Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhanh chóng đến tẩm cung của Thế Tử Phi. Vừa vào đến nơi Thế Tử đã thấy nàng mặt mũi tím bầm. Hắn chạy lại ôm nàng hỏi han. Nàng kể rằng hồi nãy dạo chơi sau hoàng cung cùng Mẫn Nhi tỷ thì bị một đám lạ mặt tấn công. Nghe Hân Hân kể vậy hắn xót thê tử nên cho người truy tìm những kẻ kia. Thế Tử Phi thở phào nhẹ nhõm. Cũng may nàng nhanh trí bảo đám cung nữ đánh mình nên mới bảo toàn được tính mạng.

Sau khi được thái y chữa trị Hoàng Mẫn Nhi không đáng lo ngại nữa. Vết thương không nặng lắm, chỉ cần nghỉ ngơi. Nỗi uất hận của Hoàng Mẫn Nhi dành cho Triểu Hân Hân cao ngút trời. Nàng nhất định sẽ cho Triểu Hân Hân thấy nàng sẽ đường đường chính chính chiếm được trái tim của Thế Tử.

Một năm sau Hoàng Đế qua đời, cả Vân Phong Quốc phát tang. Không lâu sau Thế Tử kế vị lên làm Hoàng Đế. Hiển nhiên Triểu Hân Hân được phong Hoàng Hậu.

Năm Hoàng Mẫn Nhi mười tám trăng tròn nàng được Thái Hậu nương nương triệu hồi vào cung.

"Mẫn Nhi tiểu thư, chắc hẳn ngươi biết ai gia triệu ngươi vào cung để làm gì"

"Thái Hậu nương nương có gì căn dặn, tiểu nữ thực chưa tường"

"Từ mai, ngươi sẽ nhập cung. Ta đã bàn với Bệ Hạ, ngươi sẽ được phong làm Quý Phi"

"Dạ, tiểu nữ xin vâng"

Thái Hậu nương nương đã để ý đến Hoàng Mẫn Nhi từ khi nàng còn nhỏ. Hai năm trước Thái Hậu đã xin Tiên Đế cho phép Mẫn Nhi tiểu thư vào cung, sau một thời gian sẽ lập làm Thế Tử Phi. Nhưng ai ngờ Triểu Hân Hân lại làm cho ý định của người không hoàn thành được. Giờ Triểu Hân Hân ngày càng đắc ý, không coi Thái Hậu ra gì. Quả thực người không làm gì được ả ta.

Tối hôm sau Hoàng Mẫn Nhi có mặt trước tẩm cung của Quý Phi. Thái Hậu ra lệnh cung nữ chuẩn bị cho Mẫn Nhi để nàng đến gặp Bệ Hạ. Nào ngờ vừa đến cửa Đại điện thái giám đã ngăn cản.

"Bệ Hạ có lệnh không tiếp Quý Phi nương nương"

"Nhưng người không nói là không tiếp Thái Hậu, tránh ra!"

Thái Hậu hùng hổ xông vào Đại điện.

"Bệ Hạ, tại sao người không tiếp Quý Phi?"

"Quý Phi là do Thái Hậu quyết, còn ta không có chút hứng thú nào. Mới người về cho"

Hoàng Đế Bệ Hạ vẫn không rời mắt khỏi bản tấu. Thái Hậu tức giận bỏ về. Ra khỏi điện Thái Hậu nhìn nữ tử.

"Ngươi cứ về tẩm cung. Ta tin Bệ Hạ sẽ qua"

"Vâng"

Mẫn Nhi cúi đầu hành lễ rồi quay về tẩm cung của mình. Nàng không hiểu tại sao tên ngốc đó lại tránh mặt nàng. Mẫn Nhi cho cung nữ lui xuống, chỉ để mỗi Liên Liên ở lại. Nha hoàn cúi đầu hỏi.

"Quý Phi nương nương, người cần gì nữa không ạ?"

"Liên Liên, đừng gọi ta như vậy"

Mẫn Nhi bỏ giày rồi trèo lên giường.

"Muội nói xem, có phải ta không tốt không?"

"Nhi tỷ, theo muội tỷ đâu có làm gì để người khác nghĩ là không tốt"

"Vậy sao cái tên ngốc kia lại tránh mặt ta?"

Liên Liên lắc đầu không biết. Nàng thở dài cho con nhóc lui xuống. Ngày đầu vào cung mà bị hắt hủi rồi.

"Ta ghét ngươi! Tên ngốc Minh Đức! Ngươi là tên ngốc!"

Mẫn Nhi mặc đời hét lên. Nàng nằm vật ra giường. Cái tên này, đến gặp bản cô nương cũng tránh được. Được, Hoàng Mẫn Nhi chơi với ngươi, tên Hoàng Đế ngốc.

Mặt trời lên đến đỉnh đầu mà Hoàng Mẫn Nhi vẫn chưa chịu dậy. Liên Liên gọi khàn cả cổ nhưng vẫn không được. Hoàng Hậu nghe nói có người mới vào cung đã được phong Quý Phi liền tò mò đến xem mặt. Cho dù là ai đi chăng nữa nàng cũng tận diệt. Hoàng Hậu nương nương đến thăm Quý Phi vậy mà Quý Phi lại bảo không tiếp. Hoàng Hậu sôi máu sai cung nữ vào gông cổ Quý Phi ra. Đang ngủ ngon tự nhiên bị đám người xông vào quấy rầy. Hoàng Mẫn Nhi điên người cầm cái bình hoa gần đấy ném thẳng xuống sàn.

"Các ngươi, cút hết cho ta! Cút! Ta có chân ta tự đi!"

Nói xong Liên Liên mang đồ vào cho nàng vệ sinh cá nhân rồi thay y phục. Sau khi chuẩn bị xong xuôi nàng nở nụ cười đắc ý. Quý Phi vừa bước ra đã làm Hoàng Hậu không nói lên lời. Hoàng Mẫn Nhi. Hoàng Hậu ngẩng cao mặt tiếng lên, đứng đối diện nàng. Quý Phi không hành lễ, không kính ngữ.

"Hân Hân muội muội, lâu không gặp"

"Ngươi thật vô lễ đấy Quý Phi"

"Một con nhóc mười bảy thì đừng mong Hoàng Mẫn Nhi ta dùng kính ngữ"

Hoàng Hậu tức giận nắm chặt tay, hàng móng tay sắc lẹm găm sâu vào da thịt nàng đến mức rỉ máu. Hoàng Hậu cười rồi mở lời.

"Vậy Nhi tỷ tỷ, chi bằng cùng ta đi thưởng ngoạn cảnh hồ"

"Được, mời Hân muội"

Mẫn Nhi tỏ ra bằng lòng với đề nghị của Triểu Hân Hân. Đi đến chỗ cầu gần với nơi Bệ Hạ hay ngồi phê tấu Hoàng Hậu liền dừng lại.

"Quý Phi đưa tay cho ta được không? Vòng tay của ngươi đẹp quá"

Thì ra nàng hứng thú với vòng tay của Hoàng Mẫn Nhi. Quý Phi đưa tay ra, Hoàng Hậu nắm lấy tay nàng. Hân Hân xoay , ngả người mình về phía hồ nước rồi buông tay Mẫn Nhi. Nàng nhảy thằng xuống hồ với ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Bệ Hạ ở gần đấy liền chạy đến. Ngài toan nhảy xuống thì bị Quý Phi ngăn.

"Bệ Hạ, người nhớ hai năm trước ở phủ của ta chứ? Hân Hân đã cứu người, chắc hẳn nàng ấy phải biết bơi. Sao người phải vội?"

Bệ Hạ dừng lại một chút. Hoàng Hậu vùng vẫy rồi chìm hẳn. Hắn liều mình nhảy xuống cứu thê tử. Tên đại ngốc, ngươi đâu biết bơi. Minh Hoàng đi qua Mẫn Nhi la lớn.

"Minh Hoàng, huynh cứu Hoàng Hậu mau, người rơi xuống hồ!"

Thấy vậy Vương Gia liền nhảy xuống đưa Hoàng Hậu lên. Còn Bệ Hạ thì bắt đầu chìm. Nàng lấy đà nhảy thằng xuống hồ. Hoàng Hậu bên trên ho sặc sụa rồi la lớn.

"Bệ Hạ! Bệ Hạ!"

Hoàng Mẫn Nhi cố gắng tiếp cận hắn từ phía sau. Tên này rốt cuộc có não không vậy, rõ phiền phức, khi không lại nhảy xuống làm gì. Đưa được hắn lên bờ Hoàng Mẫn Nhi thở không ra hơi. Bệ Hạ bị sặc nước, vừa lên bờ đã quay ra tìm Hoàng Hậu.

"Hân Hân, may quá nàng không sao"

Hắn ôm Hoàng Hậu vào lòng vỗ về. Hoàng Hậu khóc nấc lên.

"Thiếp sợ... Quý Phi, ta đã làm gì tỷ? Tại sao tỷ lại đẩy ta xuống hồ? Nếu muội có lỗi thì tỷ có thể căn dặn muội mà..."

"Ta..ta không có đẩy Hoàng Hậu"

Quý Phi người ướt sũng xua xua tay. Hoàng Đế nhìn nàng với ánh mắt tức giận.

"Người đâu, mau bắt Quý Phi nhốt vào Đại lao"

Binh lính đi đến, giữ hai tay Hoàng Mẫn Nhi. Nàng vùng vẫy.

"Ta không có! Ta không đẩy Hân Hân. Các ngươi mau thả ta ra! Minh Đức! Ngươi có mắt như mù!"

Nàng bị quân lính kéo đi, không chút nhân nhượng. Bệ Hạ cả người ướt sũng bế Hoàng Hậu về Phượng Hoàng cung. Hoàng Mẫn Nhi bị áp giải vào đại lao ấm ức đến phát khóc. Nàng bị đẩy vào buồng lao. Hoàng Mẫn Nhi ngày hôm nay quá thê thảm mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro