Chapter 0 - Side Story 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝕱 a nhon nae sê ô𝕱

toi đã quay trở về con đường
Viết tiểu thuyết đây ^^ mong không hụt hơi heehehe

┐('д')┌

Một mùi hương chua nặc sộc thẳng lên mũi hắn

điều đó không khó để nhận ra rằng,   quả đầu hơn tuần chưa xả và còn dồn nén thêm những vết máu đang khô đọng lại trên da đầu sau 1 đêm chằn chọc.

Hắn chậm rãi mà ngồi dậy,  loay hoay với những vết thương hở của mình

nhưng lại sợ em nhìn thấy mà lắng lo nên quyết định đi đến suối để rửa sạch chúng.

Sau khi đến nơi , tiếng suối rào rạc va đập vào nhau hòa cùng với những thanh âm xì xào của tán lá ven bờ của thiên nhiên bỗng chốc lòng Hắn lại nhẹ đi một phen .

Tự trách tâm tại sao lại bỏ mặc em ấy ơ một mình với chốn bình yên vừa quen vừa lạ như thế ?

đời người chỉ có một kiếp cớ sao lại chọn Hắn làm anh trai chứ? ...

Nếu vào năm đó em đã chịu đi theo Hào Môn Thế Gia thì làm gì có loại chuyện này xảy ra được ... ?

hắn thở dài rồi bắt đầu rửa vết thương của mình , tuy xót mà còn hơn không .

Sau khi xong Hắn đứng lên và phủi hết bụi dính trên quần , chuẩn bị đi về nhà nhưng chợt một tiếng ồn kì lạ thoang thoảng ở gần đây .

Hắn ngoáy đầu lại xem nhưng chẳng thấy gì nên đành bỏ về

- Ah! Anh hai.. Làm em tìm anh mãi

Yeong Ah hớn hở mà chạy lại xa vào lòng

Hắn chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu em một cách chiều mến ,  khụy chân xuống hai tay vác lên vai em mà đáp

- anh chỉ đi tắm rửa một chút thôi thế mà quỷ nhỏ của chúng ta đã lo lắng vậy rồi sao?

Em đỏ mặt mà quay sang hướng khác nói với giọng điệu giận dỗi nhưng pha lẫn một chút dịu dàng

- xí , ai thèm lo lắng cho tên đầu đất thích làm gì thì làm nấy như anh chứ

Hắn cười cho qua rồi dắt tay em đi đến đồng ruộng vào giữa xế chiều mát .

ánh hoàng hôn cũng dần lấp ló sao đỉnh núi dập dờn ở phía Tây

- Anh ơi , Thiên đàng là gì thế ạ...

Hắn giật mình khi nghe lời đó trước miệng em

- Thiên đường à... Hm để xem nào...

sau một lúc lâu em không thấy Hắn trả lời mà quay sang nhìn

thì đã thấy bấy giờ,  một con chim với lông vũ màu trắng Tuyết mà em chưa từng nhìn thấy trước đây đang ngồi giữa họ .

- Đ-đây là gì thế ạ??

- nhìn đi

hắn vứt đi vụng bánh mì nhỏ đó xuống mương rồi đẩy mông nó chỉ ý rằng mau ra khỏi đây .

Nhường như con vật đó đã ngầm hiểu ra ,mà cạch vào tay hắn 1 vố đau rồi cất cánh bay lên trên trời cao  .

hắn vừa xoa xoa vết thương nhỏ vừa bị mổ nhẹ nhàng nói.

- Thiên Đường là những thứ ở trên tầng mây , mỗi khi nếu em muốn đến đó sẽ có một chú chim chỉ dẫn đến

- Nhưng anh e chắc rằng em không muốn đến đó đâu , cả chúng ta đều vậy

- tại sao thế! Cha đã từng nói rồi , mẹ đang ở trên thiên đường và sống rất hạnh phúc , một ngày nào đó mẹ cũng sẽ dẫn em theo thôi!!

Mí mắt hắn chợt cảm thấy nặng trĩu dần

từ khi mẹ đi xa , cha đã trở nên kì quặt luôn uống rượu và không xem ai ra gì nhờ thế mà một con người sạch sẽ , tuấn tú và đầy sức sống như Hắn cũng dần vì sự tiêu cực đó mà thành

kẻ thân tàn ma dại , kẻ tàn hơi ... Người Chất rượu thấm dần trong trí não , hồn bay xa chẳng muốn về .

- Gia đình có cũng như không..

Hắn lẩm bẩm với hai tay đang đan chặt vào nhau ,

em quá khờ khạo để nhận ra cuộc sống này không như mong đợi .

quạt quạt quạt

- huh? Quạ đen ư.

Hắn suy nghĩ ngước lên nhìn hàng chục con quạ với kích thước lớn nhỏ đang bay vu vơ một cách vội vã như thể chúng chuẩn bị sẵn sàng đâm xuyên qua bầu trời vậy

Dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng nhìn quá nhiều quạ đen như vậy cũng là điểm xui rồi!

hắn kéo em mình buộc phải vào nhà cho chắc vì cả quạ cũng bay toán loạn như vậy thì không ổn đâu .

- Cha ngủ say rồi , không sao đâu đi tới phòng ngủ đi chắc chưa bị phá

Đúng thật may rằng phòng ngủ em hắn vẫn y nguyên chưa thề bị lay chuyển

cứ thế hai người họ ngủ cho đến khuya muộn , trời dần trở mưa nặng hạt

Vì mái là mái tôn nên khi nước rơi xuống tạo nên một tiếng ồn chói tai thế mà Yeong Ah vẫn ngủ một cách ngon lành

còn Hắn thì không!

- chết tiệt ,ồn ào quá ...

Rit-un Rit-un Rit-un

Tuy âm thanh này khá nhỏ và thêm nước mưa đập vào mái tôn mà có lẽ nó đã bị che đậy đi rồi

nhưng hắn lại dễ dàng nhận ra đây chả phải thứ tiếng ồn kì quái mà hồi sáng mình đã nghe sao?

Hắn nằm yên nghe kĩ âm thanh đó , nó giống như 1 con vật vậy chỉ nói được một âm vần , ví dụ như con cún thì chỉ kêu được Gâu Gâu , còn con mèo thì lại chỉ nói được Meow Meow .

ể?, chả lẽ đây là loài mới hay do mình chưa gặp qua?

Hắn vì hơi tò mò nên lật đật tiến tới phía cửa sổ ,

vì là nhà khá mục nát nên khi vừa đến đã có mấy giọt nước mưa và luồng không khí lạnh buốt xương sượt qua cơ thể Seok dù cho đã đóng rồi.

- cửa kính mờ quá... Chả thấy rõ thứ gì bên ngoài

Rit-unn!! Rìt-unn?!!

Huh? Hình như âm thanh dần trở nên kích động rồi sao?

Chả lẽ có thứ gì bên ngoài khiến nó sợ để vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro