Q1-Chapter 4: Sinh Nhật Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Diệp Chi xuyên không tới đây cũng đã tròn một tuần. Đáng nói là ngoài mấy vị ca ca và một lũ nha hoàn ngày nào cũng lượn tới lượn lui như cá cảnh thì hầu như không còn ai khác tới thăm nàng.

Thiên Thu tiểu công chúa này có lẽ không được lòng người lắm.

Lâm Diệp Chi điềm đạm đánh giá tiểu mỹ nhân trong gương , hoàn toàn không để ý tới Diệp Thu đang cật lực gọi:

" Công chúa!!!"

Nàng giật mình, một lúc mới định thần lại được mình giờ là một vị công chúa cao cao tại thượng . Chỉ biết đáp một cách máy móc: " Có chuyện gì sao?"

Diệp Thu hí hửng hỏi :

" Công chúa. Người thích vấn tóc kiểu phong vân hội tụ hay lệ lệ châu sa ? Hay em thấy kiểu phi tiên vọng nguyệt cũng khá là hợp với ngày sinh nhật công chúa hôm nay đó"

Sinh nhật a sinh nhật . Có một chút hào hứng nho nhỏ nảy sinh trong ánh mắt nàng tuy vậy nhưng rất nhanh nàng đã lấy lại được vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu. Lâm Diệu Chi thản nhiên nâng tay ngọc lên phân phó:

" Tuỳ tiện đi. Em cảm thấy kiểu nào đẹp thì cứ làm. "

Chẳng hiểu sao nàng không hề có một chút bài xích nào đối với nữ nhân Diệp Thu này. Mà nàng cũng tự nhận mình cũng chẳng hề chan hòa bác ái chút nào. Nàng chính là không thích giao du với kẻ ngu và không ưa trò chuyện cùng người lạ. Chắc hẳn là do phần tình cảm   chân thành vốn có in sâu trong tiềm thức của nguyên chủ.

Khoác lên người năm tầng váy áo, trên đầu cài đầy trâm vàng , hoa bạc tinh xảo. Cuối cùng Lâm Diệp Chi cũng " được thả "tới Giám My điện- nơi tổ chức hội nghị, cung yến bậc nhất kinh thành.

Lâm Diệp Chi nàng bẩm sinh cực kỳ ghét những sự kiện giả dối ồn ào như thế này. Tuy vậy nhưng nàng cũng không thể làm gì hơn ngoài việc bố thí nụ cười cho những câu nói khách khí của đám quý tộc, quan lại. Cho đến khi giọng nói quen thuộc của An công công cất lên:

"Thái tử điện hạ của Sâm Sương quốc tới"

Lời nói bỗng chốc vang xa khắp đại diện khiến bầu không khí trở nên thật quỷ dị. Phải rồi . Thật quỷ dị.

Lâm Diệp Chi tinh tế hắng giọng phá vỡ bầu không khí yên lặng. Ngay sau đó, Lâm Phong Dã lấy lại tinh thần lên tiếng:

" Quả nhân thật không ngờ sinh nhật của hoàng muội hôm nay còn có thể vinh dự được đón tiếp thái tử cao quý của Sâm Sương quốc. "

" Hoàng thượng nói vậy không đúng rồi. Thiên Thu công chúa cũng là thân phận tôn quý. Là cành vàng lá ngọc. Cùng là hoàng thân quốc thích, sao có thể ai so với ai tôn quý hơn?"

Thái tử Phan Diễm Thần kia nàng biết. Ngày xưa hẳn ta và Thiên Thu công chúa đã từng gặp nhau rồi .

Thái tử ôm quyền hành lễ với hoàng thượng Lâm Phong Dã rồi hướng Lâm Diệp Chi gật đầu. Lâm Diệp Chi cũng lịch sự đáp lại . Lạnh lùng đánh giá nam nhân này.

Theo như nàng biết thì Sâm Sương quốc và Triệu Yến quốc đây vốn thâm thù đại hận, chiến tranh liên miên. Từ cổ chí kim, chưa có lúc nào là ngơi nghỉ việc đánh chiếm lẫn nhau. Hôm nay tên thái tử này đích thân đến đây hẳn là có rất ít thiện ý. Để xem tên quỷ lưu manh này giở thủ đoạn gì.

Phan Diễm Thần hoàn toàn giả điếc làm ngơ trước cái nhìn lãnh ý không chút che dấu của Lâm Diệp Chi. Hắn ta tiếp tục cười tà tà yêu mị rồi nói:

" Ta hôm nay đại diện cho toàn thể Sâm Sương quốc gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Thiên Thu công chúa. Chúc công chúa vạn sự an bình ."

Và sau đó là một tràng lời ca sáo rỗng...

" Để bày tỏ tấm lòng chân thành, ta có chuẩn bị cho công chúa một món bảo vật trân quý. Tiêu ngọc triệu hồn "

Đại điện im ắng bỗng trở nên xôn xao. Đến cả hoàng thượng an tọa trên ỷ long cũng phải khẽ trau mày kiếm. Chỉ duy nhất có Lâm Diệp Chi vẫn vân đạm phong khinh , khách khí đáp lại:

" Cảm ơn lòng tốt của quý quốc. Món bảo vật này, bản công chúa nhận . Thái tử không màng gian khó vượt ngàn dặm quan san tới chỉ để dự sinh nhật bản công chúa . Bản công chúa vô cùng cảm kích"

Mấy lời lễ phép hoa mỹ này chẳng qua là thành quả của cả một tuần học lễ nghi cung đình cơ bản với Diệp Thu đó thôi.

Phan Diễm Thần nói không có gì rồi rời đi ngay lập tức. Mọi ánh mắt lại dồn về phía Lâm Diệp Chi. Ánh mắt không giấu nổi sự tò mò, kỳ quái và có chút ... không thể tin nổi.

Gặp quỷ, gặp quỷ a. Công chúa của bọn họ tuy xinh đẹp nhưng cả cái kinh đô này, ai mà chẳng biết nàng ta đanh đá, kiêu ngạo, mắt cao hơn đầu. Từ khi nào mà công chúa lại đi học mấy cái lễ nghi cung đình nhạt như nước ốc này?

Bữa tiệc quá nửa đêm mới kết thúc , Diệp Chi than ngắn thở dài vừa lết về viện của mình vừa ôm chân váy hoa lệ lên.

Thật là mệt chết nàng ! Cái thân thể yếu đuối này.

" Công chúa. Cố lên a. Sắp về đến nơi rồi!"

Thân thể mảnh mai lảo đảo vài cái rồi cứ thế đâm thẳng vào một cái gì đó ấm ấm mềm mềm. Thế là công chúa bé nhỏ cứ thế gục ngã trước sự cám dỗ của cơn buồn ngủ.
Nàng hoàn toàn không biết rằng ngay lúc nàng đang ngủ đến quên trời mặc đất, có một khuôn mặt cứng ngắc đang lóng ngóng ôm ngang nàng !

Gương mặt này chẳng phải là thái tử Phan Diễm Thần hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro