Q1-Chapter 5: Nàng Muốn......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại lục Lạp Cách La bốn mặt  tiếp xúc với  biển. Gồm có tất cả 5 quốc gia : Triệu Yến quốc, Sâm Sương quốc, Hồng Ngọc quốc, Phả Thạch quốc và  một tiểu quốc Tiên Tử quốc. Nhưng nghe đồn rằng phía bên kia của dãy núi Mạt Lạp Phổ vắt ngang tam quốc: Hồng Ngọc quốc, Triệu Yến quốc lại Sâm Sương quốc có một vùng đất vô cùng kỳ diệu mang tên Thăng Long đại lục. Chỉ là cách biệt bởi dãy Mạt Lạp Phổ nên hai đại lục cũng không giao du với nhau. Lại nói đến Lạp Cách Tạp quanh năm giao đấu không ngừng.  Các quốc gia liều mạng chiêu mộ nhân tài để chấn hưng đất nước.  Bởi vậy, ở thế giới này phải nhớ một đạo lý: cường giả vi tôn!

Lâm Diệp Chi đặt cuốn sách xuống bàn phát ra một tiếng " bộp" lớn vang vọng khắp thư phòng. Nàng chống tay lên cằm. Mắt phượng khẽ nhíu lại nhưng khóe miệng lại treo lên một  vầng trăng khuyết:

"Lăn ra đây đi." Nàng ra lệnh. " Ta biết ngươi ở đó! Dãy sách y học thứ 3. Ngươi đứng đó cũng đã được ba canh giờ rồi. Không mệt sao?"

Nàng cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Ở trước mặt nàng mà bày ra ba cái thuật thích khách với cả đạo tặc thì chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ.

Không ngoài dự đoán. Một tiếng giầy thanh túy vang lên đánh tan sự tĩnh lặng nơi thư phòng.

Là một nam nhân mặc hắc phục . Bên hông đeo bảo kiếm. Tóc đen dài tùy ý buộc lên . Khuôn mặt lạnh như tiền thoáng qua một vẻ ngạc nhiên nhưng rồi cũng khuất dạng  sau đôi mắt thâm túy kiên định.

Một  phong thái thấy chết không sờn!

Nam nhân bước đến trước mặt  Lâm Diệp Chi , hơi khom người hành lễ:

" Tham kiến công chúa."

Lâm Diệp Chi động khẩu:

" Ngươi là người bên cạnh hoàng thượng. Chạy tới chỗ ta làm gì?"

Nam nhân nét mặt đại biến, ngước mắt nhìn tiểu công chúa trước mắt. Chuyện hắn ta là tâm phúc của hoàng thượng sợ rằng trên cả đại lục Lạp Cách La này không có đến người  thứ ba biết. Ấy vậy nhưng  rất nhanh, y đã lấy lại được sắc thái ban đầu để trả lời:

" Tiểu nhân phụng mệnh hoàng thượng tới bên cạnh để bảo vệ công chúa."

" Bảo vệ ta ư? Chỉ sợ là không phải vậy. Có khi nào hoàng huynh đang nghi ngờ  thân phận của ta không? "

Nam nhân không trả lời mà cúi đầu.  Một hôi lâu sau cũng không có động tĩnh.

Lâm Diệp Chi đứng dậy ôm lấy chồng sách nói :

" Phiền ngươi chuyển lời tới hoàng huynh rằng ta rất cảm tạ ý tốt của huynh ấy nhưng ta thật sự không cần hộ vệ tùy thân. Ta giờ đã có thể tự lo cho bản thân mình...Ta không còn là Thiên Thu tiểu công chúa ấy nữa rồi! "

Câu cuối cùng nàng nói rất nhỏ. Tựa  hồ như chỉ để mình nàng nghe thấy. Song cũng không đợi nam nhân kia có phản ứng mà lập tức hồi cung  .

***
" Thưa bệ hạ. Thần đã trở về. "

Một giọng nói trầm thấp vang lên. Không phải của mỹ nam hắc y nhân mới vừa rồi trò chuyện cùng Lâm Diệp Chi thì là ai.

Lâm Phong Dã lúc này ngồi trên ỷ long, quan sát sắc mặt có vẻ khó có thể chấp nhận nổi của nam nhân đối diện mà lòng thấp thỏm không yên:

" Sao rồi. Hoàng muội của ta có  chuyện gì à? Sở Thiên. Ngươi mau kể cho quả nhân  nghe."

Sở Thiên kể lại tất cả nội dung cuộc gặp không loại  trừ" câu nhắn gửi thân tình" mà Lâm Diệp Chi gửi  tới. Hoàng thượng nghe song nhíu mày, tay vô thức buông bút xuống. Nhưng rồi rất nhanh lại vừa viết vừa nói:

" Nghe lời trẫm đi truyền lệnh cho Diệp Thu bảo nàng ta nghiệm chứng thân phận . Chuyện này vô cùng quan trọng."

***
Lâm Diệp Chi từ ngày xuyên  qua đã làm cho bọn hạ nhân trong cung phải kinh hỉ một phen. Hàng ngày nàng chăm chỉ đến thư phòng đọc sách, rảnh một chút thì học lễ nghi , thi thoảng sẽ làm một vài trò lặt vặt  mà mọi  người chẳng ai biết là gì.

Hôm nay lại khác. Lâm Diệp Chi dậy rất muộn. Căn bản là hôm qua nàng đã thức nguyên đêm để đọc cuốn " y thuật luyện  đan" . Chúng hạ nhân đều hoàn toàn không nỡ đánh thức nàng dậy, cũng to gan thay mặt chủ tử nhà mình từ chối tiếp khách.

Diệp Thu từ sáng sớm đã thức dậy. Theo thường lệ liền ra hồ nước trong ngự uyển viên cắt một chút bạch liên về trưng bày . Chủ tử nàng từ nhỏ vốn đã rất thích bạch liên nha.

" Diệp Thu cô nương." Một âm thanh cất lên cắt đứt mạch  suy tưởng của nàng. Nàng quay lại nhìn rồi hơi cúi người hành lễ:

" Sở đại nhân tìm tiểu nữ hẳn là vì chuyện hôm nọ?" Câu hỏi của Diệp Thu trực tiếp đi vào trọng tâm.

Sở Thiên khách khí đáp lại :

" Diệp Thu cô nương đoán phải rồi. Ta tìm cô nương đúng là vì việc đó... Vậy,  chuyện đó sao rồi?"

" Trước khi tiểu nữ trả lời. Mạn  phép tiểu nữ hỏi đại nhân một câu được  không?"
Thấy Sở Thiên gật đầu đồng ý, Diệp Thu tiếp tục hỏi: " Không biết Sở đại nhân hỏi là có việc gì nhưng phải chăng Sở đại nhân hoài nghi công chúa?"

Sở Thiên nghe hỏi cũng không giấu diếm mà thẳng thắn trả lời:

" Diệp Thu cô nương  thật tinh ý. Nhưng đây là ý chỉ của hoàng thượng "

Diệp Thu trả lời ." Quả thật là công chúa. Không hề lầm."

Nói rồi nàng ta cúi người hành lễ rồi nhanh chóng  rồi đi. Diệp Thu là sợ nán lại lâu Sở Thiên sẽ tiếp tục tra xét.

Diệp Thu vừa trở về đã thấy Lâm Diệp Chi mặc mỗi áo ngủ ngồi đọc sách  ở xích đu tại hoa viên sân sau của Thiên Thu cung. Quả thực là mỹ cảnh. Ấy nhưng mà...

" Ối giời ơi công chúa!" Nàng ta chạy như bay tới cạnh Lâm Diệp Chi. Hoàn  toàn không để phép tắc vào mắt mà lôi kéo công chúa nhỏ nhà mình vào khuê phòng. Diệp Thu bức xúc vô cùng khi thấy tiểu công chúa chẳng những  không phối hợp mà còn luống cuống chạy lại ôm nốt mấy cuốn sách lớn. Vừa ôm , Lâm Diệp Chi vừa nói:

" Có gì thì nói.  Làm sao phải động tay chân như vậy . Ta có làm gì đâu cơ chứ."

Nghe như thể Diệp Thu đang khi dễ chính chủ tử của mình.

Nàng ta thầm đổ lệ trong lòng lôi công chúa và khuê phòng. Đóng cửa lại rồi ủy khuất than vãn.

" Công chúa a. Sao người  lại ăn mặc như vậy ra ngoài.  Cũng may sân sau của Thiên Thu cung không có người nào có thể vào được. Nếu để ai thấy thì còn đâu là thanh danh một đời của người nữa. "

Nàng chợt thấy oan ức vô cùng. Trời  mùa hè nóng như thế này mà phải mặc y phục dày đến bốn năm tầng. Giả như bây giờ ở thế kỷ 21, nàng đã không ngần ngại mà mặc bikini hai mảnh dạo chơi trên biển rồi. Ngẫm lại thấy cũng đúng. Giờ đây nàng đang ở thời phong  kiến a. Là phong kiến đệ nhất cổ hủ lạc hậu không công bằng với nữ nhân đó. Cách  ăn mặc của nàng đây quả thực có mấy phần không đúng mực. Biết sai nên Lâm Diệp Chi cũng không cãi.

" Thôi . Không nói chuyện này nữa. Công chúa, mau để em thay y phục cho công chúa. "

Mặc lên người  một bộ y phục màu tím phiêu dật, tóc cũng chỉ cài một chiếc trâm ngọc lưu kinh điển cùng màu. Nàng liền một mạch bỏ lại Diệp Thu mà xuất cung tới vùng núi mà nàng thường  xuyên tới luyện tập . Nhắc tới luyện tập nàng cũng thật là có thiên phú nha. Ma pháp sư song hệ. Thủy hệ và phong hệ sau một thời gian song tu kết hợp với thiên phú kinh người.  Nàng liền một bước đi tới tứ tinh .

Nàng thật là siêu  nhân nha!

" Không  ngờ lại có thể gặp công chúa ở đây"

Giọng nói nam tính mang theo mấy phần phóng khoáng vang lên. Hiển nhiên là của Phan Diễm Thần.

Diệp Chi chỉ ừ mộ tiếng rất không có  thành ý rồi bỏ lơ luôn. Nàng là vô cùng không thích có người  làm phiền khi bản thân đang suy nghĩ.

" Công chúa có  ưu phiền gì sao? Có thể nói cho  ta nghe hay không? Biết đâu ta có thể giúp được cho công chúa ."

Diệp Chi dù khó chịu nhưng ngoài mặt vẫn cười máy móc " Thái tử quan tâm quả là phúc của bản công chúa. Nhưng mà thật sự là không có việc gì đâu."

Dù có chuyện thì ngươi giúp được gì chứ? Nàng là đang suy nghĩ về thế giới bên ngoài kia !

" Hướng công chúa nhìn tới là Bắc Hải. Công chúa tò mò sao?"

Bắc Hải? Sao nàng chưa từng nghe qua?

Diệp Chi tròn mắt nhìn Phan Diễm Thần.

" Công chúa ngạc nhiên cũng phải. Chuyện này đối với công chúa mà nói còn quá  sớm. Như đã nói. Ta chỉ muốn giúp công chúa giải sầu thôi. "  Nói rồi hắn làm bộ quay đi nơi khác.

Gì chứ?  Hắn ta coi thường nàng chỉ là một nữ hài thôi sao? Hắn nghĩ hắn bao nhiêu tuổi? Mà nàng kiếp trước bao nhiêu tuổi? Tâm tư của nàng sớm đã thành tinh rồi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro