CHƯƠNG 2: Mạnh Lệ Ương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2: Ảnh minh hoạ.
________________________

Vì vụ hỗn loạn ngay tại nhà chính mà Tố Diệp suýt thì bị xử tử ngay tại chỗ, nước mắt con gái rượu là vàng là bạc, quan tri phủ còn tận mắt nhìn thấy thiếu chút nữa là tăng xông. Nhưng cũng may mắn thay Mạnh Lệ Ương nhanh chóng bình ổn lại trạng thái và giải vây cho cô.

"Phụ thân, người còn nhớ lần nữ nhi bị bắt cóc không? Lúc đó nhờ cô gái này đánh lạc hướng bọn người đó nên mới trốn được, tận bây giờ mới được gặp lại nên nhất thời xúc động mà thôi."

Mạnh Lệ Ương trợn mắt nói dối, hai ngón tay bắt chéo trong ống áo mong trời đất tha thứ, nàng chỉ là muốn giúp đỡ chị em của mình mà thôi. Sau khi đối đáp qua loa, với hiềm khích đã được loại bỏ thì nàng ngày lập tức kéo người chạy đi mặc cho lời nhắc nhở bên miệng quan tri phủ.
_______________________

"Mạnh tiểu thư..."

"Còn gọi Mạnh tiểu thư? Muốn người ta ngại chết hay sao đây hả."

Tố Diệp che miệng cười khúc khích, được người kéo đến thư phòng. Đến lúc này cô cũng mới được nhìn kĩ Mạnh Lệ Ương của hiện tại. Một vẻ đẹp của sự tự tin và thoải mái, mặc dù trên người đầy những phục trang nổi bật của thiên kim nhà quyền quý, nhưng đôi mắt toả sáng và bàn tay luôn giữ chặt cô đều không thể làm giả được.

"Tại sao cô lại trở thành tiểu thư Mạnh phủ? Không phải chúng ta đều..."

"Tố Diệp, ngươi có điều không biết, trên đường đi ngươi nói bản thân chỉ mới tỉnh dậy, nhưng chúng ta...đều đã có mặt từ rất nhiều năm về trước rồi."

Ý nàng nói là 'chúng ta'...Tố Diệp ngạc nhiên và lơ đãng trong phút chốc, thảo nào trên phố khi hỏi về Mạnh Lệ Ương lại ra cả một núi quan điểm khác thường. Rõ ràng không phải điều mà ngày một ngày hai có thể đồn ra. Nghĩ đến những người đó nói nàng là kẻ kì quái thì Tố Diệp lại giận run người.

Nhưng lực chú ý của cô lại trở về lí do mà Mạnh Lệ Ương bịa ra để giúp mình thoát khỏi tội danh đạo tặc. Nàng nói rằng nàng từng bị bắt cóc.

"Cô thực sự từng bị bắt cóc? Chuyện gì đã xảy ra? Nếu không phải ta trong lời kể thì làm sao cô thoát được?"

Quả nhiên đã bị tra hỏi rồi...Mạnh Lệ Ương cười xoà vài tiếng nhưng đánh trống lảng thất bại, đành phải nói thật. Nàng đúng là có gặp lũ bắt cóc, nhưng không muốn nói cho cha nàng là tri phủ biết việc chính nàng có học lỏm một chút tiểu xảo đường phố để xô ngã* đám người đó rồi mang tới trước cửa phủ của cha mình.

( *Ở đây có thể hiểu là phá bĩnh.)

Nếu như tri phủ biết chuyện, chắc chắn sẽ nhốt nàng trong nhà, cả ngày chỉ có thể đánh đàn làm thơ chán muốn chết luôn. Mạnh Lệ Ương cũng ra dấu cho cô giữ bí mật chuyện này, nhận lấy cái gọi là hai từ 'ân nhân' này.

""Nữ nhi thì nên chú trọng công dung ngôn hạnh, đừng theo đuổi những thứ phá hủy phẩm giá của con..."phụ thân sẽ nói như vậy đấy."

Rồi cả hai đều cười nắc nẻ, đến cả tì nữ đi ngang qua cũng bị tiếng cười của hai người doạ sợ chạy mất. Tố Diệp tuy vui mừng vì đã tìm thấy người chị em đầu tiên của mình, nhưng chẳng mấy chốc vui mừng lại chạy song song với nỗi tủi thân trào dâng, khiến sống mũi cô cay cay. Mạnh Lệ Ương cũng thấu hiểu cảm giác này, vì thế nàng ôm lấy thiếu nữ rồi để người dựa vào lòng, trút hết nức nở lên mình.

Nửa nén nhang qua đi, Tố Diệp - hai mắt đã sưng vù lên trông cực kỳ đáng thương chui ra khỏi người nàng, vạt áo một bên đã ướt đẫm một mảng lớn cực. Cô nhìn bờ vai của Mạnh Lệ Ương đã run thành một đoàn, vậy mà nãy giờ vẫn giữ nguyên tư thế chỉ vì để cô có vị trí thoải mái nhất. Lúc này Tố Diệp mới đành xấu hổ hỏi sang chuyện khác.

"Ban nãy cô nói là 'chúng ta', vậy cô ở đây còn những người khác đâu cả rồi? Có tìm được không? Lạc Ly thì sao?"

"Rất tiếc, Tố Diệp à. Trước khi tìm thấy ngươi ở đây, ta vẫn luôn cho người dò hỏi về vị trí của những người khác, đủ loại cáo thị nhưng..."

Mạnh Lệ Ương lắc đầu, hiển nhiên là chẳng có nổi một tin tức. Không khí lại bắt đầu trầm xuống, nhưng nàng lại tiếp tục tiếp lời với một giọng không đáng tin.

"Tuy nhiên ngày trước, ta có nghe được qua người trong cung báo cho phụ thân: Tể Tướng mới được Hoàng đế sắc phong vào mùng 5."

"Điều này thì có ý là..."

"Vị Tể Tướng này nghe nói đã từng xuất hiện trước mặt bách tính, con người vô cùng nhân từ và thấu hiểu lòng dân. Đặc biệt người ta còn nói vị đó còn có mái tóc màu bạc và con ngươi xanh lam rất đặc biệt."

Mái tóc màu bạc cùng đôi mắt xanh lam...cả Tố Diệp và Mạnh Lệ Ương đều cùng suy ra một người duy nhất, một người với nụ cười khiến lòng người tràn ngập ấm áp. Một tiếng 'em ơi', hai tiếng 'anh ơi' vô cùng chân thành.

"Vậy tại sao cô lại không..."

"Tình huống không thích hợp. Người ta là Tể Tướng, thân phận thiên kim tri phủ của ta hiện tại đừng nói là trò chuyện, cả phụ thân có muốn trực tiếp mặt đối mặt còn khó hơn lên trời."

Hơn nữa nếu có gặp được, người không nhớ cũng chưa chắc có thể nhận nhau. Không chừng còn mang danh mạo phạm, bị xử tội thì hết cứu. Mạnh Lệ Ương nhìn tâm trạng mới được kéo lên một chút đã tụt dốc không phanh của thiếu nữ tóc đen, không đành lòng vỗ vỗ mu bàn tay của cô an ủi. Chêm thêm vào mấy câu.

"Đừng buồn, lễ sắc phong còn ba ngày nữa mới diễn ra. Chúng ta có thể ẩn trong đoàn người để tiếp cận, phải hành xử cẩn trọng. Thời đại này hở một chút là đem mạng treo trên cân ngay."

Trước mắt thì chỉ còn cách này, Tố Diệp chỉ có thể thoả hiệp không chạy lung tung, ngoan ngoãn ở trong phủ như một con mèo lười. Chính cô còn thể hiện, mới có gần hai ngày mà cảm giác như mình sắp bị phủ tri nuôi cho béo ra rồi.

Xé xuống tờ lịch cuối cùng do chính bản thân tự thiết kế, thời khắc cô chờ đợi cuối cùng cũng đến. Tố Diệp vô cùng tự tin chỉ cần là người đó nhìn thấy mình, đều biết nhất định sẽ nhận ra. Đem tầm mắt đặt xuống vòng tròn được khoanh rất rõ ràng trong lịch, cái tên nổi bật trên đó làm nắm tay cô cuộn chặt lại.

"Bắc Gia Tôn, nhất định phải nhận ra em đấy."
____________________

*Cách xưng hô của Tố Diệp và Mạnh Lệ Ương khác nhau? Đúng vậy, một người từ nhỏ đã lớn lên tại nơi này từ khi xuyên qua, một người mới tỉnh dậy cách đây không lâu chưa thể hoàn toàn hoà hợp với cách gọi cổ đại, chỉ cần so sánh là có thể thấy sự khác biệt nhỏ. Giải thích sơ bộ vậy thôi nhé, kẻo mất hay.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro