Du học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi tặng mọi người

Hoá thành gió , hoá thành mưa , hoá thành xuân , đến bên người.

Mộng như thanh , mộng như ảnh , mộ xa xăm vượt khỏi tầm tay .

Hoá thành khói , hoá thành sương , hoá thành mây đến bên người .

Nhớ nhung tựa biển , lưu luyến tựa thành ,  tư niệm xa xôi không thể thành hiện thực .

Người hỏi nước Tây Hồ đã mang đi bao hương sắc của người xưa ?

Thời gian đã đi không trở lại , lời thề son sắt để lại cho ai .

Người hỏi sóng Trường Giang đã vùi sâu bao đau đớn tận thâm tâm .

Chỉ còn lại một nửa trái tim nào tìm được đường về .

Hoá vần thơ , hoá ngòi bút , hoá ánh đèn đưa nét cho người .

Lặng lẽ nhớ , khẽ thở dài , từng dòng thư đọng lại lắng sâu .

Hoá đường đi , hoá lối nhỏ , hoá tình yêu tìm đến bên người .

Một mối tình , một giấc mộng , tưởng niệm chồng chất mãi không nguôi.

         ~ Luyến nhân tâm ~


Vào truyện thôi
—-————————————————————————

Ngồi trên bờ biển một lúc cô đứng dậy về nhà . Quan sát cô từ nãy tới giờ thấy cô đứng dậy chuẩn bị đi thì hắn cũng chẳng có biểu hiện gì . Mái tóc bạc kim nổi bật với đôi mắt xanh biết của hắn càng nổi bật vẻ ôn nhu dường như bạn không cẩn thận sẽ chìm vào sự ôn nhu nguy hiểm của hắn  . Hắn là Hàn Dật Thần - Tổng tài của Hàn thị , hôm nay hắn ra ngoài đi dạo không ngờ thu hoạch ngoài ý muốn . Phải công nhận cho dù hắn gặp nhiều mĩ nữ , loại nào chẳng có nhưng hắn vẫn khá là ngạc nhiên khi thấy dung mạo của cô , đôi mắt tím hờ hững trong trẻo như một viên đá quý toả sáng trong đêm . Càng làm tăng thêm vẻ hư ảo của cô , mong manh như bồ công anh trước gió .

Cô làm sao không biết bản thân bị người ta nhìn , bản thân là sát thủ một phút sơ sẩy thôi cũng mất mạng . Vả lại ánh mắt của hắn " nóng bỏng " như vậy thì người nào chẳng phát hiện ra , hắn cũng không có sát ý lên cô cũng lười quan tâm . Khi về đến nhà cô thấy quản gia chờ ở cửa , gật đầu khi chuẩn bị đi ngang qua thì giọng quản gia vang lên :

- Thưa tiểu thư , lão gia đang chờ ngươi ở thư phòng ạ - giọng quản gia rất cung kính , nguyên chủ tuy điêu ngoa đanh đá nhưng do ba  cô ấy rất chiều chuộng cô ấy , cho nên hình thành tính cách tiểu thư . Nhưng khi ở nhà tuy kiêu ngạo lại rất tốt tính khi người làm khó khăn thì cô ấy cũng không hỏi han ân cần mà chỉ gật đầu , không làm khó họ . Thái độ như vậy cũng hoà nhã rồi . Vị quản gia này đã ở Lãnh gia mấy chục năm rồi , từ khi mẹ nguyên chủ còn sống ông ấy rất trung thành . Ông cũng rất quý nguyên chủ phải nói rằng ông ấy nhìn nguyên chủ lớn lên . Cô nghe quản gia nói vậy thì suy nghĩ chắc là ba hỏi cô về vấn đề huỷ hôn . Đứng trước thư phòng gõ cửa

- Băng nhi à , vào đi - tiếng nói trầm thấp , đầy sủng nịnh vang lên , cô đẩy cửa bước vào nhìn thấy ba cô đang xem văn kiện , nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện ông . Ông ngẩng đầu lên ánh mắt nhu hoà , tràn đầy yêu thương khác hẳn con người lạnh lùng nghiêm túc thường ngày . Sống trong xã hội thượng lưu đầy hào nhoáng , xa hoa này thì con cái đối với họ chỉ là quân cờ để lợi dụng kiếm lợi ích . Cho nên thình yêu thương thật lòng của ông đối với nguyên chủ cũng là hiếm thấy . Ánh mắt cô cũng ấm áp hơn một chút .

- Con thật sự muốn giải trừ hôn ước ?

- Vâng , thưa ba - cô đáp .

Ông không nói gì chỉ nhìn cô , muốn nhìn ra chút gì đó thương tâm nhưng rất tiếc ánh mắt cô như mặt hồ không gợn sóng , không nhìn ra bất cứ suy nghĩ nào của ông . Ông chỉ có thể thở dài trong lòng , có lẽ con gái ông nó đã trưởng thành rồi . Đang suy nghĩ thì giọng nói của cô cất lên cắt ngang suy nghĩ của ông .

- Ba con muốn đi du học

- Hả ? - Ông sửng sốt vì quyết định đột ngột của cô.

- Con có chắc không ? - ông ôn tồn hỏi .

- Con muốn giúp đỡ ba phát triển công ty , ba hãy tin con - ánh mắt cô kiên định mà tự tin khiến ông lần nữa thở dài . Cô còn nhỏ ông không muốn xa cô , ông cũng đủ sức để nuôi cô nhưng cô nói đúng , ông không thể bảo vệ cô cả đời được cô có con đường riêng của mình .

- Vậy con muốn bao giờ đi - Ông nhìn cô hỏi .

- Ngày kia ạ - cô thành thật trả lời.

- Trước khi đi con muốn đến thăm mẹ - giọng cô nhẹ hẳn đi , ông cũng gật đầu sau đó cô đi về phòng mình còn ông xoa thái dương mệt mỏi , nhìn thấy bức ảnh gia đình trên bàn làm việc ông lại cảm thấy chua xót . Gia đình ba người hạnh phúc , người phụ nữ xinh đẹp ánh mắt hiền hoà đang nở nụ cười hạnh phúc và người đàn ông anh tuấn ôn nhu nhìn hai người như là bảo vật của thế gian . Bé gái xinh đẹp như thiên thần được mẹ ôm vào lòng đồng tử màu tím trong suốt như viên pha lê quý giá . Ông cầm bức ảnh lên vuốt ve

- Linh nhi , anh xin lỗi , anh có lỗi với em và con nhiều lắm - Lời nói nhẹ nhàng phiêu đãng , ánh mắt nhớ về hồi ức xưa .


Chương này hơi ngắn mình sẽ bù lại sau nhé mọi người

Cầu cmt A~ Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha ~

Neko bật chế độ lười nà ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np#xuyên