CHƯƠNG 1: Chào mừng đến với Lục Tượng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*Hình ảnh mang tính chất minh hoạ cho nhân vật chính.)
_______________________

Rừng trúc gió vẫn lay xào xạc, bên dưới ánh nắng non của ngày sớm bắt đầu rải từng vệt dài trên thảm lá đã rụng từ lâu.

Sự im lặng bị đánh động bên dưới chính những tán lá, thứ được chôn vùi trong thời gian dài cũng bắt đầu rục rịch. Lá trúc khô chậm rãi man sang hai bên, rơi xung quanh thân người nhỏ gầy hay nói đúng hơn, là trượt xuống từ dòng thác đen mềm mại. Đôi mắt hổ phách vẫn còn hơi nhoè bởi lớp sương mù ngước lên nhìn xung quanh, sau đó mới đến lượt cơ thể chuyển động, rời khỏi thảm xanh nhạt màu dưới chân.

Hình ảnh thiếu nữ bên hồ nước giống như một bức hoạ tổng quát, nhưng lại có thể nhìn rõ ràng vẻ đẹp trầm lặng tận sâu trong ánh mắt u sầu. Giây sau, thiếu nữ đã quơ tay đánh vỡ tan mặt nước.

Tố Diệp mất tất cả rồi. Cô nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng trước khi hòn đá khổng lồ như thể chèn lên chính mình và những người chị em thân thiết. Hồi tưởng đau đớn khiến cô phải nhắm chặt hai mắt một lúc lâu để bản thân bình tĩnh lại.

Nếu là thế, đây hẳn là thiên đường. Chỉ có điều lên thiên đường vẫn sẽ đói bụng sao? Tố Diệp có cảm giác như mình đã bị bỏ đói rất lâu rồi vậy, lạ là cô vẫn còn đi đứng được khá tốt và chỉ hơi kiệt sức mà thôi.

Điều quan trọng nhất bây giờ là đi tìm những người chị em của mình cái đã, hẳn là tất cả đều phải ở đây vì họ đã gặp nạn cùng một lúc. Động lực này giúp cô tiếp tục đứng dậy và ra khỏi rừng trúc mà không biết rằng bên dưới một cây anh đào lạc quẻ giữa nơi này lại xuất hiện thêm một người khác nữa.

"...Cuối cùng cũng chờ được rồi."
_________________

Năm Phù Điêu thứ 309, Kim Quy Vương tạ thế, chiếu theo di thư để thái tử lên ngôi, mở ra thời kì Lục Tượng năm thứ nhất. Bá tánh hết lòng kì vọng vào một người có thể dốc sức vì dân khiến thiên hạ thái bình, kế thừa đạo tiên đế. Tuy nhiên vương vị ngồi còn chưa ấm, Hoàng đế đã đi một nước đi hoàn toàn mất phương hướng.

Tuy nhiên những điều này thì hiện tại Tố Diệp vẫn chưa thể biết được, xuống núi chưa được mấy bước mà cô đã bị chỉ trỏ không dưới mười lần vì trang phục của mình khiến người ta không ý thức không được.

Thế nhưng ngày dài qua đi, Tố Diệp lang thang trong thành mà không thể có được thêm tin tức gì cả. Nhìn mặt trời đã chuẩn bị xuống núi, cô cũng đói meo mà ngồi thụp xuống bên cạnh một cái cột gỗ. Bây giờ muốn tìm người khó như lên trời, nhất là khi Tố Diệp còn chẳng có một xu dính túi, thứ duy nhất đắt tiền chỉ có...

Nâng ngón áp út, miết nhẹ cái nhẫn bao quanh nó, những viên kim cương nhỏ lấp lánh dưới ánh hoàng hôn khiến nó trở nên toả sáng hơn bao giờ hết.

"Nếu như thật sự có thứ gọi là may mắn..."
_______________

"Này, hôm trước lúc ta ngồi trên cao lầu, xe ngựa mang ấn hổ ngang qua chỗ ta, đố ngươi biết ta đã nhìn thấy gì?"

"Ai dà, nói thì nói đi, đừng thập thò như vậy tò mò chết đi được! Mau kể."

"Rèm châu gió lay động, trong đó, là một miên nương có màu tóc kì lạ."

"Màu tóc kì lạ? Ý ngươi là Mạnh tiểu thư nhà quan tri phủ ấy hả?"

"Mạnh tiểu thư, người đó có phải tên Mạnh Lệ Ương không?"

"Phải rồi, vị tiểu thư này có mái tóc hai màu đen trắng và đôi đồng tử xám từ khi sinh ra rõ ràng là chuyện cả thành đều biết. Ta nói cho ngươi hay, không chỉ ngoại hình mà tính tình vị tiểu thư này cũng rất kì quái, tốt nhất không nên dính vào thì hơn."

Hiển nhiên cuộc đối thoại vừa nãy đều đã lọt vào tai của Tố Diệp, cô chậm rãi uống một ngụm nước trà rồi gọi tiểu nhị. Quán trà không đông đúc, rất nhanh tiểu nhị đã tiến tới bên cạnh bàn. Dò hỏi ý tứ của Tố Diệp.

"Từ đây đến chỗ tri phủ bao xa?"

"Vị cô nương này, cô muốn đến tri phủ để làm chi? Không giấu gì cô nương, chỉ cần đi hết con đường này là tới rồi. Tuy nhiên nơi đó canh phòng nghiêm ngặt, cô khôn-..."

Còn chưa kịp để tiểu nhị nói hết thì cô rời khỏi, bạc đã đặt trên bàn và đi mất. Nhìn kĩ mới thấy, trang phục trên người thiếu nữ cũng đã thay đổi đôi chút, mà chiếc nhẫn quý giá trên ngón áp út đã biến mất. Không cần nói cũng hiểu, thật là trớ trêu thay.

____________________

Quan tri phủ là một người nghiêm khắc nhưng lại cực kỳ yêu thương con gái của mình, mặc cho ngoại hình của con gái có phần kì quái. Ông luôn dành tất cả điều tốt nhất cho nàng và không để bất kỳ kẻ nào nói những lời không hay về con gái. Mạnh Lệ Ương cũng là một người con hiếu thảo và hiểu chuyện, tuy nhiên lại có phần phóng túng và thoải mái khi các quy tắc chẳng thể nào ràng buộc được nàng.

Trong khi tiếp tục nghe ngóng tin tức, Tố Diệp đã đến được trước cửa phủ. Tuy rằng đã nắm chắc 80% Mạnh tiểu thư trong lời đồn chính là Mạnh Lệ Ương - một trong những người chị em của mình, nhưng nếu đột ngột xông vào chắc chắn sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ. Cô chỉ đành xem xét xung quanh, đợi thời cơ đến.

Đúng là đợi được rồi, nhưng hoàn cảnh này có chút không đúng...

"Người này cứ thập thò bên ngoài phủ, chắc chắn không có ý tốt, đại nhân nhất định phải tra rõ xem mưu đồ của ả là gì."

Tố Diệp bị ép quỳ dưới đất, đối diện chính là quan tri phủ đáng sợ mà cô từng nghe nói đến. Người này ngũ quan có phần ôn tồn lễ độ, nhưng khi chau mày thì lại trông nặng nề giống như có thể lập tức sai người mang cô ra đánh và tra hỏi một trận.

"Người kia."

Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn thẳng vào quan tri phủ thì ngay lập tức bị thị vệ nhấn xuống. Khổ sở không nói nên lời, cô chỉ đành nghe tiếp câu hỏi với tầm mắt chỉ ngang với sàn đá và đầu gối của chính mình.

"Phụ thân!"

Giọng nói quen thuộc khiến sự chống cự trong Tố Diệp ngưng lại một chút, cố gắng nhoài ra sau để nhìn kĩ hơn. Thiên kim tri phủ với khuôn mặt chính xác trong tâm trí cô xuất hiện, hai tay nâng tà váy bước vào nhà chính một cách đoan trang, cho đến khi nhìn rõ hoàn cảnh trong phòng mới hơi ngạc nhiên một chút mà tiến đến bên cạnh cha mình.

"Sao con lại về sớm vậy? Lớp học thế nào rồi?"

"Phụ thân đừng lo, ngày hôm nay nhũ mẫu giáo dục bị cảm nên nữ nhi mới được trở về sớm. Mà đây là..."

Mạnh Lệ Ương nhìn thiếu nữ đang bị ép quỳ dưới đất, mặc dù không thấy mặt, nhưng dáng hình quen thuộc đã lâu không gặp khiến nàng có một cảm giác rất lạ. Bất tri bất giác Mạnh Lệ Ương xua tay, thị vệ hai bên đã thả người ra, để nàng có thể chạm mắt với Tố Diệp.

Giây phút ấy, thời gian cứ như ngừng lại, và cơn sóng kí ức bị phủ bụi một lần nữa tràn ra, trở thành những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của nàng, khiến cả cha Mạnh Lệ Ương và những người xung quanh đều bị doạ sợ đến mất hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro