Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng kèn trống và pháo hoa cứ oanh toạc xa lộ, người dân hai bên đường nào thì ôm hoa, nào thì hô hoán trước đoàn người và xe cực kỳ đông đúc. Âm thanh náo nhiệt đến mức phi điểu đập cánh kèm nốt huýt sáo uy mãnh cũng bị làm cho lu mờ. Bởi hôm nay là ngày diễu hành cho điển lễ sắc phong của Tể tướng đương triều, là niềm hy vọng của toàn thể bá tánh.

Kiệu bát cống sơn son thếp vàng, bài trí xa xỉ với rèm châu pha lê lấp lánh chỉ một viên cũng có thể mua đứt cả một biệt phủ. Nhiều người dân không kiềm chế được còn với tay mong muốn chạm đến ánh sáng chói mắt toả ra từ ngọc ngà, bị quân hộ vệ thô lỗ cản lại. Còn lại thì đều tung hoa trải đường hoặc bày tỏ sự kính mến của mình đến với người nọ.

Khung cảnh hỗn loạn, nhưng chỉ duy nhất kẻ trong kiệu lại im lặng, thậm chí còn không bận tâm mà nhìn thẳng về phía trước. Hay nói đúng hơn là từ nãy tới giờ, vị Tể tướng này chưa hề bộc lộ ra chút biểu cảm nào ngoại trừ nét cười như có như không bên khoé miệng.
_______________________

Dân chúng xô đẩy, phải rất lâu Tố Diệp và Mạnh Lệ Ương mới chen nổi đến gần đoàn rước kiệu, chỉ có điều không thể nhìn rõ được bởi rèm châu luôn rung lắc, cắt đứt hình ảnh trong mắt họ. Tố Diệp thì lại là người nóng vội, cô chen hẳn đến bên đầu kiệu, muốn nhìn trực tiếp nhan sắc bên trong. Điều này làm cho những người khác khó chịu ra mặt, có kẻ còn xấu tính tận dụng hỗn loạn đưa tay đẩy mạnh cô từ đằng sau, ngã xuống ngay giữa phố.

Mạnh Lệ Ương ở phía bên kia nhìn thấy mà hoảng muốn chết, lại chú ý đoàn người khiêng kiệu không có ý định dừng lại như kiểu bất cứ lúc nào cũng có thể dẫm lên cô mà đi tiếp. Bước chân rầm rập càng ngày càng gần đến bên tai của Tố Diệp, mắt cá chân bị kẹt trong kẽ hở ít ỏi của dòng người khiến cô không sao rút ra được. Mắt đã chạm tới một gã khiêng kiệu, nhưng ngay lập tức bị phớt lờ. Chỉ còn hai bước, Tố Diệp chỉ có thể nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau giày xéo trên cơ thể mình.

"Dừng lại."

Giọng nói từ tốn đầy uy lực ngay lập tức khiến đám đông đang ồn ào lặng như tờ, ngay cả bước chân sắp dẫm xuống của gã khiêng kiệu cũng phải chững giữa không trung suốt vài giây. Gã thu lại chân, theo những tên khác hạ thấp kiệu. Mà giọng nói xuất phát từ bên trong bấy giờ mới chậm rãi vén rèm sang một bên, ủng vải thêu mây bước ra, kéo theo triều phục xanh lục vịn vào tay người hầu xuống khỏi kiệu.

Tố Diệp bừng tỉnh ngẩng đầu, sững sờ nhìn ngũ quan quen thuộc bây giờ đã trở nên sắc sảo đến lạ, mái tóc bạc được kim quan cố định trên đỉnh đầu, không còn là mái tóc ngắn bồng bềnh của trước kia nữa. Đặc biệt nhất phải kể đến đôi mắt xanh lam đó, vẫn thật sâu thẳm nhưng lại thiếu mất đi...

Phải, tình yêu mỗi khi nhìn thấy cô đã không còn nữa.

"Vị cô nương này. Không sao chứ?"

Vì quá chú tâm vào suy nghĩ của chính mình nên Tố Diệp không nhận ra người đã tới ngay đối diện mình, còn đưa một tay ra không biết đã bao lâu. Cô thất thố nắm lấy, nương theo sự trợ giúp của người ta đứng thẳng dậy. Vị Tể tướng trẻ tuổi đỡ lấy cô vô cùng nghiêm chỉnh, không có chút nào là lung lay.

Bắc Gia Tôn nhìn cô gái trước mặt, ý cười thân thiện trong mắt vẫn vậy, chỉ có điều lại không ngần ngại mà đem tay rời khỏi một cách nhanh chóng rồi nhận lấy khăn tay từ kẻ hầu bên cạnh trước khi nói với giọng ôn hoà.

"Hấp tấp không phải là điều một nữ tử nên có, bây giờ cảm phiền cô nương đứng qua một bên để buổi lễ tiếp tục diễn ra theo kế hoạch."

Mặc dù đã biết trước có khả năng người này không nhận ra mình, nhưng cảm giác hụt hẫng và trống rỗng vẫn dần dần nhấn chìm Tố Diệp, nó khiến cô làm ra hành động thiếu suy nghĩ là bắt lấy cổ tay của Bắc Gia Tôn rồi hét lên cái tên cô đã ém nhẹm không nói ra từ nãy tới giờ.

"Pẻ! Đáng lí ra anh phải nhận ra em chứ? Đừng giả vờ nữa mà, chuyện này không vui đâu."

Tố Diệp nhìn bóng lưng cứng lại của Bắc Gia Tôn, tưởng rằng lời của mình đã có tác dụng mà tiếp tục kể ra vài chuyện trong quá khứ giữa hai người. Nhưng trái ngược với mong muốn của cô, người hầu run rẩy khi nhìn khuôn mặt của Bắc Gia Tôn xuất hiện những vết nứt, đáy mắt rõ ràng đã chẳng còn chút tình cảm nào gọi là thấu tình đạt lí hay thương yêu bá tánh như bình thường nữa.

"Cô nương này. Không hiểu cô đang muốn nói về điều gì nhưng dựa theo như những lời này, ta có thể buộc cô vào tội vũ nhục và vu khống quan trên."

Bắc Gia Tôn xoay người nhìn thẳng vào Tố Diệp, đôi đồng tử màu lam của ả toát lên sự lạnh lẽo từ tận xương tủy, khiến cô không thể không sợ hãi mà buông lỏng bàn tay để rồi lùi lại vài bước. Lúc này thiếu nữ mới không khỏi kinh hoàng khi phát hiện, vị trí của bản thân trước mặt Tể tướng đương triều chỉ như một hạt cát nho nhỏ. Mà Tố Diệp, mới là người phải ngước lên để nhìn cho rõ thân phận của mình. Đây không phải là người chị em cô từng quen biết, ngoại trừ ngoại hình, tất cả đều hoàn toàn trái ngược.

Không gian như thể đứng im, loại cảm giác gấp gáp đến nghẹt thở bóp chặt lấy yếu hầu của cô. Ấy thế mà chỉ trong một khoảnh khắc, Bắc Gia Tôn đã nở một nụ cười trước khi rời tầm mắt khỏi đôi vai bé nhỏ đang liên tục run rẩy.

"Thế nhưng hôm nay là ngày vui, vì thế một chút lỗi lầm đều có thể được rũ bỏ phải không?

Chỉ với một câu nói, Bắc Gia Tôn đã có thể lôi kéo lại không khí náo nhiệt của dân chúng. Ai cũng tán dương sự rộng lượng của vị Tể tướng trẻ, tung một biển hoa trên đỉnh đầu của ả. Tố Diệp không biết bản thân được Mạnh Lệ Ương kéo ra khỏi nơi đau lòng đó kiểu gì, chỉ cảm thấy hai lỗ tai lùng bùng nhức nhối. Tuy nhiên chưa mất nhiều thời gian để suy nghĩ thì một toán quân đã bao vây lấy bọn họ, những mũi thương sắc bén khác xa với lúc được nhìn trên sóng truyền hình khiến cả hai không hẹn mà cùng kinh hô một tiếng.

"Các người muốn làm gì?! Mau hạ vũ khí xuống!"

"Hạ vũ khí? Cười chết ta rồi, nói cho hai ngươi biết phía trên đã truyền lệnh, kêu cho bọn ta toàn quyền xử lí mấy nữ nhân khó bảo các ngươi. Đúng là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, còn dám bôi nhọ Tể tướng đại nhân như vậy."

Tể tướng? Truyền lệnh? Cả hai đều không thể tin được một người như Bắc Gia Tôn lại có thể đưa ra mệnh lệnh tàn nhẫn như vậy. Ngày cái lúc những mũi thương sắp đâm tới chỗ họ thì một tiếng nổ lớn cùng khói đặc của hoả mù hơi cay tung ra khiến toàn bộ quân lính lẫn hai thiếu nữ ai hít vào cũng ho sặc sụa. Mà trong góc tối bàn tay nhỏ nhắn nhanh nhẹn tóm lấy Tố Diệp cùng Mạnh Lệ Ương, ngay lập tức biến mất trong con hẻm nhỏ. Đợi đến khi khói tan thì nơi đó chỉ còn lại mấy gã đàn ông kệch cỡm, chúng bực tức hô hoán nhau chia ra tìm kiếm, tiếng vũ trang va chạm vào nhau dần dần đi xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro