Chương 0 - Side Story 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Một cộng một là hai, hai thêm ba là Bốn!

- sai rồi , là Năm mà

- Yeong Ah nói bốn là bốnm

Hắn xoa đầu em gái mình mà nhẹ nhàng cười nhỏ

- rồi , bằng bo-

Một tiếng động lớn ở trong nhà cách ngang lời đang nói dở , hay vì chạy vào nhà để xem có chuyện gì thì Hắn và em gái lại chọn ngồi im ở dưới gốc cây đào .

Đôi mắt của Yeong Ah mở to ngước lên nhìn hắn , lông mày khẽ ríu lại , Hắn chợt nhìn em một lúc rồi kéo tay đi đến chỗ khác xa nhà

- anh hai ơi , ba lại uống rượu ạ?

- ...

hắn im lặng , tay nắm chặt tay em làm nó đau mà rút lại

Sau vài phút hắn dừng chân tại một khu vui chơi bỏ hoang đã lâu nhưng ngày nào hắn và em gái hắn cũng tới và chơi rất vui

những muộn phiền cũng tan biến đi một phần

- em.. Không muốn chơi ... Đói

- anh không có tiền

Em kéo góc áo hắn như đang thể hiện rằng mình không thể nhịn được khiến hắn phải thở dài quay lại

- được, nhưng em phải đứng yên đây

- dạ !

Hắn ta chạy nhanh đến chỗ bán bánh mì gần đó nhưng không vội chạy
thẳng để tranh hàng mua bánh mì mà lại nấp sau cột điện thăm dò

đợi sau khi thấy ông chủ quay đi lấy nhân thịt hắn lao ra và giựt một ổ trưng bày ở trên kệ rồi vội vã chạy thật nhanh ,

Nhưng không may rằng có một nhân viên đang nướng bánh gần đó tình cờ quay ra thấy cậu nên kết quả thì biết rồi đấy .

Sau khi Về đã là xế chiều rồi .

hắn sợ em hắn đói nên chạy nhanh mặc cho vết thương ở chân và đầu đang chảy ra khắp đường ,

ai người lớn lại đi đánh trẻ 13 tuổi đến nỗi này chỉ vì một ổ bánh mì không cơ chứ?

đến nơi hắn nhìn xung quanh tìm em gái mình nhưng lại không thấy bóng dáng thân quen nào cả

về gần đêm có khá nhiều người vô gia cư ở đây hắn chỉ sợ họ bắt em mình đi bán thôi

- CHOI YEONG AH!

Hắn hét lớn nhưng không nghe thấy lời hồi âm nào mà chỉ nghe bên tai những tiếng xì xào của những người vô gia cư làm hắn điên cả đầu

- CHOI YEONG AH, EM Ở ĐÂU!

Seok đi khắp chỗ quen của bọn họ mà vẫn không nhìn thấy , hắn suy sụp mà quỳ xuống dưới đất

vết thương trên đầu gối bị đập mạnh xuống nước mắt cũng tràn ra ngoài tự trách mình không bảo vệ em gái được nếu về nhà ba  hỏi em gái đâu thì chắc mình bị đánh đến chết mất ...

Khi đầu óc đang rối bời hắn bỗng chốc nghe được giọng nói nhỏ của Yeong Ah mà loay hoay nhìn xung quanh xem âm thanh đó phát ra từ đăng nào

- Anh..hức.. Seok..
-!...

Hắn trợn tròn mắt khi nhìn thấy em gái mình nằm dưới thân của một tên vô gia đang sờ mò ở cơ thể cùng với vài tên bên cạnh

trên mặt Wol Seok nổi lên gân xanh ở quai hàm tay trái hắn kéo mạnh cây sắt bị rỉ sét ở khung trò chơi bóng rổ làm nó bị sập xuống .

mấy ông vô gia cư đang chơi thấy thế liền muốn lại gần hắn mà chửi nhưng lại không thể làm gì .

- Đi ra ! anh tôi sẽ đánh mấy người đó!

- thôi nào nhóc, câm đi

Lão già nhét chiếc tất hơn 4 năm chưa giặt của mình vào mồm một mùi thôi tỏa ra làm cho em choáng váng

- ăn tiếp thôi ~

- dám không?

- dám.. Ủa

Lão ta thấy chất giọng này khá
Trẻ so với những người ở đây

lão thắc mắc quay mặt ra nhìn thì bị hắn đập cây sắt dài 1m5 nặng 50kg vào vùng thái dương với độ tuổi đã trên 60 không chết cũng phế

những người gần đó tản ra chừa một chỗ trống lớn chỉ riêng hắn và em gái hắn , có một người đàn ông trong đám đông to lớn giận dữ đi tới .

Hắn không quan tâm bất cứ điều gì nữa bây giờ trong tâm trí hắn chỉ có chữ

" Mình Giết người sao? "

" em gái mình có sao không? "

hắn cởi áo mình ra rồi mặc vào cho em gái khi thấy em chỉ còn áo lót với những miếng vải bị xé toạc ra

- nó làm gì em chưa?

- dạ chưa.. Nhưng.. ANH HAI!! Đằng sau!!

PHẬP, một cây dao găm nhỏ đâm vào lưng phải của hắn . Một cơn đau truyền tới phải khụy xuống đất run rẩy

Thú thật khi ở nhà đau nhất có lẽ là bị ép tự cứa tay mình một vệt khi làm sai , lần này bị đâm sâu vào lưng với con dao khá dài và nhọn không chắc cậu giữ lại được mạng

một đứa trẻ sau có thể chịu đựng được .

- oắt con , dám đánh chết đại trưởng của khu này ! Chết đi , cả con nhỏ này nữa

Tên to con đó đi đến phía em gái , nhường như hắn cảm nhận được tên đó muốn làm gì em ấy liền gượng dậy rút mạnh cây dao ra

máu nhờ đó mà chảy ướt cả lưng trần gầy gò của hắn. Không ngần ngại mà nhanh chóng lao lên với cây dao cầm trên tay

đôi mắt từ xanh dương sáng chuyển sang xậm màu hơn , những đồng tử bắt đầu co lại như chuẩn bị có một cuộc chiến sinh tử .

Tên đó cũng nhận ra mà nhanh chóng đẩy em gái hắn lên tránh trước mình,  cứ tưởng hắn sẽ nhắm trượt trúng em thì điều mà cả hắn cũng không ngờ tới.

tay Wol Seok do bị thương vì thế cầm không chắc lắm nên bị văng ra xa , hết cách hắn bất chấp cơn đau vác cây sắt 50kg lên rồi lại đập thẳng lên cằm tên đó khiến cho nó bị gãy xương hàm và quai xanh

nằm la làng ở dưới đất,  hắn liếc những người xung quanh như cảnh báo rằng ai dám tới đây là chết với hắn vậy .

Sau khi về tới nhà thì phát hiện đồ đạt đã bị đổ bể và rất bừa bộn , nhà còn bị cúp điện do chưa nộp thuế

hết cách hắn phải chịu đau thêm lần nữa để cõng em về tới giường nguyên lòng bàn chân hắn bị những vết nức bát nhỏ đâm vào

nhưng không sao , hắn chịu được

- em.. Em xin lỗi

- không... Anh mới là người nói xin lỗi em...

Hắn đặt em xuống giường rồi đưa cốc nước lọc cho uống

-ba mẹ sắp về rồi , mau ngủ đi không bị la đó

- anh ngủ với em đi.. Em sợ

Hắn lắc đầu ngao ngán rồi nằm xuống ngủ chung với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro