư, mới tiểu thư đi theo nô tì"

Mẫn Nhi gật đầu đi theo nô tì đó. Triểu Hân Hân hẹn gặp sau hoàng cung, nghe có vẻ chẳng tốt đẹp gì. Vừa nhìn thấy nàng Triểu Hân Hân gia lệnh cung nữ giữ chặt Mẫn Nhi.

"Bỏ ta ra! Triểu Hân Hân, ngươi muốn làm gì?!!"

Bốp.

Triểu Hân Hân tát nàng.

"Câm miệng! Ngươi dám xưng hô như vậy một lần nữa thì đừng trách"

"Ngươi làm gì được ta?!! Giết ta hả?"

"Bọn bây đưa con tiện nữ này ra hồ nhấn đầu nó xuống cho ta"

Nhấn đầu chứ gì? Được, Hoàng Mẫn Nhi chơi với ngươi. Cung nữ nhấn đầu nàng xuống rồi lại kéo lên. Với nàng thì có khác gì tập ngụp lặn đâu. Sau một hồi không thấy ả sặc nước Thế Tử Phi ra lệnh đám cung nữ đánh người.

"Ngươi cứ đợi đấy Triểu Hân Hân!"

Hoàng Mẫn Nhi bị đám cung nữ đánh đến bất tỉnh, máu chảy từ đầu xuống. Một nha hoàn hầu cận cầm cây gậy lớn tới. Nha hoàn dơ cao cây gậy lên chuẩn bị giáng xuống thì một giọng nói vang lên.

"Dừng lại"

Bị bắt gặp nên Triểu Hân Hân sợ đứng tim. Minh Hoàng giật lấy cây gậy từ tay nha hoàn.

"Ai cho các ngươi đánh người?"

"Minh Hoàng? Đệ hiểu lầm rồi, ta..."

"Triểu Hân Hân, ngươi câm mồm đi!"

Minh Hoàng không thể tin được Triểu Hân Hân lại như vậy. Minh Hoàng căm ghét Triểu Hân Hân đến tận xương tủy. Hoàng Tử bế Hoàng Mẫn Nhi lên.

"Triểu Hân Hân, ta sẽ coi như hoàng tộc ta vô phúc"

Máu của nàng thấm đẫm một mảng y phục Minh Hoàng. Chàng nhanh chóng đưa Mẫn Nhi đến tìm thái y. Đi nửa đường thì gặp Thế Tử Điện Hạ. Hắn nhìn nàng mà nhíu mày.

"Có chuyện gì đã xảy ra?"

"Huynh hỏi thê tử của huynh đi"

Đoạn Minh Hoàng lướt qua mặt hoàng huynh rồi đi thẳng. Để lại cho Minh Đức một mớ bòng bong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro