Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng không tin là Quý Phi dám làm gì nàng. Thân là Hoàng Hậu, thê tử của người quyền lực nhất Vân Phong Quốc, ai dám động vào nàng cơ chứ. Mẫn Nhi nhìn Hoàng Hậu với ánh mắt muốn phanh thây nàng ra không bằng. Mẫn Nhi tự nhủ bản thân không nên trả thù chuyện cũ nhưng mỗi lần nhìn thấy bản mặt kia máu nó lại sôi lên. Hoàng Hậu nghĩ rằng nếu cứ như vầy thì không ổn liền cười, giọng ngọt nhạt.

"Hoa Hoa, ngươi mang trà vào đi"

Nha hoàn của Hoàng Hậu mang vào một chén trà.

"Đây là trà do ta sắc, Quý Phi uống vào để tẩm bổ. Bổn cung hi vọng Quý Phi sớm sanh quý tử cho Bệ Hạ"

Sanh cái gì ở đây? Hoàng Hậu, đầu óc người bị làm sao vậy? Mẫn Nhi không ngu ngốc đến nỗi uống trà này.

"Hoàng Hậu, có phải người hiểu lầm không? Ta với Bệ Hạ sát khí cao ngút trời, hận không thể đánh nhau chứ nói gì là sanh quý tử cho Hoàng Hậu bồng bế? Với lại Hoàng Hậu đây đã tiến cung được hai năm, vậy mà chưa nổi một công chúa nhỏ bé chứ nói gì là hoàng tử. Hay...... ta nhường người uống để tẩm bổ"

Quý Phi nhìn Hoàng Hậu. Nàng tức giận nhưng cố nín xuống, giọng vẫn ngọt.

"Không phải Quý Phi nghi ngờ ta chứ?"

"Ai cũng biết, từ trước đến giờ nữ nhi được phong Quý Phi đều không sống nổi qua ba ngày với Hoàng Hậu. Ta đương nhiên phải đề phòng"

"Nhưng Quý Phi làm vậy ta cảm giác Quý Phi coi thường ta quá đấy"

Mẫn Nhi hận không thể tát vỡ mồm con nhóc trước mặt mình.

"Hoa Hoa, trà này do đích thân Hoàng Hậu sắc?"

"Dạ, là Hoàng Hậu nương nương sắc, tuyệt đối an toàn. Quý Phi an tâm"

"Nếu đã an tâm thì Hoa Hoa.....ngươi uống thử đi"

Nha hoàn nghe vậy toát mồ hôi lạnh.

"Tiểu nữ không dám, trà này là của Quý Phi"

"Ta cho phép, uống đi"

Hoa Hoa nhìn nàng, Hoàng Hậu ra dấu bắt nó uống. Nha hoàn không ngờ người lại có thể làm như vậy. Mạng của Hoa Hoa trong tay người mà người lỡ lòng nào ép nó uống. Hoa Hoa cầm chén trà lên nhắm mắt uống hết. Ai ngờ vừa uống xong Hoa Hoa liền hộc máu và chết ngay tức khắc. Thái Hậu chứng kiến mà lạnh người. Hoàng Hậu cho cung nữ kéo xác Hoa Hoa xuống, ra lệnh bắt thầy thuốc.

"May bắt tên bốc thuốc cho ta!! Dám hãm hại Quý Phi, thật là đáng tội chết"

Mẫn Nhi cười khẩy, thầy thuốc liên quan cái vẹo gì đâu. Chỉ là Hoàng Hậu "so deep" quá thôi. Sau khi Hoàng Hậu nương nương về Thái Hậu mới mở lời.

"Nhi nhi, con phải cẩn thận với Triểu Hân Hân, ai gia không biết ả sẽ làm gì đâu"

"Người cứ an tâm, Nhi nhi có cách giải quyết. Nhi nhi sẽ không động đến Hoàng Hậu cho tới khi người chạm đến giới hạn chịu đựng của con"

Đúng vậy, Mẫn Nhi sẽ không động vào người nếu người không động vào Mẫn Nhi. Mẫn Nhi xin phép cáo lui. Nàng quay người đi về tẩm cung nhưng ma xui quỷ khiến lại dừng ở chỗ cây cầu hôm trước. Hoàng Hậu ơi là Hoàng Hậu, ngươi quả là mưu mô. Ông trời toàn trêu ngươi nàng, khi không lại dính vào mấy vụ liên quan đến nước. Hoàng Hậu rón rén đi đằng sau và đẩy thẳng Mẫn Nhi xuống hồ. Nhưng không may cho nàng, cảnh tượng đấy lọt hết trong tầm mắt của Hoàng Đế. Hắn vẫn ung dung ngồi với Vương Gia. Mẫn Nhi bị chuột rút nên vùng vẫy hoảng loạn. Hoàng Vương Gia nhìn thấy liền chạy tới. Chàng toan nhảy thì ngờ đâu Bệ Hạ đẩy chàng ra sau.

"Thê thiếp của trẫm, trẫm lo được"

Nói xong hắn lao xuống hồ. Tên cẩu Hoàng Đế này biết bơi mà, tại sao hôm trước lại vùng vẫy như sắp chết đuối. Mẫn Nhi sặc nước hoảng loạn vô cùng. Bệ Hạ đưa nàng lên bờ. Hắn vỗ vỗ má nàng.

"Tiện nữ! Tiện nữ! May tỉnh dậy cho Trẫm!"

Hắn gọi mãi nàng không mở mắt. Tim Bệ Hạ bắt đầu loạn lên vì lo sợ. Tiện nữ thối tha, hắn còn chưa cho chết thì đừng hòng chết.

"Mau gọi thái y!"

Đoạn hắn bế Mẫn Nhi về tẩm cung, bỏ Hoàng Hậu trơ trọi ở đó. Bệ Hạ rõ ràng là biết bơi, người vừa cứu Quý Phi, vậy tại sao hôm trước người không cứu nàng?

Hơi thở của Mẫn Nhi dần ổn định, tầm chiều tối thì nàng tỉnh. Hắn ngồi cạnh giường, nghiêm giọng.

"Tại sao nhảy xuống hồ?"

"Muốn chết"

Mẫn Nhi hững hờ trả lời. Rõ ràng là nói dối, chính mắt hắn nhìn thấy Quý Phi bị Hoàng Hậu đẩy. Nghĩ đến thôi hắn đã sôi máu . Có vẻ như Bệ Hạ quá buông thả cho Hoàng Hậu nên nàng dám làm bậy.

"Trẫm hỏi lại, Hoàng Hậu đẩy ngươi đúng không?"

"Không, là ta nhảy xuống"

Mẫn Nhi không ngu mà nói ra, có khi lại chuốc họa vào thân không chừng. Hắn hỏi thừa hay sao, nàng biết rõ nếu nàng thừa nhận thì hắn cũng chẳng tin.

Bệ Hạ chau mày, hắn đứng lên rồi đi khỏi. Hừ, đi đi cho khuất mắt Hoàng Mẫn Nhi nàng. Khổ thế chứ, lại bị sốt. Nàng ngạt mũi, đau đầu, lạnh nữa. Đến phát điên mất, có lẽ từ giờ nàng sẽ không đến gần mấy cái hồ nữa, không có ngày chết toi.

Hoàng Hậu ở trong Phượng Hoàng cung mà đứng ngồi không yên. Ánh mắt chàng nhìn nàng lúc đó sao lại giận dữ đến vậy. Mới một tháng trước Yến Phi ngã xuống hồ mà chàng có quan tâm đâu. Hoàng Mẫn Nhi, ngươi dám quyến rũ Bệ Hạ của nàng sao?!! Thật to gan mà!

Hoàng Hậu đang mải mê suy nghĩ thì cánh cửa bị đạp tung. Bệ Hạ chứ bao giờ tức giận như vậy mỗi khi đến chỗ Hoàng Hậu. Hắn đập tay xuống bàn, gằn giọng.

"Sao nàng dám đẩy Quý Phi?!!"

"Thiếp không có"

"Chính mắt Trẫm nhìn thấy, nàng còn cãi?!!"

"Thiếp xin thề là thiếp không động vào Nhi tỷ. Là tỷ ấy tự nhảy xuống"

"Nàng coi Trẫm là đứa trẻ lên ba chắc?!!"

Bệ Hạ bóp chặt cằm nàng. Từ trước đến giờ một câu mắng nhiếc dành cho nàng người còn không nỡ. Vậy mà.... người lại đối xử như vậy với nàng vì một con tiện nữ. Nàng không cam lòng. Hai dòng nước mắt lăn dài trên gì má trắng hồng của Hân Hân. Nàng giữ chặt tay Bệ Hạ, mắt ngấn nước.

"Thiếp không có"

Bệ Hạ bỏ tay ra khỏi cằm Hoàng Hậu.

"Đừng bao giờ tái phạm nữa, ta không muốn trừng trị nàng đâu"

Hắn không thèm nhìn chính thê lấy một cái mà đi thẳng. Hoàng Hậu uất ức ngồi thụp xuống mà khóc. Ả tiện nữ đó, nhất định nàng phải tận diệt.

Quý Phi trong người vừa mệt vừa lạnh chẳng buồn động đũa mà nghiêng người vào trong ngủ. Nửa đêm nửa hôm Bệ Hạ lại đến tẩm cung của Quý Phi. Thấy nàng ngủ rồi hắn nhẹ nhàng đóng cửa, tắt ngọn đèn dầu. Hắn trèo lên giường, kéo chăn nằm cạnh nàng. Bệ Hạ nhìn Quý Phi quay mặt vào trong mà cảm thấy buồn buồn. Hắn nằm sát vào Mẫn Nhi, tay vòng qua eo nàng, mặt rúc vào tấm lưng nhỏ nhắn kia. Mẫn Nhi thường ngày trông lớn hơn cả Hoàng Hậu cơ nhưng hắn ôm gọn được nàng. Chẳng hiểu sao Quý Phi lại nhỏ bé đáng yêu thế này. Mẫn Nhi trở mình, quay sang ôm lấy hắn. Được tiện nữ này ôm hắn không thấy bẩn đâu, ấm lòng lắm ấy. Hoàng Mẫn Nhi là Quý Phi của hắn sao? Hay là khuê nữ nhà nào? Hắn nghĩ lại, liệu hắn có đủ tư cách để làm phu quân của Hoàng Mẫn Nhi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro