Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệ Hạ ôm trọn nữ tử vào lòng, chẳng muốn buông nữ tử này ra chút nào. Hắn ước gì người cứu hắn năm đó là Hoàng Mẫn Nhi chứ không phải Triểu Hân Hân. Người ngồi ở vị trí Hoàng Hậu bây giờ, người mà hắn luôn tỏ ra quan tâm là để báo ơn thôi. Thiết nghĩ, Minh Đức này chỉ là hoàng tử như Minh Hoàng có khi lại tốt. Lúc đó hắn sẽ chẳng phải lo nhiều như bây giờ.

Ánh mặt trời chiếu vào phòng của Quý Phi. Mẫn Nhi nhíu mày tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra thì đập vào mắt nàng là gương mặt của ai đó. Cái gì thế này? Hắn dám ôm nàng cơ, dám chạm vào nàng. Mẫn Nhi hét ầm lên rồi ngồi dậy, nàng định đá hắn xuống sàn thì bị cánh tay lớn của hắn kéo xuống, ôm chặt. Mẫn Nhi đạp tứ tung.

"Bỏ ta ra! Minh Đức thối tha, buông ta ra!! Mau buông bản cô nương ra!!"

"Yên đi, ta mệt"

"Mệt thì kệ cha ngươi chứ, mắc mớ gì đến ta?!! Sang tìm Hân Hân mà ôm. Đờ mờ"

Mẫn Nhi buột miệng chửi thề, mà thôi, hắn cũng không hiểu đâu mà sợ. Bệ Hạ khó chịu bẹo eo nàng một cái.

"Ta bảo nằm yên cơ mà"

"Mặt trời lên cao rồi, ở đấy mà ngủ. Buông ta ra!!"

Hắn chẳng quan tâm mà ôm chặt nàng. Nữ nhi gì mà hung hãn, đá hắn như đá súc vật vậy. Bệ Hạ buông Quý Phi ra.

"Ta chịu thua ngươi"

Rầm.

Hoàng Đế tối cao bị Quý Phi đá lăn xuống sàn không nhân nhượng. Người đâu mà suốt ngày đá hắn. Mẫn Nhi đen mặt cầm gối đập Bệ Hạ.

"Này thì lợi dụng ta ngủ. Này thì ăn lén đậu hũ. Ngươi nhớ đấy Minh Đức, lão nương không đội trời chung với ngươi"

Thật là, cứ coi hôm qua hắn bị rung động nhất thời đi. Tiện nữ này thì ai yêu nổi cơ chứ. Mẫn Nhi điên hết cả người, tên đáng ghét này. Nha hoàn Liên Liên đứng ngoài cửa nãy giờ bịt miệng cười. Tiểu thư nhà tiểu nữ quá nhanh quá nguy hiểm mà.

Đằng sau hoàng cung hình như có mấy cây xoài, nghe nói là nhiều quả lắm. Quý Phi thích thú tung tăng chạy ra đằng sau hoàng cung. Xoài thì chẳng thấy chỉ có Hoàng Hậu nương nương cùng Bệ Hạ thôi. Thì ra là Hoàng Hậu cho người nói vậy để nàng ra đây. Mẫn Nhi nhìn hai người nào đó mà tức đến đỏ mặt. Đúng cái kiểu đả kích nàng là không được Bệ Hạ thương yêu, khinh nàng FA cơ đấy . Mẫn Nhi kệ sự đời, tháo giày rồi đưa cho đám cung nữ. Nàng trèo lên cây ngồi vắt vẻo hóng gió. Đám cung nữ ở dưới nháo nhác, mỗi đứa một câu.

"Quý Phi nương nương, người xuống dùm tiểu nữ. Người mà ngã thì tiểu nữ bị Bệ Hạ giết mất"

"Yên tâm, ta có chết hắn cũng chẳng quan tâm đâu"

"Tiểu nữ van xin người, người xuống đi mà"

Sự ồn ào của đám cung nữ thu hút sự chú ý của hai người nào đó. Bệ Hạ nhìn thấy Quý Phi vắt vẻo trên cây mà ngơm ngớp lo. Hắn tiến đến gốc cây, ngẩng lên nhìn nàng.

"Ngươi mau xuống đây cho Trẫm"

"Đéo"

Bệ Hạ chẳng hiểu Mẫn Nhi nói gì.

"Ngươi mau xuống đây!"

"Không, ngươi ra lo cho Hoàng Hậu nương nương đi. Đúng không hả, Hoàng Hậu?"

"Thiếp không dám tranh dành Bệ Hạ với Nhi tỷ"

Nghe câu nói đấy xong Mẫn Nhi chỉ muốn nhảy xuống  cầm giày phang thẳng vào mặt Hoàng Hậu.

"Thôi, ngươi nghe lời ta ra lo cho Hân Hân đi"

Nói xong Mẫn Nhi trèo cao hơn, căn bản là nàng muốn ngắm cảnh.

"Trẫm bảo ngươi xuống đây mà!!"

"Ta không xuống"

Hắn lo quá chẳng thể nói gì nữa mà trèo lên cây kéo tiện nữ kia xuống. Cảnh Hoàng Đế mặc long bào trèo cây chưa bao giờ có. Bao cung nữ đứng dưới mà xì xào bàn tán, ngưỡng mộ, ghen tỵ. Mẫn Nhi ngồi lên cành cây tỏ vẻ thích thú. Bệ Hạ leo đến nơi, ngồi cạnh nàng.

"Ta bảo ngươi xuống mà"

"Ta không thích"

"Lỡ ngã thì sao?"

"Ngươi ngã thì nghe khả thi hơn đấy. Ngươi có mệnh hệ gì thì Thái Hậu cắt tiết ta mất"

Hắn chẳng nói chẳng rằng vác Quý Phi lên vai rồi trèo xuống dưới. Cung nữ với Hoàng Hậu tròn mắt, mồm há hốc đúng kiểu " không thể tin được Bệ Hạ vừa vác Quý Phi vừa trèo cây". Chính xác, hắn thoăn thoát leo xuống. Quý Phi đành chịu đựng ngoan ngoãn, nãng mà dãy đành đạch e rằng chết cả hai người.

Quý Phi chán nản chạy về tẩm cung. Nàng mở cửa sổ ra rồi mang giấy bút đặt lên bàn. Đương nhiên là không phải học đâu, là vẽ. Mực đen, bút lông với nàng chỉ như màu nước thôi, đơn giản. Mẫn Nhi hì hục một lúc thì nàng gác bút. Mẫn Nhi vẽ lại chân dung của anh hai. Mẫn Nhi nhớ anh hai quá, không biết anh hai đang làm gì, có nhớ Mẫn Nhi không nhỉ.

Màn đêm buông xuống, sau khi dùng bữa thì trong đầu Mẫn Nhi lóe lên một ý nghĩ.

"Liên Liên muội. Hay là...."

"Không được đâu tỷ tỷ, Bệ Hạ giết muội mất."

"Ta thách hắn động đến muội. Đi mà, đi mà, đi mà. Đây là lần cuối, nha nha nha"

Sau một hồi năn nỉ thì Liên Liên bất lực gật đầu. Mẫn Nhi và Liên Liên đổi y phục cho nhau. Liên Liên lên giường nằm, chùm chăn kín mít còn Mẫn Nhi với bộ y phục của cung nữ tha hồ chạy nhảy. Nàng chạy ra sau hoàng cung, trèo tường để ra ngoài. Định nhảy xuống lên kia bờ tường thì một giọng nói vang lên.

"Ngươi là ai mà cả gan trốn ra khỏi hoàng cung?"

Mẫn Nhi không quay mặt nhìn Hoàng Đế, nàng không muốn bị hắn túm lại.

"Ta...ta....chỉ là cung nữ, nhất thời ham chơi nên định trèo tường ra ngoài"

" Quý Phi à, nàng định trèo tường ra ngoài thật sao?"

"Ta chỉ là cung nữ thôi"

"Hoàng Mẫn Nhi, ngươi xuống ngay cho Trẫm"

Biết là mình bị phát hiện nên Mẫn Nhi quay mặt nhìn Hoàng Đế. Nàng vẫy tay.

"Không đâu. Ta đâu có ngu, vậy nhá"

"Xuống đây, trên đấy cao lỡ ngã thì sao?"

"Còn lâu"

Mẫn Nhi xì một tiếng rồi nhảy ra ngoài. Nàng tiếp đất xong liền chạy đến căn nhà hoang gần đấy thay y phục, nàng không thể mặc y phục của cung nữ để dạo chơi được. Quý Phi quá là bướng bỉnh, Hoàng Đế chẳng làm được gì nên hắn đi thay đồ, lấy cớ vi hành để tìm nàng. Mẫn Nhi đứng trước cổng thành mà thích thú. Đường phố trang hoàng lộng lẫy, đèn lồng đường treo trên khắp con đường. Nàng ra phiên chợ cạnh bờ sông để dạo chơi. Ai ngờ đâu lại gặp Hoàng Vương Gia.

"Minh Hoàng"

Nàng vẫy tay gọi. Vương Gia nhìn thấy liền đến chỗ Mẫn Nhi, chàng cúi đầu đầy tôn kính.

"Quý Phi nương nương, người khỏe chứ?"

Mẫn Nhi đánh vào lưng Minh Hoàng một cái.

"Huynh bị gì vậy? Quý Phi cái gì? Ta chỉ là Hoàng tiểu thư thôi"

"Sao Nhi muội lại ở đây?"

"Thì....ta trốn ra ngoài chơi"

Mẫn Nhi gãi đầu.

"Bệ Hạ có biết không"

"Úi, hắn ta biết chứ. Ta đi trước mắt hắn luôn"

"Nhi muội gan to thế. Hoàng huynh ta nghiêm khắc lắm, hồi năm ngoái Quý Phi trốn đi chơi về bị đánh gãy chân đấy"

"Ác vậy á?"

"Thì hoàng huynh cùng Hân Hân đặt ra nhiều quy định lắm"

Mẫn Nhi bĩu môi, hứ,nàng không sợ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro