Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Phi nhìn thấy Triểu Hân Hân thì máu nóng lại càng tăng. Nàng như muốn điên lên. Mẫn Nhi buông chân ai kia ra, hất tóc, hai tay chống bên hông. Mẫn Nhi đường đường chính chính tiến tới trước mặt Hoàng Hậu.

"Người đâu, đưa Hoàng Hậu về Phượng Hoàng cung, không cho rời khỏi nửa bước cho đến lúc bình minh lên! Ai dám cãi ta giết không nương tay!"

Nàng lấy chiếc kiếm để trong ngăn kéo, gõ xuống sàn. Máu nóng nó sắp bùng nổ, đến Tiên Hoàng mà ở đây Mẫn Nhi này cũng chấp nhá! Bao nhiên cung nữ run bần bật về sự tức giận của Quý Phi bây giờ. Hoàng Mẫn Nhi không còn quan tâm cái vẻ đoan trang, thục nữ mà nàng bắt chước tiểu thư Hoàng gia nữa. Bây giờ nàng sẽ ứng xử như nàng trước khi bị lưu lạc đến cái nơi quỷ quái này. Ngông cuồng? Đúng, Mẫn Nhi ngông cuồng đấy, không thì làm sao sống được ở đây?

"Vậy các ngươi có đưa Hoàng Hậu đi không?!!"

Mẫn Nhi hét lên. Cung nữ xúm lại lôi Hoàng Hậu đi mặc cho nàng gào hét. Bệ Hạ nhìn thấy cảnh tưởng này mà tức sôi máu.

"Ngươi muốn tạo phản à?!!!"

"Đúng rồi đấy! Ta muốn tạo phản đấy, nếu hai năm trước Hân Hân không nói rằng cô ta cứu ngươi thì ta tạo phản làm cái vẹo gì?!!"

Bốp. Hắn tát nàng. Nhờ hành động của hắn mà nàng tỉnh ra đôi chút. Mẫn Nhi xoa mặt.

"Coi như ta chưa nói gì đi. Giờ thì cút"

Mẫn Nhi xua xua tay như đuổi chó. Nàng phải học cách nhẫn nhịn, nhẫn nhịn. Bệ Hạ nổi tiếng là ngang bướng từ nhỏ nên chẳng dễ dàng để hắn rời khỏi đây đâu. Mẫn Nhi mặc kệ, đẩy hắn sang một bên rồi chui lên giường nằm. Minh Đức không thể nào rời khỏi đây được, hắn không muốn mang tiếng là bị Quý Phi đuổi.

Bệ Hạ bất chấp nằm cạnh Mẫn Nhi. Thôi thì cầm cự nằm đây với tiện nữ này đến sáng. Hoàng Hậu bị cung nữ giữ trong tẩm cung mà tức muốn điên lên. Mới vào cũng ngày đầu mà tác oai tác quái, không coi nàng ra gì. Được rồi, Quý Phi, nỗi nhục này Hoàng Hậu sẽ trả lại cho ngươi.

Mắt trời lên, ánh nắng chiếu vào làm Bệ Hạ tỉnh giấc. Hắn thấy bụng mình có cái gì nặng nặng, ngó xuống thì ra là tay của tiện nữ. Nàng ta ôm hắn ngủ ngon lành. Mẫn Nhi do ngủ mớ nên vậy, nếu không nàng có chết cũng không ôm hắn. Hoàng Đế soi kỹ gương mặt nữ nhi này, cũng không đến nỗi tệ. Mẫn Nhi mơ màng mở mắt. Nàng hét toáng lên rồi đá tên nào đó xuống đất.

"Ngươi... ngươi đã làm gì ta?!!"

"Ta có làm gì đâu! Là ngươi ôm ta đấy chứ"

Bệ Hạ xuýt xoa cái lưng của mình. Hoàng Mẫn Nhi không chỉ là tiện nữ mà còn là bạo nữ. Hắn ghét nàng thì khỏi nói rồi, ghét đến tận xương tủy. Hắn đứng dậy, phủi phủi y phục. Bệ Hạ chắp tay sau lưng tỏ vẻ oai nghiêm quay người toan bỏ đi. Hoàng Mẫn Nhi quá đỗi ngứa mắt nên chạy lại đá vào lưng hắn cái thụp làm hắn ngã nhào ra sàn.

"Ngươi bớt làm màu đi. Suốt ngày cái kiểu ta đây oai phong lắm. Dẹp mẹ đi!"

"Ngươi...ngươi nói cái gì ta không hiểu"

Lưng của hắn kêu cái rắc, hắn nằm hẳn ra sàn, khóe môi giật giật. Mẫn Nhi đặt chân lên chỗ vừa đá.

"Có nghĩa là ngươi.đừng.tỏ.ra.mình.là.một.người.oai.phong.mạnh.mẽ!"

Nàng đay nghiến làm hắn đau ứa nước mắt. Hoàng Đế Bệ Hạ lần đầu bị người khác dày xéo như vầy cảm thấy bản thân thật là khổ sở. Hắn lồm cồm bò dậy.

"Được, Trẫm đi đây"

Lưng của hắn đau đến tê người. Bệ Hạ nhờ sự giúp đỡ của thái giám mới có thể lết về tới Đại điện. Vị thái giám già hầu cận Bệ Hạ từ khi người mới năm tuổi, đây là lần đầu ông thấy người mệt mỏi đến mức này.

"Bệ Hạ, phải chăng Quý Phi khỏe quá nên người...."

" Quý Phi khỏe hết phần người khác rồi. Chết Trẫm mất"

Thái giám thở dài, sao người phải cố làm gì cơ chứ. Bệ Hạ nằm phịch xuống giường, đau chết mất. Chẳng hiểu tiện nữ này ăn cái quái gì mà khác người như vậy. Hắn chẳng biết phải làm gì với nàng.

Mặt trời lên cao,Hoàng Hậu tìm tới Đại điện, nàng nhõng nhẽo ngả vào người hắn.

"Tại sao hôm qua chàng lại đến tẩm cung của Quý Phi?"

"Thì.... ta sang cho có lệ. Sao? Nàng ghen?"

"Không, thiếp nào dám. Nhưng chàng cũng thấy đấy, Quý Phi ăn hiếp thiếp"

Hân Hân phụng phịu lép vào người hắn. Bệ Hạ một tay phê tấu, một tay mân mê lọn tóc của Hoàng Hậu. Vụ việc Quý Phi cho người giải Hoàng Hậu về tẩm cung đã làm hậu cung một phen trấn động. Bao nhiêu mỹ nhân nhìn Quý Phi với ánh mắt ngưỡng mộ. Hoàng Hậu từ trước tới giờ luôn làm chủ hậu cung, vậy mà lại có ngày bị Quý Phi nhốt vào Phượng Hoàng cung. Thái Hậu nương nương nghe tin mà cười nắc nẻ. Người quả thực hài lòng với Mẫn Nhi. Hoàng Hậu nương nương, Mẫn Nhi sẽ thay ai gia trừng trị ngươi. Hoàng Hậu không thể nào chèn ép người khác nữa đâu.

Sau khi rời khỏi Đại điện Hoàng Hậu ngay lập tức đến tẩm cung của Quý Phi. Đến nơi nghe cung nữ bẩm báo là Quý Phi đã đi thỉnh an Thái Hậu nương nương. Quý Phi ngồi nói chuyện với Thái Hậu mà vô tư hết chỗ nói. Một gian lớn thì nàng yêu cầu cung nữ lui hết, chỉ còn lại hai người.

"Thái Hậu nương nương, hôm qua tiểu nữ mạo phạm đến Hoàng Hậu, người có trách tội tiểu nữ không?"

"Quý Phi à, ai gia trách Quý Phi sao được. Nghĩ đến vẻ mặt của Triểu Hân Hân là ai gia đã không nhịn cười được rồi"

Thái Hậu vỗ vỗ lưng Mẫn Nhi rồi cười trông rất chi là nham hiểm. Thái Hậu xem ra không quá khắt khe như Liên Liên kể. Nhìn da mặt của Thái Hậu mà nàng tặc lưỡi.

"Da mặt của người xấu quá. Để Nhi nhi bày cho người mấy phương pháp làm đẹp nha"

Nàng lấy bút và ghi những thứ cần chuẩn bị vào một tờ giấy nhỏ rồi đưa cho cung nữ. Đang cười nói rôm rả thì Hoàng Hậu hùng hổ đi vào, không nói không rằng mà tát Quý Phi một cái.

"Tiện nữ! Ai cho nhà ngươi quyến rũ Bệ Hạ của ta?!!"

Mẫn Nhi ôm mặt, khốn nạn, dám đánh nàng. Chủ nợ đánh nàng thì nàng không ý kiến nhưng Hoàng Hậu đánh nàng làm gì. Mẫn Nhi đứng dậy, tát cho Hoàng Hậu một cái lệch mặt.

"Cái này là vì hai năm trước ngươi cắn ta rồi sủa bậy"

Hoàng Hậu chưa kịp hoàn hồn thì ăn thêm một cú ở bên còn lại.

"Cái này là vì ngươi đánh ta. Có ăn thì có trả, ta trả lại ngươi đấy"

"Ngươi đâu?!! Mau bắt Quý Phi quỳ xuống!"

Cung nữ của Hoàng Hậu chỉ dám nhìn nhau, bởi vì ngày xưa họ đã đánh Quý Phi một lần, họ sợ lần này không thoát được tội. Hoàng Hậu điên hết chỗ nói liền chạy tới đẩy Quý Phi. Nàng loạng choạng ngã thẳng xuống thềm. Thái Hậu nhìn hành động của Hoàng Hậu mà muốn băm nàng thành trăm mảnh.

"Người đâu, đưa Hoàng Hậu về tẩm cung!"

"Người cứ từ từ, Nhi nhi chưa nói xong"

Mẫn Nhi đứng dậy xua tay cho cung nữ lui hết. Nàng đứng đối diện Hoàng Hậu.

"Triểu Hân Hân, ta.hận.ngươi"

Hoàng Hậu đảo mắt khinh bỉ.

"Ngươi? Không đủ tư cách thì đừng có nói bậy nói bạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro